Chap 4

Lần này, có vẻ như Phương Dương đã bắt đầu quay trở lại vị trí ban đầu rồi. Như lần thi lần này, cậu vẫn lại được đứng thứ nhất. Lúc tôi chạy vào cùng xem với cậu, tôi cũng chỉ được đứng thứ 30. Lúc này cậu bắt đầu nói những thứ làm tôi bực mình, ai yo, cậu mà cũng đến xem bảng tin à. Từ lúc nào mà cậu lại quan tâm đến thành tích của mình thế. Tôi quay sang liếc cậu, thì bỗng nhiên muốn nỗ lực cố gắng thôi, không được à. Nói xong, tôi bực bội quay đi, thầm nghĩ chỉ muốn "dộng" cục đá bự tổ chảng vào miệng cậu ta mà thôi. Còn đâu Phương Dương dễ thương ngày nào-tôi vừa nghĩ vừa khóc thầm một mình...Sáng nay tôi hẹn Phương Dương đến thư viện, ngồi chờ mãi muốn rụng răng mà chẳng thấy đến. Rầm, cánh cửa mở ra, Phương Dương bước vào, nhìn thấy cậu, tôi bực dọc nói, sao giờ cậu mới đến. Sao lúc trước tớ không thấy cậu có hứng thú học hành như này, Phương Dương nói. Hả, cái gì. Tôi trừng mặt nhìn cậu, thầm mong muốn cầm cái dép pháng ngay mặt cậu cho rồi. Nhìn một hồi, tôi vội trở lại trạng thái ngoan hiền, quay mặt đi chỗ khác, bởi vì, chỉ khi vào được lớp thực nghiệm mới có thể tiếp cận cậu ấy được. Cậu nói cái gì cơ? Phương Dương hỏi, tôi nghĩ cậu có thể nghĩ tôi bị tâm thần. Không không không, không có gì, tôi vội phản biện lại. Tôi phủi đầu, phủi váy, phủi mông, rồi nói, học thôi, chúng ta hãy cùng nhau khám phá đại dương trí thức thôi nào, tôi nói một cách hùng hổ. Cậu nhìn tôi một hồi rồi lắc đầu, chắc cậu nghĩ hôm nay tôi chưa uống thuốc rồi. Ôi trời, sao bài này khó thế, tôi nghĩ. Tôi có cảm giác như bài này giúp tôi chìm vào giấc ngủ ngàn thu luôn thì phải...Khò...khò...khò... Trong giấc mơ tôi thấy Phương Dương đang đưa tay ra như muốn nắm tay tôi, tôi ngơ ngác: Ơ, Phương Dương, cậu...cậu. Nói rồi tôi thấy Phương Dương đưa mặt đến sát gần tôi, chuẩn bị... Bộp, ui da, đau quá, cậu làm cái quái gì thế hả? Tôi bực bội nói, cậu chỉ nhìn tôi rồi cười. Híc híc, giấc mơ đang đến khúc cao trào mà, bực cả mình. Tôi và cậu ngồi học suốt năm, suốt tháng😆, có lúc bài khó quá tôi cũng thiếp đi nhưng đã kịp tỉnh dậy trước khi bị cậu cho "ăn" một quả bom
nổ bùm bùm, tôi ngồi chồm dậy, mắt nhắm mắt mở cười như một con điên với cậu. Lần này, chúng tôi cùng ra bảng tin để xem kết quả cho lần thi trước. Tôi không dám nhìn nên cứ ngồi ru trong lớp buộc Phương Dương phải kéo tôi ra tận bảng tin, tôi che mắt lại, nói, tớ không ra xem đâu, kiểu gì cũng kém xem làm cái gì. Phương Dương nhéo má tôi, rồi đẩy tôi ra noài bảng tin, tôi vừa bị lôi đi vừa dùng hai tay che mặt lòng thầm chửi cậu ta. Cậu xem xem, xem đi, Phương Dương nói giọng nhẹ nhàng, tôi vội quay lại trừng mắt nhìn cậu rồi quay lên nhìn bảng điểm. Hả!...Thấy chưa, với tốc độ này, cậu sẽ nhanh chóng vào được lớp thực nghiệm thôi, Phương Dương vừa nói vừa cười vừa liếc tôi một cái. Tôi liếc cậu nở một nụ cười e thẹn, tôi nghĩ tôi cười như vậy cũng khá giống một nụ hoa cười e ấp. Lớp thực nghiệm của chúng tôi, người nào cũng có thể ra vào được à? Cậu mà vào được thì con chó, con mèo cũng vào được, là Việt Trạch. Tôi bực hết sức, tôi chưa kịp nghĩ gì thì phán lại một câu, cậu dựa vào đâu mà nói tôi không vào được. Dù gì kiến thức cũng không đủ, cậu ta nói lại. Cậu..., nếu không có Phương Dương cản lại thì có lẽ tôi đã tặng cho cậu ta một cú đấm vào cái mỏ hô của cậu rồi. Ai nói cậu ấy không được, tớ sẽ khiến cô ấy vào được, nói rồi Phương Dương nắm chặt tay tôi đùng đùng bỏ đi, cậu nắm chặt tới mức tưởng chừng có thể bóp nát cả cổ tay nhỏ bé của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top