Không Tên Phần 1
CHAP 1 CUỘC GẶP GỠ
Tôi muốn hỏi các bạn rằng, các bạn đã bao giờ nghĩ tới địa ngục như thế nào chưa. Tôi đã sống ở đây cũng đã 16 năm rồi và câu trả lời là địa ngục thật ... chán. Tôi xin tự giới thiệu rằng tên của tôi là Kiyoshi và cha của tôi là diêm vương. Sở thích của tôi chỉ là ngồi ở nhà chơi game, ăn và ngủ vậy thôi, tôi chẳng thiết gì việc lên trần gian để dẫn dắt linh hồn hay làm gì cả.Nhưng ông già nhà tôi lúc nào cũng cằn nhằn về việc tôi lúc nào cũng lười nhác, có gì đâu dù ở nhà nhưng tôi vẫn thích chứ sao.Và đến một ngày khi không chịu được việc mà ngày nào tôi cũng ngồi lì ở nhà để ăn bám bố mẹ như vậy, ông kêu tôi tới một căn phòng vừa rộng rãi vừa yên tĩnh để nói chuyện với tôi. Ông nói:
- Kiyoshi con trai, con đã lớn như thế này rồi mà vẫn còn ngồi đây để chơi suốt ngày như vậy ư?. Con hãy nhìn bạn bè của con đi, họ lên lên trần gian hết rồi con hãy đi theo họ đi chứ đừng như vậy nữa.
-Nhưng con không thích công việc này. Tôi liền đáp lại một cách nhẹ nhàng
-Công việc của một thần chết là như vậy con không thể làm khác được đâu. Hãy nghe lời cha đừng bắt ta phải nói nặng lời.
Cha tôi hình như đã bắt đầu nóng giận và lời nói của cha đáng sợ hơn rồi ông nói rằng:
-Nếu con không đi thì đừng trách cha nặng lời.
Nói xong cha sai người giúp việc rằng làm sao cũng được nhưng phải tống cổ tôi lên trần gian đến lúc mà tôi dẫn được một linh hồn về đây thì ông mới nói chuỵên với tôi.
Khi vừa đến nơi, đầu óc tôi mơ màng đến khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang đứng trước cổng một trường cấp 3 của đất nước Nhật Bản. Tại sao không phải là nơi khác mà là nơi này chứ. Bất chợt tôi nhìn thấy một cô gái tóc ngắn nhìn biết ngay là mít ướt mà. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm cứ tưởng cô ấy sẽ sợ và chạy thật nhanh chứ không ngờ...Cổ bảo bạn về trước và chạy lại gần tôi hỏi:
-Sao cậu lại nhìn mình vậy, mà cậu học trường nào, nhà ở đâu, cậu tên gì...
Một loạt câu hỏi được đặt ra cho tôi. Nhưng tôi chỉ trả lời vắn tắt rằng:
-Tôi không biết.
Cô ấy đứng nhìn tôi một lúc rồi bảo :
-Cậu bị mất trí nhớ à.
-Không. tôi đáp lại ngay
-Vậy nhà cậu đâu.
-Tôi không có nhà.
Cô ấy nhìn tôi cười rồi bảo:
-Nếu không phiền thì cậu có thể đến nhà mình nhé, không sao đâu đừng ngại. Mình tên là Akiko, rất vui được làm quen với cậu.
Vừa nghe cô ấy nói xong, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi, cô ta không biết tôi là ai chỉ biết tôi không có nhà mà không ngại ngần mời tôi về nhà ở.Đang suy nghĩ bỗng cô ấy nắm tôi tôi lôi đi rồi bảo:
-Đi thôi, bây giờ tôi hơi đói, chúng ta đi ăn nhé.
Nói rồi cô ấy lôi tôi đi và lân la ở các quán ăn, tôi không nghĩ cô ấy có thể ăn nhiều như vậy đấy. Tôi nhìn cô ấy khiếp vía vì cô ấy ăn vừa nhiều vừa nhanh nữa chứ, rồi cô ấy nhét một xiên thịt cho tôi.Tôi có cảm giác sao đồ ăn ở trần gian lại ngon thế nhỉ, rồi tôi ra sức, ăn lấy ăn để, ăn như chưa từng được ăn ý. Sau khi đã no nê, chúng tôi ngồi ở ghế đá trong công viên ngắm mặt trời đang lặn dần xuống...Akiko hình như nhớ được điều gì đó, quay phắt lại hỏi tôi:
-À mình quên hỏi cậu, cậu tên gì vậy và cậu từ đâu đến.
Tôi quay lại nhìn cô ấy trả lời một cách chậm rãi:
-Tôi tên là Kiyoshi, tên đẹp chứ và tôi là...
Tôi lưỡng lự và nhìn cặp mắt của Akiko:
-Nói nhanh lên chứ. Akiko nói.
-Cậu thực sự muốn nghe chứ.Tôi hỏi
-Muốn. Cô ấy trả lời nhanh nhảu.
Chần chừ một lúc tôi mới dám mở miệng ra và nói rằng:
-Tôi...tôi..tôi là ...
Akiko đưa cặp mắt tò mò nhìn tôi một lúc một gần hơn và tôi mới lấy hết bình tĩnh để nói.
-Tôi Kiyoshi và tôi là một...thần chết.
ǐ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top