Chương 4: Bạn Cùng Bàn
Hỡi các thần dân...! Á, nhầm! Hỡi... Mà thôi, nói luôn cho nó khỏe -.-, còn làm bộ nựa đọ, hehe. Từ nay cho tiện xưng hô, các nàng cứ gọi ta là Rơm nhá, (Straw trong tiếng anh có nghĩa là rơm mà) *vui vẻ*. Được rồi, kể từ ngày Rơm post truyện cho đến nay đã được 1K lượt đọc rồi, thật sự phải cảm ơn mọi người rất rất nhiều nha! *cúi cúi*. Chẳng là dạo này nhà ta ốm liên miên: bố, mẹ rồi bây giờ là Rơm tađây*buồn tủi*! Cho nên có thể nói, chương này chính là tất cả những đêm hôm hiến máu tình nguyện cho muỗi của ta, vậy nên nếu mọi người thương Rơm thì đi qua vote chơ Rơm thay việc mua thuốc, hỏi thăm nhá!
Rồi, đến đây hết rồi, đi đọc truyện đi. -.-
-------------------------------------------------------------------
Theo bản năng của Nhã Ân sáng nay thì sẽ không có An Nhiên gọi nó dậy. Nên nó cứ nằm bẹp trên giường, ngủ được đến lúc nào thì ngủ.
6h20'. Dập báo thức, đặt lại
6h35'. Dập báo thức, đặt lại tiếp.
7h10'. Tắt luôn báo thức. Trùm chăn ngủ
Và....
7h25' nó bừng tỉnh. Chẳng phải nói, nó cuống như thế nào, cả cái cà vạt cũng quên thắt. Lỡ gặp phải thầy giám thị thì phải làm sao? Lỡ mình phải chống đẩy thì làm sao?- Lúc này trong đầu nó chỉ hiện lên hình ảnh thầy giám thị tay cầm thước, thong dong và nhẹ nhàng đi véo tai nó.Cứ như thế, xong xuôi phần vệ sinh cá nhân, nó phi một mạch từ trên nhà xuống dưới bếp chào bố mẹ xong lại tiếp tục phi nhanh ra bến xe buýt trước con mắt không mấy ngạc nhiên của nhị vị phụ huynh.
-----Cấp 3 Đại Vũ, 7h40', 5' trước giờ vào học----------
Tiếng gào rú gầm trời mỗi buổi sáng của nữ sinh Đại Vũ đã trở nên rất đều đặn từ ngày Cảnh Tuấn chuyển về. Mà xét về nhiều khía cạnh khác, các cô giáo lẫn giáo viên thực tập cũng không phải là đối tượng ngoại lệ. Nhưng, đã là giáo viên thì phải làm theo cách khác:
Thứ nhất, có thể nhờ Cảnh Tuấn bê đỡ đồ giúp mình đến văn phòng. Đây được coi là cách dễ nhất.
Thứ hai, có thể nhờ cậu ta đi lên đi xuống văn phòng để nhờ mua cho cốc cà phê hoặc cái bánh ở căng tin. Quy ước: Cách này chỉ có thể dùng cho giáo viên nữ. Được coi là cách thực dụng nhất
Thứ ba và cũng là cuối cùng, nếu muốn chụp được cậu ta, hãy mời cậu ta ở lại lớp cùng chuyên tâm nghiên cứu một số đề thi khó. Trong lúc cậu ta đang miệt mài, cần mẫn chúng ta hãy tận dụng hết dung lượng thẻ nhớ của mình để chụp ảnh. Đây được coi là cách vô dụng nhất và không thể nào áp dụng cho con người không-thích-chụp-ảnh này.
Chung quy lại thì tất cả các cách này đều không khả thi cho lắm nên các giáo viên thực tập chỉ còn cách trà trộn vào đám học sinh của mình, trùm mặt kín mít như ép-bi-ai và góp một phần cổ họng của mình vào đám đông lộn xộn mỗi buổi sáng khi cậu ta đến trường.
"Hộc, hộc"- Nhã Ân đang cố điều chình lại nhịp thở của mình sau khi chạy trốn sự truy đổi của bác bảo vệ khi đang cố trèo qua hàng rào trường. Nó quen việc này lắm rồi, nên đối với nó từng đó chỉ là một chút vận động buổi sáng mà thôi.
Nó đi lối sau vào trường, theo bản năng của nó, thầy giám thị đang rất có thể đang ở tầng 3. Sau khi suy nghĩ thông thoáng xong, nó quyết định luồn lách đến nhà vệ sinh để giấu cặp sách ở đó và sẽ diễn cảnh vừa đi vệ sinh trở về với lớp.
Chắc chắn như vậy, chắc chắn kế hoạch sẽ thành công!- Vừa nói nó vừa đưa hai tay ra trước mặt, nắm chặt, lấy hết dũng khí bắt đầu di chuyển đến cuối hành lang.
Có thể nói, nếu không chỉ vì cái mồm hay ti toe của nó thì chắc nó đã có thể xin vào FBI lâu rồi. Cả cái người di chuyển nhanh thoăn thoắt, uyển chuyển, lại rất khéo léo diễn trò khi gặp giáo viên của mình. Nó có thể là một đặc vụ giỏi, nó luôn nghĩ thế.
-----------------------------------------------------------
Cảnh Tuấn được thầy sử tín nhiệm giao cho trọng trách vô cùng to lớn: mang tập tài liệu+ đề thì đến phòng thầy hiệu trưởng.
Tất nhiên là cậu ta nhận lời rồi, tại sao lại không chứ. Dù sao thì ngồi trong lớp sinh hoạt 15' với chủ đề ca hát cũng chẳng có gì là thú vị cả. Ra ngoài một chút để thay đổi không khí có phải là hay hơn không?
Theo thói quen, tay cậu ta lại đút vào túi quần mà thong dong bước đi. Mỗi lần đi qua lớp nào là nữ sinh lớp đó hét ầm lên, cả bao nhiêu ánh mắt đểu đổ vào Cảnh Tuấn và không ngoại trừ giáo viên -.-
Đến cầu thang, cậu ta đứng lại. Cái dừng chân này không phải theo bản năng mà là do tác động bên ngoài nên trong lòng Cảnh Tuấn có chút tò mò mà chân bước có phần thêm nhanh tiến đến.
*sột soạt*
*nhẹ nhàng*
*sốt sắng*
Và....
Là Tống Nhã Ân sao?- Vừa nghĩ nó vừa nhìn xung quanh xem có điều gì làm Nhã Ân phải sợ sệt đến như vậy trước con mắt đầy kinh hãi của cô bạn.
Thầy giám thị ở kia...
Nó ở đây.... Và đang trong trạng thái hoảng sợ.
À, hóa ra là vậy. Nó nhếch mép nhìn cô bạn của mình, nói một cách thản nhiên:
- Đi học chậm?...
Chưa để nó nói hết câu, Nhã Ân đưa tay ra bịt miệng nó, ném cho nó một cái lườm như để cảnh cáo. Tuy nhiên, nghe tiếng bước chân thầy giám thị đến gần nó tức tốc đẩy Cảnh Tuấn ra trước để nó nấp đằng sau, lòng vô cùng lo sợ mà bất giác nắm chặt áo Cảnh Tuấn lúc nào không rõ. Kể ra nó cũng thông mình đấy, lấy người Cảnh Tuấn làm bức tường thành thì đến trời mới biết nó ở đâu, dù gì thì cậu ta cũng khá cao: 1m80, còn, nó.... 1m65- thấp nhất hội con gái. Cảnh Tuấn nhếch nhẹ khóe môi, để lộ hai chiếc răng khểnh giết người của mình.
Thầy giám thị bước đến, nhìn thấy cậu học trò mới chuyển từ Mĩ về, mặt mày khôi ngô tuấn tú, lại được biết cậu ta học vô cùng giỏi. Tắt chế độ giám thị xuống, hỏi:
- Cảnh Tuấn, em làm gì ở đây bây giờ vậy, chẳng phải đang là giờ sinh hoạt sao?
- Thầy Lưu nhờ em mang cái này lên phòng hiểu trưởng, thưa thầy.
- Vậy sao, vậy thì tốt quá, tôi cũng đang định đến phòng thầy hiệu trưởng đây.
- Vậy thì...Trùng hợp quá. Chúng ta đi chứ ạ?
- Được, được, đi ngay nào!- Nói rồi thầy giám thị hồ hởi đi trước, Cảnh Tuấn lúc này mới quay ra sau, nhìn Nhã Ân như ra hiệu, rồi tức khắc quay đi hoàn thành nốt nghĩa vụ của mình.
Nhã Ân nhướn mày nhìn Cảnh Tuấn một cách khó hiểu: " Đúng là làm màu, thật là thiếu tố chất!"
Chỉnh trang lại đồng phục cho chỉnh tề, nó ung dung đi vào lớp trong lòng vui vẻ, tràn đầy hứng khởi. Vừa đi vừa nhảy chân sáo. Tuy nhiên, lại một lần nữa: "Phịch", mặt nó lại méo xệch lại, thầm nhủ hôm nay là một ngày thực xui xẻo. Nhưng nó đâu biết, giờ này Cảnh Tuấn còn xui xẻo hơn nó gấp trăm lần.
- Em đã có bạn gái chưa?
Im bặt...
- Vậy em có muốn có bạn gái không?
Im ắng.............
- Mẫu bạn gái của em như thế nào?
Nhăn mặt..............
- Thưa thầy, mấy câu này thực khó trả lời!- Cảnh Tuấn đáp ngắn gọn, có chút miễn cưỡng.
Thầy giám thị mặt giở khóc giở cười, chẳng biết phải nói gì thêm trong tình huống này, bắt đầu tua một mạch như muốn kết thúc cái vấn đề không- mấy- thích- hợp này tại đây:
- À! Là tôi hỏi vậy thôi! Tại dạo này tôi thấy làn sóng tình trường nổi lên nhiều quá, cảm giác có chút không thích hợp- Nói xong thầy khụ khụ mấy tiếng để hắng giọng lại.
" Chứ không phải tại thầy thường xuyên bị lực hấp dẫn của Trái Đất hút xuống lúc nửa đêm khi nằm ngủ với vợ sao?". Cậu ta vừa nghĩ, vừa thầm cười trong bụng.
Xét về mấy thể loại chuyện nhà, chuyện vườn của giáo viên, cậu ta không hẳn là có hứng thú. Chỉ là do hội An Nhiên, Ân hay suốt ngày oang oang kể lể, cậu ta không nghe cũng không được, đành nuốt trôi vào bên trong để cái bộ óc của mình mất đi thêm một ít dung lượng nữa. Tuy nhiên, chuyện hôm nay làm cậu ta thấy có chút buồn cười mà tâm trạng hứng thú lên hẳn.
----------------------------------------------------------
Từ lúc vào lớp đến giờ, An Nhiên vẫn chẳng thèm nói chuyện với Nhã Ân. Giờ ra chơi, Nhã Ân mới lăm le quay sang bắt chuyện với cô bạn của mình, nhưng tốn công vô ích thôi, An Nhiên mồm câm như hến, tuyệt nhiên, cả cái ánh mắt cũng chẳng thèm đưa sang cô bạn. Nhã Ân bấy giờ mới biết sức mạnh to lớn của Tiểu An, đành ngồi yên nghĩ cách.
Nó nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy thôi. Nhưng... có một điều nó đâu có ngờ...
Giờ của cô Như, An Nhiên đột ngột đứng dậy, nói:
- Thưa cô, xin cô cho chúng em một chút thời gian để sắp xếp lại chỗ
- Được rồi, em làm đi
An Nhiên lúc này mới quay mặt nhìn Nhã Ân một cách đầy gian manh, vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, sợ Nhã Ân không nghe rõ:
- Cảnh Tuấn, cậu chuyển sang ngồi với Ân Ân. Tớ sẽ qua bàn Chính Lâm ngồi để thỉnh thoảng kèm cậu ta, cậu xuống đi!
Bọn con gái trong lớp lúc mới đầu biết Cảnh Tuấn chuyển chỗ, đều đồng loạt chắp tay lên nhìn An Nhiên một cách thành khẩn, cầu xin. Tuy nhiên, việc Cảnh Tuấn được chuyển chỗ ngồi cạnh Nhã Ân đã làm cho bọn nó thất vọng tràn trề, như vừa rơi xuống vực. Quả thật rất đau lòng!
Không khí u ám dày đặc bao phủ xung quanh lớp, Nhã Ân bây giờ vẫn chưa hết sốc bởi sự việc chuyển chỗ vừa rồi! Nó quay sang nhìn bàn của An Nhiên, chẳng có gì gọi là cái không khí u ám cả, thay vào đó là một màu hường ngọt khé cả miệng, thanh mai trúc mã có khác! Nó chép miệng, đập đầu xuống bàn từng cái rõ đau.
- Tống Nhã Ân, để yên cho tớ viết bài!- Cảnh Tuấn vừa nói vừa cắm cúi viết, giọng không chút cảm xúc.
Ân Ân liền làm theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn hệt như một con cún con. Nó cũng chẳng hiểu nổi tại sao nữa. Nhưng mà, kệ đi!
**************************
Một tiết cuối cùng nữa thôi là nó có thể về. Tâm trạng hôm nay có chút không vui, nó vẫn nằm ì ra bàn dù đã đến giờ ra chơi.
Theo thói quen, nó lại gục xuống bàn ngẫm và nghĩ, nói cách khác là tự hành hạ cái bộ óc nhỏ bé của nó.
"Là sáng nay, mình đã mắc nợ cậu ta sao?"
" Mình phải làm gì để hậu ta nhỉ?"
" Không, không phải. Việc gì phải hậu tạ chứ? Là tự cậu ta tìm đến mình trước!?"
" Rốt cục là nên làm thế nào cơ chứ? An Nhiên ơi là An Nhiên, sao cậu có thể cho tớ ngồi với tên biến thái không hoàn toàn này cơ chứ?" - Nó bứt rứt trong lòng.
Đột nhiên, cái bóng đèn trên đầu Ân Ân bỗng lóe sáng phiên bản phim hoạt hình. Nó nghĩ ra cách rồi.
Nói là làm, nó cầm ngay chiếc bút đánh dấu, miết một đường thật thằng chia đôi cái bàn ra rồi tự mình cảm phục mình: " Tống Nhã Ân quả là lợi hại, hahahahah"- Nó cười sáng khoái, không quan tâm đến những con mắt tròn xoe, thương cảm cho nó: Chắc tại sáng chưa uống thuốc! Đắng ruột!
Vào học, Cảnh Tuấn cầm một xấp lá thư trên tay, chủ yếu là màu hồng, sặc mùi nước hoa bỏ vào ngăn bàn. Nhã Ân liếc mắt đầy khinh bỉ nhìn đống thư tình kia, nói:
"Nếu đã không đồng ý thì thôi, tại sao còn mang vào tận đây để người ta thêm mong ngóng cơ chứ? Sở thích của cậu đó à?"
Im lặng....
" Này, là tớ đang nói chuyện với cậu đấy"- *Bực bội*
" Không phải sở thích, mà là tôn trọng người khác, hiểu chưa?"- Cảnh Tuấn lười nhác đáp trả
" Cái gì mà tôn trọng cơ chứ?"- Nó hỏi một cách tỉnh bơ, đúng với tính chất không hiểu chuyện
" Trong này chính là có tình cảm, tấm lòng của người ta. Lẽ nào lại coi như giấy loại bỏ đi?"- Cảnh Tuấn nghiêm túc trả lời
" Hờ, vậy sao? Trịnh thiếu gia cậu thật tốt bụng quá đi mà"- Nói xong, nó quay đi, nhếch môi lên một cái tỏ rõ sự khinh miệt.
Cảnh Tuấn không chú ý, gương mặt mặt cũng không chút cảm xúc, làm Nhã Ân có chút mất hứng, quay xuống nói chuyện với Lôi Vĩ.
Cảnh Tuấn nhìn lên trên bàn, phát giác ra có đường kẻ ngay ngắn, thẳng tắp, hình như là dấu mực mới. Không nghi ngờ gì cả, chắc chắn là Tống Nhã Ân làm. Chia đôi bàn sao?Trẻ con- chính là hai chữ lúc này cậu ta ám chỉ Nhã Ân. Trong lòng tự nhiên có chút khoái hoạt mà muốn trêu Ân Ân, lấy tay gõ gõ lên bàn, làm bộ làm tịch: " Cậu sợ tớ?"- Cậu ta hỏi một cách ngắn gọn nhất.
" Tất... tất nhiên là không. Nhã Ân tớ đây chỉ là đề phòng kẻ biến thái như Trịnh thiếu thôi"- Vừa nói nó vừa hếch mũi lên, ra vẻ ta đây đi guốc trong bụng nhà ngươi.
" Được lắm!" Cậu ta... lại cười, nụ cười đẹp hơn nắng mai!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top