Chap 3:

Tại ngồi trước quạt cả buổi nghĩ về Phương Dương nên tôi cũng đau luôn. Sáng hôm sau đến lớp, tôi bắt buộc phải đeo cái khẩu trang kín hết cả mặt, nhìn ngoài chắc người ta tưởng tôi là điệp viên đặc nhiệm luôn chứ. Bước vào lớp, tôi đặt mông xuống ghế, liếc nhìn sang Phương Dương thầm chửi cậu ta làm mình bị bệnh. Nhưng cũng muốn bày tỏ sự quan tâm của mình, tôi ném hộp thuốc trước mặt cậu,nói, nè tiện mua cho cậu luôn. Cậu lấy hộp thuốc từ mặt bàn, hỏi một cách có vẻ khá quan tâm lắm, sao cậu cũng bị ốm thế? Lây tớ à? Tôi lắc đầu miễn cưỡng, không phải. Hắt xì..., tôi hắt hơi một cú thật mạnh tưởng chừng như có thể hất văng cả cái khẩu trang. Phương Dương thấy vậy chỉ nhìn tôi mà cười... Sáng sớm hôm nay, tôi đi lên sân thượng của trường ngồi khóc một mình, tôi nhớ lần thi xong mới đây, tôi đã làm bài không được tốt lắm. Bất ngờ, Phương Dương đến bên tôi, chìa ra cho tôi một thuốc, hỏi, hình như cậu bị đau bụng à? Lần này, tôi không thể có cảm giác giận Phương Dương được nữa. Tôi cúi gầm mặt xuống khóc thầm, cậu lại hỏi, thi không tốt à? Đến lúc này, tôi không chịu được nữa, bật khóc trước mặt cậu, tôi nói bằng giọng mếu máo, lại thi không tốt nữa rồi. Sao lại khó thế chứ, tớ không làm được. Bất ngờ, Phương Dương đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng tôi như an ủi. Đã đến ngày công bố điểm, tôi chạy tới bảng tin lòng lo lắng hết sức, nhìn vào bảng điểm, chà thật may quá, tôi đứng thứ 31, vẫn hơn tận 9 người-tôi nghĩ. Đến khi xem điểm cho Phương Dương, tôi gần như hoản hồn, 39, sao lại có thể thế được. Tôi dáo dác nhìn quanh thì thấy thầy giáo đang cầm bài của Phương Dương la lói om sòm, còn cậu thì cuối gầm mặt xuống trông rất tội nghiệp... Đến khi giờ vào lớp, cậu đặt cặp ngồi bên cạnh tôi, tôi vôi vàng hỏi cậu bằng giọng an ủi , sao lần này cậu lại thi kém thế? Cậu chỉ quay sang tôi, nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt điển trai của cậu, tại vì sợ cậu ngốc chết mất. Tôi nhìn cậu, quay sang tự cười một mình, tôi vẫn không hiểu tại sao lại cười nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top