Chap 22

*Sáng hôm sau*

 MInh bước vào lớp, tôi nhìn thấy Minh thì mắt sáng lên nhưng rồi lại phải chê giấu nó đi. Vẫn cái vẻ cao ngạo, tự đắc Minh ngồi xuống ghế quay sang nhìn tồi rồi cười đắc chí:

-Hôm qua tớ không đi nhớ lắm phải không?

-Mong cái đầu cậu, tưởng cậu còn không đi học luôn cơ, ai dè vẫn vác cái xác thúi đến.

-Thế mà có người lại thích cái xác thối này đấy-Minh nháy mắt, sặc thật là sởn da gà.

 Nhưng được nghe cái giọng điệu cậu đấy cũng vui lắm mà. Tôi cười tủm tỉm liếc mắt nhìn cậu đấy. Gì vậy? cảm giác này là sao? Sao tôi lại nhìn trộm cậu đấy?  Tôi lại bắt đầu suy nghĩ rối mù lên, cảm xúc lẫn lộn. Và rồi cô giáo bước vào giúp tôi ngừng mọi suy nghĩ, cảm xúc đó lại.

-Chúng ta sắp có kì thi học sinh giỏi, các em hãy suy nghĩ và chọn cho mình một môn.

 Nghe xong cả lớp bỗng sôi nổi lên, tiếng bàn tán xôn xao, mọi người đều đang nghĩ cho mình một môn. Còn tôi thì tất nhiên không cần nghĩ tôi chọn môn Anh.

-Cậu thi môn gì-Một giọng nói lạnh nhạt vang lên - Là Minh.

-Anh, cậu hỏi làm gì-mặt tôi ửng hồng.

-Biết đường không thi môn đấy chứ tớ mà thi cậu sao đấu được.

-Đồ kiêu ngạo-Tôi phồng má, lườm cậu ta.

-Có một số người muốn kiêu ngạo cũng không được-Minh cười nhẹ đưa ánh mắt sang nhìn tôi.

-Có một số người thì muốn xấu hổ cũng không được vì da mặt quá dày.

-Chết thật ,sao lại tự nói mình thế-Minh tặc lưỡi.

-Cậu...

 Chưa kịp nói thì giọng cô lại vang lên phá ngang:

-Trật tự-Cô quát.

-Viết môn em muốn vào tờ giấy đăng kí nguyện vọng rồi chiều đưa cô. Bây giờ học.

 Vậy là tôi không thể cãi lại Minh được nữa mà phải tập chung học chính xác tập chung mơ mộng về kì thi.

*Tan học*

Đang đi thì Minh lướt qua dúi vào tay tôi một tờ giấy. Tôi ngơ ngác không biết gì thì Minh quay lại:

-7h tối. Đọc tờ giấy.

 Tôi liền mở tờ giấy ra:"Tối đến nhà tôi tôi ôn bài cho, ngu như cậu không có tôi ôn không qua được đâu.Tối tôi sẽ đón" Cái gì mà chửi tôi ngu chứ, tôi tức giận quát lại:

-Ai cần cái đồ chết tiệt nhà cậu kèm.

 Nhưng cậu ta không thèm nghe cõ lẽ là không nghe thấy ý chứ. Mà làm sao cậu ta có thể tìm nhà tôi cơ chứ. 

 *7h tối*

  -Dương Dương

Cái giọng lạnh nhạt của Minh vang lên, chỉ cần nghe là tôi biết luôn là Minh. Tôi vội vã chạy xuống:

-Sao cậu biết nhà tớ - Tôi ngạc nhiên hỏi.

Minh nhìn tôi một lúc rồi vui vẻ đáp:

-Không biết. Chắc do thần giao cách cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gin#haihuoc