Chương Một
Chương Một
-ĐỨNG LẠI! TRẢ LẠI ĐÂY.
Tôi rượt theo và hét lớn. Giọng tôi hầu như bị những cơn gió thổi vù vù ngang tai làm loãng dần trong không khí, bằng chứng là cái thằng ăn cắp chạy đằng trước tôi một quãng không xa dường như chẳng nghe thấy tôi. Có nghe thì cũng không ngu gì đứng lại như lời tôi đang ra lệnh, nhưng nếu không kêu réo như thế, thì phải làm gì bây giờ?
-Anh...anh...làm ơn...giúp...bắt...
Thấy hắn đang đứng “hóng gió” một cách rất là quái đảng trên cây cầu tôi đang rượt bắt tên cướp kia—quái đảng là vì hắn không đứng tựa vào thành cầu như bao người khác mà là đứng bên trên thành cầu, kiểu như là muốn...nhảy xuống. Không hiểu sao, ngay lúc đó tôi lại lo cho tính mạng của hắn hơn là cái cặp táp của tôi đã bị thằng ăn cướp giật đi. Chắc tại vì cái áo trắng, vành cổ áo màu xanh thẫm quen thuộc của hắn đang mặc đã làm tôi chú ý hơn tới hắn. Nghe tôi la hét, hắn quay mặt lại tò mò. Tôi nắm lấy cơ hội đó, đưa tay vẫy vẫy về hướng hắn và làm mặt “đưa đám” nhất có thể với một giọng thều thào như sắp chết đến nơi và cứ cuống lên, chỉ chỉ tay về phía tên cướp giờ đã chạy quẹo vào con hẻm nhỏ ở phía trước. Chắc vì thấy tôi đầu tóc rối bù như một con điên, chân thì không mang giầy hay dép, nút áo dài ở cổ và ở cánh tay đã bị bung ra, để lộ cái áo lá màu trắng bên trong, và khuôn mặt như đang van nài một phép lạ, hắn nhảy xuống từ thành cầu và chạy như tên lửa về hướng tên cướp đã mất hút sau con hẻm.
Lần đó, tôi lấy lại được cái cặp của tôi từ những chú công an phường. Lúc tôi chạy theo hắn và tên cướp vào con hẻm, tôi chẳng thấy hai người ấy đâu nữa. Chắc họ đã rẽ ở khúc đường nào rồi. Tôi lủi thủi bước về nhà và khoảng hai tiếng sau, tôi nhận được điện thoại từ một chú công an, bảo là hãy lên nhận lại cặp. Sau lần đó tôi chẳng gặp lại hắn cho tới lần thứ hai...
-Cái con nhỏ kia! Đứng lại đó!
Cái số của tôi xui xẻo thật, không dí bắt người ta thì cũng bị người ta đuổi bắt. Nhưng nào phải lỗi tại tôi mà tôi bị dồn vào cái đường cùng này đâu, chỉ tại tụi con trai lớp kế bên là một lũ nhỏ mọn, thù dai đăng đẳng. Chẳng qua là sáng hôm nay đang lúc xếp hàng chào cờ, tôi tới trường trễ. Đang lủi thủi bước vào phía cuối của hàng ngũ ngay ngắn và giả vờ bình thản như mình đã ở đó từ lúc lễ chào cờ bắt đầu, tôi loay hoay sao mà đạp trúng cái điện thoại. Chắc chủ nhân của nó là anh bạn lớp kế bên, tôi lí nhí nói câu xin lỗi. Nhưng sự nhỏ nhẹ, kín đáo của tôi lại bị anh bạn kia phá hỏng:
TRỜI ƠI! Cái ai phôn phai sờ của tao!
Tiếng hét kèm theo tia nhìn của anh bạn nọ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi và cả trăm con mắt đang lom lom nhìn về phía chúng tôi, những người đang làm mất sự nghiêm trang trong buổi lễ chào cờ sáng hôm ấy. Tôi vừa sợ vừa tức, Cái đồ tiếc của! Cái phone có bị gì đâu mà la toáng lên như thế, hix. Chỉ có thế thôi mà tôi và anh chàng tiếc của kia bị viết kiểm điểm. Tội của tôi là gây náo loạn trong giờ chào cờ, hên là không bị kết thêm tội đi trễ, phewwẁ. Còn anh bạn kia thì bị kiểm điểm về cái tội xài phone trong giờ chào cờ. Và bây giờ, tôi đang phải chạy thục mạng vì anh ta và hai thằng bạn nữa của anh ta. Họ muốn cho tôi một bài học về cái tội ban sáng đây mà.
- Chạy đâu không chạy, chạy lên lớp thì đừng hòng thoát.
Một giọng nam gọi vọng theo. Tôi cũng nghĩ như thế. Chả biết tại sao mà tôi lại chạy lên trên hành lang này, mà giờ học kết thúc lâu rồi tại sao tụi kia lại còn ở đây?
-Suỵt, cho tôi núp ở đây một lát nha?
Không đợi anh bạn kia trả lời, tôi chui tỏm vào cánh cửa tủ đang mở tuyênh huyênh trong lớp ở phía cuối hành lang. Đằng nào cũng hết đường chạy, lại thấy cánh cửa tủ mở, tôi liều vào đại cho dù là thấy anh bạn kia đang đứng sát bên cửa sổ, hướng mắt ra ngoài, tỏ vẻ không quan tâm gì đến một con bé như tôi. Nghe tôi lên tiếng, hình như anh bạn đó có quay mặt lại. Tôi cũng chẳng biết rõ vì đã kéo cánh cửa tủ khép chặt lại trước mặt mình. Cố gắng kìm chế những hơi thở dốc ra do chạy kiệt sức từ nãy tới giờ, tôi dỏng tai lên nghe ngóng tình hình bên ngoài.
-Nhỏ đó đâu rồi bay?
-Lớp này là lớp cuối dãy rồi, chắc nó chạy vào trong đây chứ đâu.
-Ê, có thấy con bé nào chạy vào đây không?
Không một tiếng trả lời, anh bạn kia đâu rồi cà?
-Ê, tụi tao đang nói chuyện với mày đó. Bộ bị điếc hả?
Lại thêm một khoảng lặng.
-Ê, ê ê ê! Mày làm gì vậy?
Những tiếng kêu và giọng hỏi ngạc nhiên của đám con trai kia làm tôi sốt ruột quá. Anh bạn kia đang làm gì vậy? Tôi tò mò chết đi được nhưng không dám hé cửa ra để xem cho biết. Tôi sợ tụi kia nghe tiếng động sẽ tìm thấy tôi.
-Thôi mình đi đi tụi bây. Ở đây gặp thằng điên này, nó có chuyện gì chắc mình bị vạ lây quá. Đi!
Nghe tiếng bước chân của bọn con trai kia đi khỏi, tôi thập thò mở cửa và nhanh như chớp, tôi chạy lại túm áo anh bạn kia và hỏi dồn:
-Anh leo lên đây làm gì vậy? Anh định nhảy xuống hả? Anh có điên không? Anh nói gì đi chứ. Ê! Mở mắt ra đi!
-Ồn ào quá!
Hơ, thế là thế nào? Tôi mà ồn ào sao? Trong trường hợp này tôi không hỏi những câu như thế mới lạ. Tôi mà làm phiền hắn á?
-Àh...ừm. Tui không nói, không làm ồn anh nữa. Anh bước xuống cái đã.
Cái giọng van xin của tôi nghe chắc thiểu não lắm cho nên anh bạn kia đã ngoan ngoãn bước xuống khỏi cửa sổ, mắt anh ta mở thao láo nhìn chằm chằm vào tôi và không nhắm nghiền lại như khi nãy nữa. Bây giờ không phải ngước mắt lên và ngoái đầu ra ngoài để kêu anh ta, tôi mới nhận ra... hắn. Người này và người giúp tôi bắt cướp hôm tôi thấy ở chân cầu là cùng một người đây mà.
-Anh...anh...
Thấy tôi ấp úng không nói nên lời, hắn không nói không rằng lại leo ra ngoài cửa sổ của lớp. Lần này hắn ta không đứng trên thành cửa nữa, nhưng ngồi xuống đong đưa hai cái chân ra ngoài. Từ lớp này nhìn ra cửa sổ là mái tôn của nhà kho ở góc phải của trường. Nhảy khoảng hai ba mét gì đó là có thể đứng trên mái tôn kia nhưng ở ngay phía dưới cửa sổ, giữa bức tường lớp học và bức tường nhà kho là một khoảng trống toàn hoa ở dưới. Dọc bờ tường này là nơi các lớp thực hiện kế hoạch nhỏ nuôi hoa trong trường. Ngồi trên cửa sổ nhìn xuống thiệt là đẹp lắm và vì hắn ngồi bên trên cửa sổ, tôi cũng leo lên ngồi chung.
Hắn chắng nói gì lại cứ đưa mắt nhìn xa xăm về một chân trời nào đó. Nắng chiều đã ngả sang màu vàng héo hắt và tạt vào bộ đồng phục trắng của tôi cũng như của hắn một màu cam vàng huyền ảo. Tôi muốn hỏi hắn nhiều thứ lắm. Tại sao lại cứ muốn tự tử? Không những một lần mà lại tới hai lần? Tôi tin chắc là hắn muốn tự tử chứ ai đời nào mà “hóng gió” một cách kì lạ như hắn. Hắn tìm đến cái chết bao nhiêu lần rồi? Chỉ có hai lần tôi thấy và cản hắn thôi hay còn nhiều lần nữa...Tại sa...o...
-Ai cho cô ngồi đây? - Hắn lên tiếng hỏi đột ngột làm tôi giật bắn cả mình, xém tí nữa là lao đầu xuống các chậu hoa quy nhơn ở phía dưới.
Ơ hơ, tưởng câu hỏi gì hay ho thì tôi té xuống dưới cũng cam lòng, ai ngờ...con trai gì mà cọc cằn, vô duyên hết sức!
-Anh là ai mà cấm tui? – Tôi hất hàm hỏi lại.
- Sao không về nhà cô mà ngồi?
Chắc tôi điên mất! Cái giọng hỏi mắc dịch hết sức hà!
-Tui thích ngồi đâu kệ tui. Anh có quyền gì mà cấm hả? – Tôi cũng không vừa, gân cổ lên hỏi tới.
-Ừm, ngồi đi. Tôi về.
Hắn nói một câu cộc lốc như thế rồi phủi tay đứng dậy bước vào trong lớp. Hắn đi về phía cửa lớp rồi xách cặp ra về một cách ngon ơ. Tôi còn đang bỡ ngỡ và chuẩn bị ngước cổ lên cãi tiếp thì hắn ta đã ra tới cửa rồi.
-Ê!
Tôi gọi với theo nhưng hắn vẫn cứ đi một mạch thẳng thừng như thế. Hừ, lạnh lùng cũng vừa thôi chứ. Tôi bực dọc đứng đó chửi rủa hắn đã đời, đứng trên lang cang thấy hắn ta rời khỏi sân trường tôi mới từ từ đi xuống và ra về, trong đầu không ngừng suy nghĩ về anh chàng bí ẩn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top