chap 27

Ngược lại với vẻ mặt của Minh, Thành mỉm cười thân thiện, vẫy tay bảo chúng tôi vào. Nhanh chân tôi chạy lại ngồi gần Thành với ý định chọc tức Minh. Nhưng rồi gậy ông đập lưng ông, khi Thành đi gọi nước Minh nhanh chóng ngồi vào chỗ của Thành.Ngồi gần tôi, Minh mỉm cười đắc thắng tự cao.Dù theo đuổi nhưng cậu ta vẫn tự cao được. Đến lúc Thành quay lại, thấy mất chỗ cũng có ý nói châm trọc Minh:
-Công tử như em mà lại thích đồ dở của người khác sao.
Nghe câu đấy tôi bật cười.Phen này Minh thối mặt trước Thành.
-Em biết anh thiên về tự nhiên nhưng đến câu đi ăn cỗ về nhà mất chỗ sao-Minh bình thản đáp rồi quay sang nháy mắt với tôi.
Khiếp, thấy sởn da gà. Tôi đưa tay lên xoa vào hai cánh ta cho đỡ ghê.
-Anh Thành không cẩn thận mất Dương đâý-Linh tặc lưỡi, huých vai Thành.
-Mất thế naò-Minh chèn vô luôn-Dương vốn dĩ của anh đấy đâu mà mất.
-Anh biết- Thành trả lời với nụ cười nhẹ.-Nhưng cũng không phải của em đúng không?
-Hiện tại thì chưa nhưng trong tương lai gần thì là của em.-Minh cười khểnh đặt một tay lên bàn
Không khí lúc này đang trở nên cạnh tranh. Tôi ghét bầu không khia ngột ngạt này, còn nữa tôi cũng đâu là của ai đâu. Thật khó chịu nếu ở lại.,tôi đứng dậy, không nói gì kéo tay Linh về.
-Để anh đưa em về- Cả hai người kia đồng thanh.
-Để em cho anh Thành.
-Thôi anh lớn đi đường an toàn hơn.
-Ai bảo thế cơ chứ. Em đi cực kì an toàn đấy.
Lại bắt đầu cãi nhau, tôi mệt mỏi đẩy Linh ra chỗ họ
-Anh đưa Linh về này.
Nói dứt lời tôi chạy ra ngoài bắt xe.
«Keét» Tiếng xe phanh gấp vang .«Uỳnh» Tôi ngã quỵ xuống đường, hai mắt nhắm dần lại, cảnh vật nờ nhòa.
-Dương, Dương-Loáng thoáng tiếng gọi tên tôi. Một màu tối bao trùm. Tôi đang ở đâu? Toàn một màu đen nhẻm. Có ánh sáng, một ánh sáng nhẹ. Có người ở đó, một không là hai người.Từng bước từ chậm rồi nhanh dần tôi tiến lại ánh sáng đó. Là Thành, anh Thành và một ai đó, Minh chăng?
Không phải, là Linh.
-Dậy thôi, dậy đi
Một giọng nói vang lên, mọi thứ lại tối tăm, vẫn là giọng nói trầm khàn đó:
-Dậy đi Dương, Dương, dậy đi.
  Ai đang gọi tôi vậy? Giọng thật là lạ. Tôi thấy thật cô đơn,mọi người đâu hết rồi.
-Dậy còn đi chơi, Dương, nhanh lên.
Đi chơi?, đúng rồi tôi phải tỉnh giấc, tỉnh giấc để còn đi chơi.
-Dậy đi-Tôi vừa nói vừa đập vào đầu mình.
Cứ như vậy, không gian tối tăm kia biến mất, mắt tôi dần mở ra, Linh Thành và bố mẹ đang ở trước mặt tôi, ai cũng lo lắng.
-Con dậy rồi, Dương tỉnh rồi.
Nhìn thấy tối mở mắt, mọi người vui mừng. Tôi chống ta ngồi dậy.Au thật chóng mặt, đầu tôi choáng váng.
-Vừa tỉnh nghỉ ngơi đi.
-Ăn gì bảo tớ mua cho-Linh leo teo.
Những lơì hỏi thăm quanh tai tôi khiến tôi thấy vui vẻ hẳn. Bên cạnh đó mẹ tôi lại lầu bầu:
-Đi đứng thế đấy,làm mọi người lo lắng.
  Đúng chuẩn mẹ tôi rồi nhưng sao thấy thiếu thiếu. Minh đâu?
-Minh đâu rồi?-Trong đầu suy nghĩ nên tôi thuận miệng nói ra.
-Vừa tỉnh đã Minh rồi. Haizz cũng tại cậu ta chăm cậu quá cảm luôn rồi.
- Cảm sao?
-Ừ nặng phết.
-Thôi quan tâm gì nghỉ ngơi là chinh-Thành lên tiếng hơi cau có.
Thấy thế tôi cũng chẳng hỏi thêm mà dồn sức vào ăn. Cả đống đồ ăn đang bày trước mặt kia mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gin#haihuoc