Chap 20
-Về việc này em nghĩ ta chỉ nên làm anh em tốt hoặc bạn bè chứ không thể tiến thêm một bước được. Thật sự em không yêu anh.
Nghe tôi nói mặt Thành bộc lộ rõ vẻ buồn bã. Tôi không hiểu người như Thành thích tôi làm gì cơ chứ. Tôi tạm biệt thành ủ rũ đi về nhà. Bước vào phòng tôi ngả lưng xuống giường ngay lập tức.Như một thói quen tôi mở điện thoại lên face xem. Đầu bản tin đã thấy status của Linh " Ôm nhau khi trượt pa-tin tình cảm". "Lại là Linh với đứa bạn trai mới cho mà xem" Tôi thầm nghĩ rồi lướt xuống xem hình.
-LINHHHHHHHHHHHHHHH.....................
Vừa xem hình tôi liền hét lên, cậu ta đã dám đăng hình tôi với Minh hôm đi trượt pa-tin. Tôi vào chửi Linh một hồi lâu một hồi nhưng Linh vẫn không chịu gỡ ảnh, tôi dọa thế nào cũng không được. Haizzz bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của Minh.
Sáng hôm sau
Bản tin nóng hổi của trường trong ngày chính là tôi với Minh. Đi trên sân trường thì nghe họ bàn tán,vào trong lớp lại bị cả đống ảnh đạp vào mặt. Tôi nổi điên giằng lấy những tấm hình xé tan nát.
-Ai cho phép các cậu dán vậy hả?
Một giọng nói lên tiếng? Không phải của tôi. Tôi quay lại Minh đang đứng sừng sững trước cổng lớp với dáng vẻ oai phong.
-Ảnh đẹp thì bọn tớ dán thôi.
Minh nhếch mép cười rồi tiến lên bục giảng đập vào bảng:
-Vậy các cậu muốn tớ in rồi tung ảnh các cậu khắp thành phố không?
Một câu nói khiêu khích, có người cảm thấy Minh sĩ, có người thì thấy sợ nhưng không một ai nói gì nữa nhờ Minh mà vụ này đã im ắng.
-Gỡ ảnh xuống nhanh đi-Minh quát lên như ra lệnh cho cả lớp.
Tôi thì vẫn ngây người ra nhìn Minh. Lúc này cậu thật là... thật là... bá đạo. Sau khi gỡ hết ảnh xuống Minh nhìn tôi:
-Sao thấy tôi oai không?
-Xí-Tôi ngoảng mặt đi không trả lời câu hỏi tôi không muốn nói cậu ta oai phong như thế nào.
Tan học, Linh chạy ra đập vai năn nỉ xin lỗi tôi. Giờ mới biết lỗi -_-. Tôi giả bộ giận dỗi nhưng khi Linh nhắc đến đồ ăn tôi không thể tránh khỏi cám dỗ.Vậy là cả hai chúng tôi thẳng tiến đến quán ăn. Đang chuẩn bị bước vào quán ăn thì chúng tôi thấy Minh được một chiếc xe sang trọng tới đón. Lần nào cũng thấy chiếc xe này tới đón Minh nhưng lần nào Minh cũng không lên xe. Chúng tôi bắt đầu tò mò đi theo Minh để xem nhà Minh thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top