Chap 8
Tôi lại gần hỏi:
-Có sao không?
-Tôi đâu có yếu đuối như đàn bà đâu-Minh vênh váo.
Nghe thế tôi lại thấy ghét. Người đâu mà ngạo mạn. Xí, tôi quay mặt đi mặc kệ. Đến trưa, Linh đi ra chỗ Minh đưa cho Minh cơm hộp rồi nói:
- Cảm ơn vì hôm qua, cơm tớ tự làm đấy.
-Thanks-Minh cười đáp lại.
Nói xong Linh ngại ngùng chạy đichỗ khác. Hết giờ tôi thấy hộp cơm của Linh còn nguyên vẹn. Tôi tức giận:"Tên bố láo dám không ăn cơm Linh làm trong khi Linh nấu ăn rõ ngon". Vào lớp tôi kéo tay Minh mặt đằm đằm sát khí.
-Sao không ăn đồ Linh làm.
-Tớ không thích.
-Cậu biết Linh mất nhiều công sức lắm không.
-Tớ không ăn được.
-Sao mà không ăn được, thức ăn có ngộ độc đâu mà không ăn được.
-Vì đấy là những thứ món tôi ghét.
Tôi không nói được nữa, im lặng ngồi xuống. Tôi thấy mình cũng thật rảnh. Hắn không ăn thì thôi liên quan gì đâu mà mình xen vô.
-Này-một tiếng nhỏ vang lên.
-Cái gì?-Tôi quay sang.
-Linh đưa tôi đồ ăn ròi còn cô chưa đưa- Minh chìa tay ra rồi nói.
-Xí, còn lâu mới có.
-Có mà không biết nấu-Minh cười đểu.
-Ai bảo tôi không biết nấu.
-Chứ mai nấu rồi mang đi cho tôi xem.
-Không có mẹ nấu rồi cần gì mà nấu.
-Nấu không ngon thì nhận giấu làm gì.
Khánh cười nhếch mép cái điệu cười quen thuộc:
-Con người ai cũng có điểm tốt, vẻ đẹp chỉ là nó tiềm ẩn nên mình phải tìm nó. Kể cả cô.
-Thật sao.-Tôi vui mừng.
-Thật càng tìm càng ẩn đó.
-Đồ chết tiệt-Tôi vừa nói vừa đạp hắn.
-Khùng à, đang học sao đạp tôi tôi nhận xét thật lòng mà. Chưa nghe câu sự thật mất lòng à.
-Ngay từ đầu anh đã làm tôi mất lòng rồi.
-Tưởng mất trái tim -Hắn cười ma ranh.
-ATSM.
Cả giờ hôm đó tôi với hắn cứ chành chọe nhau. Tôi về tôi bảo mẹ làm thêm một phần cơm ròi tôi rắc thêm cả đống bột ớt vào. He he cái tôi động vào bà cho chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top