Chap25

  Chửi cậu ta điên xong tôi cũng thấy mình điên lên. Bực bội, nóng lực tôi không thể ở đây thêm được nữa liền thu dọn sách vở rồi đi về. Thấy tôi đi, Minh níu tay tôi lại:

-Cậu định đi đâu?

-Về.-Tôi vẫn thái độ tức giận.

-Không được.

-Buông ra. 

Tôi vừa nói vừa hất tay Minh ra chạy về. Minh đuổi theo kéo tôi lại. "-Xoẹt" Bàn tay Minh kéo lấy chiếc áo xé rách nó ra . Nhìn cái áo, tôi đỏ mặt, tức giận nhìn Minh đằm đằm sát khí.

-Cậu bỏ tay ra-Tôi nói từng chữ một rõ ràng.

Minh liền bỏ tay ra nhưng trước lúc đó chị gái Minh đã lên trên và bắt gặp được hình ảnh đó. 

-Trời ơi-Chị gái Minh hét lên.

 Tôi và Minh đồng thời nhìn ra ngoài. Cả hai cùng cuống quýt lên. Không còn gì có thể xấu hổ hơn nữa rồi ~~. 

-Hai em, bình tĩnh, bình tĩnh, còn bé, Minh em nó chưa đủ 18 đâu.-Chị Minh trấn áp chúng tôi, mặt cười tủm nhưng tỏ ra nghiêm túc.

 Gì vậy chứ? Chị nói thế là có ý gì cơ chứ? Cả tôi và Minh vội vã thanh minh nói một lèo một lèo.

-Rồi rồi, chị hiểu rồi- CHị Minh xua xua tay.

- Vậy là đây sẽ là vợ em-Chị Minh chỉ vào tôi, ánh mắt nghi ngờ.

-Vâng ạ/Không ạ-Tôi và Minh người đồng thuận người phản bác kịch liệt.

 Tôi quay sang lườm Minh với ánh mắt tia lửa điện. Tôi chỉ muốn giết chết cậu ta, bàn tay tôi cũng đã muốn cho cậu ta một đấm nhưng vì chị cậu ta mà tôi phải giữ thể diện, đành chịu đựng cho đến lúc về. 30 phút sau, tôi đã được giải thoát, Minh lai tôi về. Vừa dừng xe tôi nhảy xuống xe chạy lên phòng luôn.Ôi, nơi tuyệt vời nhất chính là căn phòng yêu quý của chính mình.Cứ vậy, tôi đánh luôn một giấc, quên hết mọi việc kể cả vụ cái áo rách.

 Sáng hôm sau, tới trường, tôi gần như quên sạch, vụ tỏ tình theo đuổi rách áo đều bay vào dĩ vãng. Cho đến khi bước vào lớp."Bụp" Pháo hoa bắn lên. Một tờ giấy ghi khẩu hiệu giương lên:

 " Dương Dương, I LOVE YOU" Đập thẳng vào mắt tôi. Mọi kí ức TỒI TỆ lại ùa về. Cả lớp trở lên hỗn loạn, ầm ĩ đến nỗi loan hết ra cả trường. Tôi cúi mặt cứ thế phi về chỗ ngồi.Cơn hò reo chỉ dừng lại khi thầy đi vào lớp, nhưng chỉ ngăn được cái miệng, những ánh mắt hướng về chỗ tôi.

-Vui không-Minh nhéo tay tôi.

Tôi không trả lời chính xác tôi bơ luôn Minh. Rắc rối -_-! 

 Đến giờ ăn trưa, Minh lẽo đẽo theo tôi, tôi ngồi đâu Minh ngồi đó, còn quan tâm mua coca cho tôi nhưng tất cả chỉ khiến tôi thấy bực bội. Tôi đạp tay vào bàn định quát lên thì mọi người lại nhìn nên thôi, bỏ về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gin#haihuoc