Bạn cùng bàn
"Mưa rào rào rơi xuống mái tôn không ngớt, trắng xoá cả một vùng đúng cái chất mùa hè nên có. Đôi khi tôi thấy nó giống tính cách con gái, hay giận dỗi , nổi khùng nổi điên ào ào như thác lũ rồi trôi đi là xong, lại như chưa từng có gì xảy ra ..."
Gõ đến đây, tôi chợt nghĩ là các cô gái hay là chính tôi ? Nhưng cũng đã lâu lắm rồi chẳng được làm mình làm mấy với ai như thế nữa cả ! Chợt thấy "đói" trong lòng một chút. Sao mà lại thèm cái cảm giác ấy đến thế vào một ngày mưa cơ chứ ! Rồi đúng là có một đêm mưa như thế, nhưng tôi laị mềm xìu đi như con mèo mắc mưa được người ta mang vào nhà lau khô rồi ôm vào lòng... Ừ, ôm vào lòng đúng nghĩa trong một đêm mưa.
Nhưng nếu tôi là con mèo thì cậu ta là gì ? Hình ảnh đêm đấy ngồi thu lu cuối giường tự xử lí chiếc bao cao su của cậu ta khiến tôi liên tưởng đến một chú gấu trúc đang mân mê thứ đồ chơi gì đó trong sở thú. Thật kì lạ, nhưng tôi không thể ngăn nổi mấy cái tư duy thiếu logic của mình ! Cậu ta không béo lắm, nếu so với anh Hoàng béo thì chắc còn thiếu độ 20kg nữa, nhưng với cô gái 41kg này thì rõ là gấp đôi. Béo nhất trong tất cả nhưng anh chàng tôi từng date hoặc crush, mà chả hiểu sao lại đi crush tên ấy được! Mà crush tận 2 lần liền ! Sao mà crush ấy nhỉ ?...
Một chiều thể dục năm 2 hoặc năm 3 ... tôi không nhớ rõ lắm, những kí ức mơ hồ như điểm thể dục của tôi vậy ! Lũ bạn trong Đội tình nguyện khoa ngồi thành một dãy trên bậc sảnh nhà G như đi nhận bằng khen cuối khoá. Tôi đi cùng vài người bạn tiến đến, cũng chẳng hiểu sao ngồi la liệt một cách khoa trương như vậy. Ơ mà sao tôi phải quan tâm nhỉ ?! Trường của tôi nằm trong khu người Hàn, nên việc người Hàn vào trường chơi thể dục cũng chẳng lấy gì làm lạ. Rồi tôi thấy một tên ngồi đấy mơ màng, có chút tách biệt. Mà dù sao thì cả bọn ngồi đấy đứa nào cũng ngáo ngơ và mơ màng hết ! Mặc dù gặp người Hàn không phải điều gì mới mẻ nhưng với một thanh niên hiếu khách, tọc mạch và ham nói tiếng nước ngoài như tôi thì đó vẫn là một điều gây phấn khích lắm !
"Này, đây là người Hàn à ?", tôi hỏi với một niềm phấn khích.
"Ừ, người Hàn đấy, nó không hiểu tiếng Việt đâu" Cả lũ nhao lên.
"Uôi, thế á !!!!" tôi tiếp "Are you Korean?@#$%&...." và tôi bắt đầu ba hoa tỉ thứ gì đó bằng vốn liếng hơn 12 năm học tiếng Anh của mình.
Thực sự không nhớ đã nói cái gì lúc đó mà nhiều đến thế, trí nhớ cứ mơ mơ hồ hồ kể lại rằng khuôn mặt ngẩn ngơ ấy ngước lên nói với tôi "Tớ không hiểu tiếng Anh cậu ơi ". Cả bọn phá lên cười ! Hay lắm ! Cãi lũ ấy ! Tôi đã lố biết nhường nào .... Tao là trò đùa cho chúng mày đấy !!! Ôi, tôi đã ngượng biết nhường nào....
Kì thực đến bây giờ, đôi lúc tôi tự hỏi đó có phải là cậu ta ? Nhưng cái kiểu mắt không mí, lúc nào cũng sưng sưng, híp lại kia rất giống người Hàn Quốc. Tôi có một kiểu không hay ho lắm, mà nói là tật hay chứng hay gì gì đó cũng được, đó là không nhớ mặt người khác. Cái kiểu này thì lên đại học mới có nhưng cũng chẳng biết tại sao, chỉ là nhớ tên sẽ không nhớ mặt, nhớ mặt sẽ quên tên. Tôi nhớ người khác bằng cảm giác và ấn tượng, do bị cận loạn nên tôi cũng từ chối nhìn rõ đối phương luôn, vì nếu muốn nhìn rõ sẽ cứ nhìn chòng chọc vào người ta một lúc lâu, thế thì không hay lắm !
Cái kiểu không được đàng hoàng, ất ơ, không quan tâm đến học hành và chơi đồ nhiều là ấn tượng tôi gán cho cậu ta. Ẻo lả, bệu bệu, không được khoẻ khoắn và gay là ấn tượng của bạn bè tôi gán cho cậu ta – chuyện này mãi về sau này tôi mới biết. Tại sao lại là chơi đồ nhiều ? Là vì đôi mắt ấy không cần cố gắng cũng díp lại thành một đường chỉ được, lại hay sưng sưng, lúc nào cùng mơ màng. Rồi cái mũi to, đôi môi mỏng – sách ngôn tình hay viết như thế dễ bạc tình. Nói chung, riêng lẻ từng thứ ra chẳng cái nào ra hồn mà gộp lại thì trông cứ ngốc ngếch, mơ màng ý nhỉ – cũng ra cái thần hồn đấy chứ ! Suy cho cùng cậu ta không xấu cũng không đẹp, cũng không phải gu của tôi, không phải đối tượng tôi hướng đến. Nhưng tôi lại thích cậu ta ! Ồ, đừng nhầm tưởng là tôi đã thích cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé ! Cái bệnh quên quên nhớ nhớ không làm sét đánh trúng tôi được đâu ! Nó chỉ làm tôi nhớ mang máng về một người bạn trông giống người Hàn cùng khoa thôi. Và rồi năm cuối đại học cũng đến, trong sự trông mong của hơn nửa số cử nhân đại học tương lai... trừ tôi !
Là một con người đang mải miết theo đuổi niềm đam mê, công việc tôi làm đang chẳng hề liên quan gì đến ngành học; một công nhân lao động nghệ thuật rõ là trái hẳn với một nhân viên công tác xã hội. Và dĩ nhiên, một nhân viên trông coi, setup cửa hàng thời trang như cậu ta cũng khác hẳn với một nhân viên công tác xã hội. Đó là điều khiến tôi bắt đầu chú ý ! Giữa hàng nghìn sinh viên của khoa cùng những ước mơ về tương lai được mang sức mình đi bảo vệ con người và quyền con người thì cậu ta – đã khiến tôi cảm thấy có chút thú vị. Ồ, hóa ra dưới ánh mắt mơ màng lúc nào cũng chỉ trực nhắm lại ấy mà mang bao nhiêu khát vọng nghệ thuật đấy. Tôi thấy điểm chung và tôi thực sự hào hứng về điều đấy. Cậu mong muốn trở thành một stylist, còn tôi mong một ngày mình có thể trở thành một diễn viên. Nó không phải là một ảo mộng trên giảng đường, nó là một sự nghiêm túc và quả quyết; chúng tôi đã và đang biến nó trở thành sự thật. Và sự thật là 2 năm sau, chúng tôi đã và đang làm nó một cách nghiêm túc, quả quyết như ban đầu.
Một trong những môn chuyên ngành cuối cùng chúng tôi cần hoàn thành trước khi đến với khóa luận tốt nghiệp là môn học liên quan đến người nghiện và hoạt động cai nghiện. Tôi chẳng nhớ nổi tên nó bởi những tháng cuối cùng ấy tôi chỉ lên lớp để ngủ. Suốt 16 năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ ngủ gục trên bàn, nhưng hóa ra ngủ trên bàn ngon không tưởng. Một mị lực nào đấy hấp dẫn tôi hơn những bài giảng của cô. Và không ngờ cậu ta cũng học lớp đấy, ngồi cùng bàn. Kí ức rơi rớt dần theo năm tháng và đọng lại trong trí nhớ chỉ là một vài cuộc nói chuyện nhỏ giữa chúng tôi, về công việc hiện tại theo đuổi và những đam mê, khát vọng của tuổi trẻ. Cậu ta làm việc cho 1 công ty thời trang có tiếng, còn tôi thì vẫn chạy vạy đi casting. Như đã kể thì điều đó khiến tôi vô cùng hào hứng. Tôi luôn bị thu hút bởi những thứ tôi cho là thú vị. Việc cậu ta làm một công việc liên quan đến nghệ thuật trái ngược hẳn với bề ngoài có vẻ ăn chơi đàn đúm, không quan tâm đến học hành khiến tôi rất hiếu kì... và có chút ngưỡng mộ. Bởi tôi biết công ty đấy có thương hiệu, còn tôi thì vẫn chỉ là một "công nhân nghệ thuật" không thuộc về bất kì công ty nào, không có người hướng dẫn, tự do và vô định.
Một chút thoáng qua cho phép tôi nghĩ về cậu ta... Ma xui quỷ khiến thế nào cả nhóm lại cử tôi và cậu ta cùng làm bài tập nhóm... Ơ! Rõ là teamwork mà nhỉ ?! Mà nghĩ lại thì do mình có chút để ý nên mới nghĩ là sự trùng hợp thôi. Bản thân đã tự cho phép nghĩ nhiều rồi !
Bài tập đơn giản là chúng tôi sẽ diễn một hoạt cảnh tham vấn: Tôi trong vai tư vấn viên xã hội không có tâm, còn cậu ta là người nghiện đến trung tâm trợ giúp cai nghiện. "Ôi ! Với cái khuôn mặt và thần thái như thế thì cần gì phải diễn nữa, người ta sẽ nghĩ cậu ta nghiện thật luôn " -tôi nghĩ, còn cả lớp thì được tràng cười vỡ bụng chỉ vì tố chất "nghiện" tỏa ra từ cậu. Ánh mắt liu diu, mơ màng, khuôn mặt cứ ngơ ngẩn như vừa chơi đồ xong, còn giọng điệu thì cợt nhả, tư thế thì ngả ngớn... Mỗi lần cậu ta cất lời là cả lớp lại cười ầm ĩ. Thật sự tôi đã rất nghiêm túc với bài tập này, còn lo cả 2 đứa làm không tốt vì chưa tập với nhau lần nào... Ấy vậy mà khi trả bài thì chẳng khác gì tiểu phẩm hài. Tôi cũng buồn cười quên luôn mình định tư vấn gì.
Có lẽ đây là ấn tượng duy nhất trong tôi đến bây giờ. Tôi không nhớ hôm đấy chúng tôi đã kết thúc bài tập như thế nào, chỉ nhớ là nó khá trôi chảy. Tôi phát hiện cậu ta có tài ứng tác ngẫu hứng rất tự nhiên, nương theo tình huống, còn pha trò... rất đáng yêu ! Có khi nào nhân viên công tác xã hội không có tâm đã crush người cai nghiện này mất rồi ?! Nhưng hồi đó, bởi chúng tôi chưa từng nói chuyện trước đó, bởi tôi cảm thấy mình không có cơ hội tiếp cận, hoặc là không đủ tự tin, nên tôi cho đó là một giây cảm nắng thoáng qua trong cuộc đời. Tôi cất tình cảm bé xíu xiu ấy vào một góc và nhanh chóng quên đi.
Tôi gặp lại cậu vào một buổi tối đẹp trời tháng 10, một buổi gặp mặt nho nhỏ giữa các bạn cùng khoa với nhau. Tôi có chút bất ngờ, một chút vui mừng hấp háy từ đáy lòng... có lẽ là do gặp lại ex-crush và may mắn hơn là tôi đã makeup! Sau 2 năm, chúng tôi lại ngồi cùng bàn. Có lẽ là tôi luôn nuôi một chút hi vọng vô hình nào đó, vô hình và mong manh đến mức tôi chẳng thể nhận ra. Nên tôi luôn nhạy cảm và ghi nhớ mọi thứ... cái cách cậu ta nói chuyện, cách cậu ta cư xử với tôi. Cả buổi, dường như mọi câu chuyện cậu ta đều kéo tôi vào, đi nhặt đũa cho tôi, còn tôi thì liên tục làm rơi đũa mà chẳng hiểu tại sao. Kì thực là bối rối và ngoài bối rối cũng chỉ bối rối. Cuối buổi, cả lũ rủ nhau đi tăng 2 thì cậu ta lại về trước vì có việc bận. Chao ôi, tôi đã cảm thấy buồn biết mấy ! Nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ thứ tình cảm ấy trong lòng... Bởi nhiều năm kinh nghiệm khiến tôi nhận ra như thế nào là tốt cho mình, như thế nào là giữ bản thân không bị tổn thương, như thế nào là lúc bản thân được an toàn. Một lần nữa, tôi để nó trôi qua. Những cảm xúc mong manh nhanh chóng được tôi loại bỏ...
Nhưng có lẽ là ông trời muốn thử thách tôi. Chúng tôi vẫn thi thoảng liên lạc thông qua những chiếc story. Tôi có nên cảm ơn Mark vì anh đã sáng tạo mục Story không nhỉ ? Cậu ta hay rep story của tôi nên chúng tôi vẫn coi như là có liên lạc. Cho đến hôm đấy, sau N+1 lần nói chuyện bâng quơ, chúng tôi đã có một buổi đi chơi riêng tư. Tôi xin phép được gọi nó là hangout, tôi không biết nhưng tôi cảm thấy tiếng anh trong trường hợp này lại rõ nghĩa hơn. Một buổi tối tháng 3 ngay trước thềm mùa dịch. Người ta bảo thứ 7 máu chảy về tim, liệu có phải ám chỉ buổi tối này ? Tôi không biết nữa vì kể từ hồi tôi quyết định gói gém lại cảm xúc ấy đã là rất lâu rồi ! Tôi không biết gọi tên cảm xúc này là gì, có lẽ là nuối tiếc vì chưa một lần có dũng cảm tán tỉnh hay đi chơi riêng với cậu ta? Hay là vì trong thâm tâm vẫn thực sự còn thích cậu ta ? Tôi không biết nữa, nhưng cái cảm giác mong muốn được là một cái gì đó của nhau thì tôi không còn. Có thực sự ?
Một quán pub nhỏ nằm gọn gàng nơi góc phố Tạ Hiện, con đường đông đúc, tập nập ngày nào vì dịch mà trở nên vắng hiu. Chúng tôi ngồi ngoài hiên, nhìn đường phố vắng lặng, trong lành, luyên thuyên cho đến khi công an Phường ra quân dẹp quán thì được cậu ta đề nghị đi một quán bar gần đó. Chiếc xe bon bon chở 2 đứa qua các dãy phố cổ Hà Nội, hòa vào không khí có chút ẩm ướt và lành lạnh của mùa xuân. không chút suy nghĩ.
Tiếng nhạc xập xình cùng các chị xinh đẹp đang nhảy nhót trái ngược hoàn toàn với không gian tĩnh lặng ngoài đường phố. Cũng đã khá lâu rồi tôi mới quay trở lại quán bar này. Một không khí vui nhộn, nhốn nháo và ầm ĩ cũng xứng đáng sau những ngày quần quật với công việc đấy chứ nhỉ ! Đã đến đây rồi thì nên hòa vào nó cho đỡ phí công chứ! Nhưng, tôi lại quên mất là tôi đang đi cùng một chàng trai ! Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, tôi cũng chẳng biết gọi tên thế nào nữa, nhưng rõ là sẽ không giống với việc đi cùng nhóm bạn nữ hoặc một mình. Tiếng nhạc xập xình, nói như hét vào nhau, các chị đẹp vẫn nhảy nhót phía trên, DJ chuyển bài khá mượt, và vài tuần bia trôi qua ...
"Tôi muốn ngủ với bà" .... uhm....
Chiếc xe bon bon dừng lại khi đèn đỏ bật lên ở ngã tư Trần Phú. Đây không phải lần đầu tôi lượn lờ khắp các con ngõ Hà Nội, nhưng đêm nay thật lạ ! Chiếc xe dừng lại như dừng hẳn không gian lẫn thời gian, dừng cả suy nghĩ của tôi! Đây có phải là điều tôi mong muốn ? Tôi cảm nhận được cả chiếc lá bay giữa ngã tư vắng lặng, bay chậm như vận tốc hoa anh đào bay ... Nhưng chiếc đèn đỏ vẫn làm nhiệm vụ nhảy số của nó, không hề dừng lại như mọi thứ xung quanh tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn dừng đèn đỏ lâu hơn nữa đến thế, thứ màu đỏ chói mắt như thúc giục, mặc kệ tôi, nó vẫn lùi số ... Kia là một câu hỏi mang sắc thái đề nghị ... Và nó thật thẳng thắn làm sao! Nhưng nó khiến tôi thấy dễ chịu vì anh chàng này đã không văn vở hay bày trò...
10 ... 9... 8... 7 ... Sự im lặng và đếm ngược bao trùm không gian như bó thắt lại tất cả rồi bỏ vào chiếc túi bóng, rồi bắt đầu hút chân không... Ôi sao khó mở lời thế nhỉ ? Ôi, tôi đang do dự ư ???
1 ...
"Ơ nhưng đang đèn đỏ"
0... Đèn xanh...
Chiếc xe lại bon bon, nó đi thẳng như vốn dĩ nó phải đi thẳng hướng về nhà tôi...
"Thì vượt đèn đỏ"
"Công an bắt đấy"
Chiếc xe bé nhỏ tiếp tục bon bon, tôi yêu thích không gian trên phố biết nhường nào, bởi nó là một không gian lãng mạn với hàng cây hai bên vươn cành tỏa bóng mát, dịu dàng ôm lấy từng con phố. Bảo sao người ta cứ yêu Hà Nội đến thế ! Tiếng xào xạc của cô lao công quét rác, đứa say chở đứa say hơn, tôi thở một hơi thật dài như đẩy mùi rượu ra khỏi người. Sao mình phải như thế chứ !
"Tôi có thể chỉ ôm cậu ngủ được không" nói xong dựa cái đầu nặng trịch vào vai cậu ta, tôi bỗng thấy thật nhẹ nhàng... "À ra thế !" tôi nghĩ thầm.
"Chịu đấy! " Chiếc xe đi được nửa đường liền quành lại... đường về nhà tôi xa dần.
Hai tháng sau "Crazy night" đấy, tôi có chút né tránh cậu ta. Thật ra ngay sáng hôm sau tôi đã định nói rằng trước kia tôi từng crush cậu, nhưng lời nói lại nuốt vào trong. Vì nói để làm gì? Tôi xem như tối hôm đấy là sự cố, cả hai đều quá chén. Tôi xem như chưa từng có gì xảy ra, bởi tôi biết chính cậu ta cũng cảm nhận như tôi. Không hiểu sao tôi tin tưởng rằng tôi rất hiểu suy nghĩ của cậu ta vì cậu ta cũng nghĩ như tôi. Tôi bắt đầu hình dung lại mọi chuyện, vì mọi thứ đang quá lộn xộn và tôi đang không biết mình nghĩ gì, muốn gì. Cuối cùng, tôi quyết định gặp lần nữa. Một cuộc hẹn trong sáng, để làm rõ mọi chuyện. Tôi cảm thấy chúng tôi xứng đáng được rõ ràng và như thế là sự tôn trọng tối thiếu dành cho đối phương ! Nhưng biết đâu chữ ngờ, chẳng có gì rõ ràng hơn việc chúng tôi đi lại vết xe đổ.
"Mỗi khi nghe bài này, tôi đều cảm thấy chơi vơi" Bàn tay tôi chơi vơi dơ lên giữa khoảng không, đung đưa theo nhịp nhạc, hòa vào ánh sáng xanh hắt lên từ chiếc máy tính... Tôi nói với cậu ta mà cũng như nói với bản thân mình. "Would rosies bloom... again?" Giai điệu văng vẳng trong đầu tôi, trở đi trở lại...
"Như thế này còn chơi vơi nữa không?" Cậu nắm lấy bàn tay đang đung đưa đầy muối mỡ và vụn bim bim của tôi....
Một chút men say cho tình thêm nồng thắm ư ? Tôi đã chẳng thể nhớ bằng cách nào và như thế nào nhưng kế hoạch của tôi đã trật đường ray.
"Thôi thì đã lỡ lần 2 nhưng sẽ không có thêm lần 3" tôi tự nhủ. Bởi tôi biết rằng, mình lại crush cậu ta lần nữa. Thật là chưa từng có tiền lệ ! Thế mà lại phát sinh ra nhiều chuyện đến thế và chúng tôi vẫn chẳng là gì của nhau. Tôi dùng hết sức bình sinh để hệ thống lại tư duy, tình cảm và suy nghĩ. Tôi cảm thấy mình đang trượt dài theo một mối quan hệ độc hại. Bạn biết đấy, đây thực sự là một công việc cần dùng rất nhiều năng lượng để xử lý. Bởi tôi bị hoang mang và không có điểm tựa, tôi mơ hồ trong chính tình cảm của mình. Tôi sợ ! Sợ chẳng đi đến đâu, bởi ngay ban đầu đã không phải là sự bắt đầu bình thường thì làm sao có thể là mối quan hệ như bình thường được. Huống hồ chính cậu ta cũng chẳng có động thái gì ! Tôi hạ quyết tâm thêm lần nữa, rằng tôi sẽ giữ cho nó trở về là mối quan hệ bình thường chứ không trượt dài như hiện tại.
"Tôi thích cậu"
Tôi cúi gằm mặt vào bát miến mà chẳng biết mình đang nhìn hay đang ăn. Ôi! Bỗng chốc như cả trời thanh xuân quay trở lại vậy! Cuối cùng thì sự bóng gió của cậu ta đã trở thành một câu nói hoàn chỉnh. Tôi lại quay trở lại là cô sinh viên năm cuối ngày đó ! Những năm tháng tu luyện với đời coi như bỏ ! Một câu thôi liền cuốn bay tất cả. Đã bao lâu rồi tôi không có cảm giác này ? Tôi ngượng không dám nhìn, tôi chỉ cúi gằm giả vờ ăn, tôi như câm như điếc, tôi ăn một cách chăm chỉ mặc dù tôi không nuốt nổi. Bạn nói xem, bây giờ chúng ta còn chờ đợi gì nhỉ ? Gặp nhau đã khó, để mà nói thích nhau được còn khó hơn...
Tối đó, cậu rất tự nhiên mà chở tôi về nhà cậu không cần hỏi trước và trời cũng rất tự nhiên đổ mưa tầm tã. Một cơn mưa rào mùa hè như muốn nuốt chúng tôi vào trong. Ai nói ngày mình buồn nhất trời sẽ đổ mưa ?
Rất tự nhiên cậu nắm tay tôi đi qua dòng người. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó không đúng, tôi tính rụt tay lại theo quán tính nhưng thật may cơn mưa chưa cuốn trôi EQ của tôi .À, thì ra, đây là lần đầu cậu ta nắm tay tôi giữa phố đông người đến vậy !
"Cậu thích tớ à ?" – Con mèo được sấy khô nằm trong lòng cậu run rẩy. Bởi nếu là một mối quan hệ nghiêm túc đi đến một tình yêu như bao đôi bình thường, với tôi ở thời điểm hiện tại là cả một sự dũng cảm. Bởi tôi luôn sợ hãi, bởi đó là thứ tôi chưa bao giờ nắm giữ được và tôi chưa bao giờ dám hi vọng quá nhiều. Người ta thường nói bớt hi vọng sẽ bớt đau mà!
"Thích"
"Thích như thế nào?"
"Với tớ chỉ có một kiểu thích"
"Tớ cũng thích cậu.... thậm chí cậu còn chẳng biết tớ thích cậu từ khi nào đâu".
"Tớ hi vọng về một mối quan hệ nghiêm túc" tôi tiếp.
Yên lặng ...
"Nghiêm túc như thế nào?"
"Ý tớ là mối quan hệ 1-1 ý, mặc dù tớ cũng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào cả. Nhưng tớ không muốn chúng ta fwb, chúng ta xứng đáng được yêu thương chứ không phải là rơi vào một mối quan hệ độc hại, cậu hiểu không?", giọng tôi run rẩy khi vừa nói vừa khóc. Để có thể nói ra được tâm tư của mình là một thử thách với tôi.
"Ừ, tớ hiểu"như nhận ra sự bất thường, cậu cúi xuống "Sao thế?"
Tôi cắn móng tay
"Nào, mấy tuổi rồi còn cắn móng tay như trẻ con thế..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi phát hiện, càng lớn chúng ta sẽ gặp muôn hình vạn trạng các mối quan hệ dây dưa. Và có cả những mối quan hệ như thế này, tưởng chừng như sắp là gì đó, nhưng hóa ra chẳng là gì. Bạn lên giường với họ, cùng nói thích nhau nhưng sẽ chẳng là gì của nhau. Sau ngày đó một thời gian, tôi liền đọc được một câu như thế này : Cause you never think the last time is going to be the last time. You think there will be more. You think you have forever. But, you don't.
Tháng 9,2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top