11.
Sau khi giải quyết tất cả xong xuôi, cảnh sát cũng đã đến nơi bắt gã kia đi,sau đó Pond cũng chở Phuwin về nhà.
Trên đoạn đường đi về,Pond luôn nhìn Phuwin vì lo lắng cho cậu sau sự việc vừa rồi, Phuwin sau khi được Pond đế cứu thì vẫn còn sợ hãi. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác áy náy tội lỗi đối với Pond. Cậu cảm thấy mình không còn xứng đáng với người tốt như Pond nữa. Cậu giờ đây đang trong một mối quan hệ với Pond vậy mà lại.....
Không khí trong xe trầm lặng một cách kì lạ. Hai thân ảnh trong xe đều đang có những suy nghĩ về đối phương.
Về đến nhà, Phuwin đi thẳng một mạch lên phòng, chốt cửa sau đó chìm mình vào dòng nước mát lạnh trong phòng tắm. Cậu cứ thế đắm chiền vào dòng nước hoà lẫn những dòng suy nghĩ hỗn độn của mình. Thân thể nhỏ nhắn ấy cứ thế chìm sâu vào trong suy nghĩ của bản thân, thân thể ấy dần chìm xuống, thả người vào dòng nước. Rồi lại bật khóc, khóc vì cảm thấy áy náy với anh, khóc vì cảm thấy tội lỗi, khóc vì cảm thấy chán ghét bản thân vì đã chẳng thể cố gắng chống lại, vì cảm thấy bản thân quá đỗi yếu đuối để rồi lại để cái thứ kinh tởm kia chạm vào nơi không nên chạm. Cậu cứ thế vừa xả nước vào bồn, vừa ngồi ôm đầu gối khóc, xong lại cật lực chà những chỗ mà tên kia đụng chạm qua, miếng bông tắm cọ xát vào làn da mịn màng trắng trẻo ấy đến đỏ lên nhưng tốc độ lại càng nhanh chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Song, một thân ảnh to lớn khác khi vừa bước vào nhà cũng vội vội vàng vàng chạy theo em, nhưng chỉ thiếu một nhịp nữa thôi là có thể đuổi kịp em, ngăn em chốt cửa rồi tự nhốt mình trong phòng rồi... Anh đã cảm nhận được sự kì lạ của em từ lúc trên đường về, anh cứ thế mà lo lắng cho em, từng giây từng phút lo sợ em sẽ bị sốc sau sự việc mà liếc nhìn em. Đứng sau cánh cửa phòng đã chốt, sự lo lắng đã hiện rõ trên mặt, lại càng xót xa hơn khi nghe tiếng khóc của em từ trong vọng ra.
Cứ thế, một căn nhà, hai con người, hai tâm trạng.
Căn nhà to lớn giờ đây chỉ có tiếng xả nước, tiếng khóc, và cả của người nào đó vì lo lắng cho người thương mà không ngừng vừa đập cửa vừa kêu tên đối phương.
Một lúc lâu sau, vì chẳng còn một tiếng khóc nào từ trong vọng ra nữa, Pond lại càng lo lắng hơn vạn lần, bây giờ đối với anh, việc nghe tiếng em khóc tốt hơn nhiều so với sự im lặng này. Anh sợ em nghĩ quẩn, anh sợ em làm điều không nên. Pond lại càng gấp gáp hơn, lo lắng mà đập cửa mạnh hơn
"Phuwin, em ra mở cửa đi!"
....
"Phuwin..."
.....
Vẫn là sự tĩnh lặng kinh khủng ấy, không một câu đáp lại.
Trong lòng Pond bây giờ như lửa đốt, bắt đầu đổi việc đập cửa thành phá cửa. Kêu không được thì xông vào.
Sau khi phá được cửa, Pond nhanh chóng lao thẳng vào trong phòng tắm.
.......
Không ngoài dự đoán..em thật sự đã chẳng thể chịu nổi cú sốc này mà chọn cách ấy để chấm dứt sự tội lỗi này.
Nhưng em ơi, em cũng là nạn nhân mà, em cũng chẳng phải người chủ động.
Pond nhanh chóng lấy điện thoại mà bấm gọi cấp cứu.
_____________
Đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa đã có một thân ảnh to lớn lao lại, nắm lấy tay bác sĩ mà gấp gáp hỏi han về tình hình của người đang nằm bên trong.
"Phẫu thuật thành công, may mắn là người nhà bệnh nhân đã phát hiện kịp thời, vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm."
Có vẻ như vị này đã trả lời đầy đủ những câu hỏi mà anh định thốt ra. Nói xong vị bác sĩ cúi đầu chào anh một cái rồi rời đi.
Sau khi phẫu thuật xong, anh vẫn luôn ở bên để chăm sóc em.
Những ngày sau, Pond và Phuwin vẫn liên tiếp có tên trong danh sách vắng học, không một ai biết tại sao, không ai có thể liên lạc được cho cả hai người.
Ngày hôm sau, Phuwin đã tỉnh lại, cậu mơ màng mở mắt ra, nheo mày vì ánh sáng bất ngờ từ phía cửa sổ rọi vào. Bàn tay cậu có cảm giác như có gì đó hơi nặng đè lên, nhìn xuống, đập vào mắt cậu là gương mặt của một người con trai tuấn tú đang nắm lấy tay mình mà thiếp đi trên mép giường.
Pond vẫn chưa bao giờ buông tay em, vẫn luôn là người chăm sóc, nắm tay, bên cạnh em. Cảm nhận được sự động đậy, Pond lập tức giật mình dậy vì lo sợ em bị gì, ngước mắt lên, thấy Phuwin đã tỉnh, anh lập tức hói hả đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Phuwin xong thì bảo là cậu vẫn khoẻ mạnh, không có gì đáng lo ngại nhưng cần ở đây thêm vài ngày.
Vì lo cho em nên Pond quyết định tiếp tục nghỉ học để ở lại chăm sóc cậu.
Phuwin giờ đây vẫn còn cái cảm giác đó, cậu nhìn anh với ánh mắt thể hiện rõ mồn một sự tội lỗi. Cậu vẫn là tự trách bản thân mình.
Vài ngày sau, Phuwin đã được xuất viện. Phuwin vẫn là được Pond chiều chuộng đến độ chẳng cần động tay chân gì, việc của cậu chỉ cần ngồi im và ăn uống. Pond cặm cụi sắp xếp đồ đạc vào balo, sau đó đi làm thủ tục xuất viện cho em.
Hai người cùng nhau lên xe đi về, vẫn là cái không khí im lặng đó, không một ai nói chuyện. Thấy vậy, Pond bắt đầu câu chuyện trước
"Em, em ổn hơn chưa, thấy trong người sao rồi"
"Em ổn"-Phuwin vẫn là trả lời một cách ngắn gọn nhất
"Em muốn ăn gì không?"
"Em không"
"..."
Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, cả Pond và Phuwin giờ đây cũng mỗi người một suy nghĩ, chẳng nói với nhau lấy 1 lời.
Về đến nhà, Pond sắp xếp lại đồ đạc. Phuwin sau đó cũng chẳng thiết ăn gì, chỉ nằm ườn trong phòng, không muốn làm gì. Pond vì lo sợ em lại nghĩ quẩn, nên nhất quyết không chịu cho em đóng cửa phòng, nhưng vì em cũng cần riêng tư nên anh chỉ khép hờ. Pond nghĩ có lẽ Phuwin chỉ là bị sốc tâm lý thôi, chắc là sẽ mau khỏi thôi nên anh cũng không muốn làm phiền đến cậu nữa.
Sau đó anh nghĩ lại thì hai người cũng đã nghỉ học khá lâu rồi nên bây giờ cần phải trở lại trường học, dù gì cũng sắp đến kì thi tốt nghiệp, không thể lơ là được.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top