Chương Tám
Chương tám
-Gia ơi, tui phải trả công cho ông bằng cách nào đây? Đi ăn kem ko? Tui bao ông nè, - Tôi cười toe toét với cậu bạn ngồi cạnh tôi trong lớp sau tiết học của ngày hôm đó.
Mấy ngày nay tay tôi đau, không chép bài được, Gia đã “tự nguyện” chép bài giùm tôi. Hehe, nói là tự nguyện thì cũng hơi quá. Chẳng qua tôi chỉ màu mè hoa lá cành diễn tả tương lai của mình với Tùng Gia thôi. Tôi nói mất bài cho mấy ngày này tôi sẽ không trả bài được. Điểm của tôi như thế sẽ bị ảnh hưởng. Tôi học sẽ sa sút đi. Tới các kì thi tôi sẽ làm bài kém rất kém vì không có bài đầy đủ để ôn. Tôi sẽ không được tốt nghiệp nếu năm lớp mười một này tôi còn chưa học xong. Tương lai tôi mù mịt không lối thoát. Tôi sẽ làm một đứa bụi đời ở đầu đường xó chợ...Haha, cứ như thế tôi vẽ hết viễn cảnh này tới hoàn cảnh khác. Gia nghe mà toát mồ hôi hột nên rút cuộc cũng làm cánh tay chép bài của tôi trong cả tuần lễ qua. Giờ thì tới lượt tôi trả ơn cho cậu ấy.
-Hơ hơ, chắc tui ăn không dzô đâu, - Gia cười méo xẹo.
-Thật mà. Tui rất biết ơn ông mà. Ko có ông tui đâu có bài học trong tuần qua. Tương lai tui rất là sáng lạng trước mắt là nhờ ông cả đó, - Tôi nói vung tay vung chân nâng Gia lên tới đỉnh Himalaysia.
-Thôi thôi. Tôi mệt cái tương lai của bà lắm òy, hix, - Nhìn Gia tội nghiệp hết sức.
-Đi mà. Sao ông sợ tui zậy?
-Con trai trong trường này thằng nào mà không sợ bà?
Gia nói một câu làm tôi đau lòng ghê gớm. Nhưng Gia là thằng bạn thân thứ hai của tôi ngoài Tú, nên tôi biết Gia nói thế cũng là thật lòng thổ lộ tâm tình thôi. Hehe.
-Có. Có ông và Thiên Tú, hì.
-Ai? Ai kiu Tú có Tú đê! – Tú từ dãy bàn bên kia xà vào chỗ bàn của tôi và Gia cái vèo.
Quay sang khoác vai Tú, tôi hỏi:
-Tú sợ chị không?
Vẻ mặt Tú đang hóng chuyện bỗng chuyển sắc, trông khó coi hết sức:
-Dạ sợ ạ.
-Haha, tui nói mà. Trong trường này thằng nào cũng sợ bà hết trơn á. Sư tỉ ơi, bà xem lại cách ăn ở đi nha, - Gia kết luận.
-Ờ kệ tui. Zậy thoy, không đi ăn kem thì tui đi ăn chè cô Thoa một mình, xía! – Tôi nói rồi liếc liếc hai cậu bạn của tôi. Ba đứa tụi tôi chết mê chết mệt chè của cô Thoa cách trường khoảng nửa tiếng đạp xe. Tôi chè đậu xanh, Tú chè trôi nước, Gia chè đậu nước dừa; ba đứa tôi mỗi đứa hai ly mà cứ tiếc rẻ muốn ăn thêm cho dù cái bụng đã phình ra cứng ngắc. Đúng như tôi đã nhiệt tình thả câu, hai cậu bạn của tôi “đớp mồi”:
-Ê Uyên! Đợi coi! Tui đi nữa.
-Tui nữa.
+++
-Là sao là sao là sao? – Tú thắc mắc.
-Là cái anh chàng kì lạ kia làm ở nhà hàng của bố tui đó. Làm được ba năm nay ùi.
-HẢ??? –Cả Tú lẫn Gia đều há hốc mồm.
-Ừ. Tôi thấy anh ta trong bếp mà cũng ngạc nhiên như thế đó. Mà sao lần nào tui nhắc lại chuyện này hai ông cũng làm như là mới nghe lần đầu zậy? Làm quá lên không hà.
-Con người đó tại sao lại quen biết với bố của bà như thế được nhỉ? – Tú tự hỏi.
-Thế giới này nhỏ lắm người ơi, - Gia buông lời.
-Bố tui còn muốn tụi mình làm bạn với hắn đó. Hai ông nghĩ sao? Kết nạp thêm một thành viên vào nhóm Tam Quậy tụi mình hen?
Húp xì xụp ly chè trôi nước của mình, Tú lắc đầu:
-Thôi. Tôi không chơi với hắn đâu.
Khác với Tú, Gia lại nói:
-Tôi thấy thằng đó cũng tội nghiệp. Thêm bạn thêm vui mà.
-Hehe, hai -một. Zậy để tui rủ hắn tới đây ăn chè.
-Khoan đã bánh bèo, - Tú kéo tay tôi, - Rủ ngay bây giờ áh? Bà biết nhà hắn ở đầu àh?
Tôi lắc đầu:
-Thì tới nhà hàng kêu hắn ra.
-Khùng! – Gia và Tú la lên cùng một lúc.
-Haha, tui biết mà, - Tôi đúng là khùng thiệt nhưng thật tình thì tôi cũng hơi nôn nóng được làm bạn với anh bạn kì lạ kia.
-...con dao...
Đang còn mải suy nghĩ, tôi nghe loáng thoáng hai từ kia từ Gia và Tú nên bộp chộp lên tiếng hỏi. Tới lượt Gia lên giọng khuyên can tôi:
-Cái dụ con dao gì gì đó bà nên liệu hồn đó nha Uyên. Tui thấy không được bình thường...- Gia chống cằm suy tư.
-Tui tưởng ông nói ông tội nghiệp hắn, - Tôi nhìn Gia.
-Ừ thì tội nghiệp, nhưng tôi vẫn thấy hắn nguy hiểm sao áh.
-Hắn kêu bà giữ luôn hả sư tỉ? Chi dzở trời? –Tú thắc mắc.
-Chắc hắn thấy mặt bà cô hồn các đảng quá mà chưa có vũ khí, nên đưa cho bà con dao cho thêm ngầu áh, - Gia vọt miệng.
-Hai cưng hay nhể? Chị là chị không chơi ba cái đồ vật sắc bén đâu nhá. Haiz, tui cũng tò mò chết được áh, không biết hắn ta nghĩ gì nữa.
Thấy tôi than ngắn thở dài, Tú và Gia cũng không biết làm gì hơn ngoài việc...ăn chè. Các suy đoán của Tú và Gia nghe ra thì dở hơi nhưng có căn cứ hết. Tôi là người như thế nào, hai anh bạn này biết rõ nhất. Tuy tôi cọc cằn, con gái không ra con gái nhưng đâu đến nỗi làm bụi đời xó chợ đâu mà xài dao kéo chứ. Chắc tôi điên mất thôi...
-Ê hai nhóc, tui có ý này... - Gia thủ thỉ, dùng tay kéo sát đầu tôi và Tú lại với đầu của cậu ấy.
-Được không ông? – Tôi đắn đo.
-Được chứ sao không. Dùng cách đó thì ít nhiều gì tên kia cũng sẽ khai ra lý do tại sao hắn lại muốn bà giữ con dao, - Gia quả quyết.
-Để thằng Gia làm thử đi. Tao và mày ngồi chờ kết quả thôi chớ lo gì Uyên?
-Tao lo chứ sao không. Lỡ hắn tưởng thằng Gia ăn cắp con dao hắn đưa cho tao chắc hắn bay vào đánh mày quá Gia ơi, - Tôi chuyển qua “mày, tao” không ngần ngại.
-Mày không nghe tao bày kế sao hả?- Gia nạt tôi, - ăn cắp gì mà ăn cắp.
-Ờ thì...
-Mày cứ để đó tao tính. Còn thằng Tú nữa, -Gia quay sang Tú, - mày cũng phải đi với tao luôn thì mới khiến cái thằng kia tin được.
-Ơ, sao lại là tao? Tao không ưa cái thằng đó mà, -Tú cằn nhằn.
-Mày tưởng tao thích cái thằng đó sao. Vì con mắm này nên tao mới làm đó chứ, -Gia hất mặt về hướng tôi.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết. Ai bảo tụi mình quen biết với nhỏ Uyên này làm chi, ha Uyên ha? –Gia hỏi tôi. Tôi long lanh đôi mắt nhìn Gia:
-Ông làm sự nữ tính trong tui bừng dậy đó ông biết ko Gia? Haha!
-Ọe, bà để tụi tui ăn chè cái. Làm ơn. – Gia chắp tay, cúi đầu lạy tôi vài cái. Tú cũng bắt chước làm theo.
Thôi thì cứ để hai ông tướng này thực hiện kế hoạch Gia nghĩ ra xem sao. Dù gì thì tôi cũng hết cách rồi. Suy nghĩ thêm càng làm tôi rối. Lần đầu tiên khi nghĩ về một người con trai tôi lại thấy bồn chồn như thế. Đọc sách, xem phim, tôi có thể chắc chắn cam đoan rằng đây không phải là cái cảm giác yêu đương gì đó. Chắc tôi khùng mới đi yêu cái cậu bạn kia!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top