Làm Quen

         Huy đang đi về nhà thì chợt nhớ ra mình để quên cái điện thoại IPhone đời mới nhất ở tiệm Net , đây là quà sinh nhật mà ba má vừa tặng cho Huy cách đây hơn 1 tháng nên liền vội vàng quay lại và chạy thục mạng đến tiệm Net với hy vọng mong manh là nó còn ở đó , đến tiệm Nét thì Huy hối hả đi lại chỗ mình ngồi khi nãy , tuy chưa có ai ngồi vào nhưng cái điện thoại cũng không còn ở đó tuy nhiên Huy vẫn bước lại tìm kiếm xung quanh thậm chí nhìn cả xuống gầm ghế với hy vọng cái điện thoại bị rơi xuống đất , trong khi đang tìm kiếm trong tuyệt vọng thì Huy nghe có ai đó lên tiếng :
             -         Ê tìm gì đó nhóc ... có phải mày đang tìm cái này không ?
           Huy vội nhìn lên và thấy cách đó 1 ghế có 1 thằng con trai cao to đang nhìn mình và quan trọng là trên tay nó đang cầm cái điện thoại của mình nên Huy mừng rỡ gật đầu lia lịa :
             -          Dạ đó là điện thoại của em ạ .... tại em vội về nhà nên để quên .... anh cho em xin lại ạ
              -         Làm sao tao biết đây là điện thoại của mày chứ
              -          Thì em có mật khẩu và cả dâu vân tay nữa mà ... anh không tin đưa em mở cho anh xem .... à có cả hình em ở màn hình nữa ạ
              Thằng con trai liền đưa cho Huy và khi thấy đúng như Huy nói thì liền bảo :
               -         Ừ của mày thì trả cho mày đó , lần sau nhớ cẩn thận nha nhóc , bé tí mà dùng điện thoại xịn sò thế nhóc
              Sỡ dĩ thằng này luôn miệng gọi Huy là nhóc vì nhìn Huy chỉ cao 152 còn nó thì cao đến 172 lận , Huy mừng rỡ cám ơn rối rítt và ngỏ ý muốn hậu tạ thằng này ít tiền nhưng nó đã phẩy tay gạt đi :
              -          Tao mà cần tiền thì đã không trả điện thoại lại cho mày , hiểu chưa nhóc
             Huy gật đầu nhưng vẫn cố nài nỉ nó nhận tiền để gọi là cảm ơn nhưng thằng này lại gạt đi và nói :
               -         Hay vậy đi , mỗi tối mày ra đây chơi Net cùng tao được không , chơi 1 mình cũng buồn
                -         Dạ được mà anh tên gì ạ , em tên Huy
                 -        Anh tên Phong. -   Thằng con trai đổi cách xưng hô -   Nhà em ở đâu
            Khi nghe Huy nói địa chỉ nhà thì Phong kêu lên :
                 -           Ơ vậy cũng gần nhà anh , nhà anh ở hẻm trên , nhà em hẻm dưới
             Huy gật đầu dạ rồi nói Phong :
                 -           Em phải về nhà trễ quá rồi anh , chút nữa thể nào cũng nghe má em ca 1 chập về tội ham chơi quá
                 -           Ừ thôi về đi , mai rảnh ra đây chơi nha nhóc
                 -            Dạ , em về nha
            Huy quay người chạy về nhà với tâm trạng đầy vui vẻ , nó thầm cảm ơn trời đã không chỉ cho nó tìm được điện thoại mà lại còn cho nó 1 người bạn , người anh vì Huy vốn là con 1 mà ba má thì bận đi làm cả ngày nên ngoài giờ học ra thì Huy lại thui thủi 1 mình ở nhà , giờ biết Phong gần nhà mình thì nó mừng lắm , về đến nhà sau khi bị nghe má giáo huấn 1 lúc thì Huy mới kể lại chuyện khi nãy và hồ hởi :
             -        Anh Phong ở hẻm trên đó mẹ mà hình như anh cũng người Bắc như mình thì phải
             -         Sao con biết ?
             -         Thì con nghe giọng anh Phong cũng giống con nên con nghĩ vậy
            Trang  -     Mẹ Huy -  chỉ ậm ừ cho qua chuyện vì còn rất nhiều việc phải làm , sổ sách tiền bạc chưa tính toán gì hết nên bảo Huy lên phòng để mình làm việc ,
             Tôi hôm sau Huy lại ra quán Net và vui mừng khi thấy Phong đã ngồi trong tiệm và chỉ vào cái ghế bên cạnh :
              -          Ngồi đi nhóc , anh giành chỗ cho nhóc đó
             Huy liền ngồi vào ghế mở máy rồi nói :
               -          Anh Phong mời em vào trận đi
               -          Ok đợi anh xíu đang dở trận
          Sau khi được Phong mời vào team thì cả 2 say sưa với trận chiến và Huy nhận ra Phong chơi rất giỏi thường chịu trách nhiệm gánh team trong suốt lúc chơi và khi chơi được 3 trận thì Phong quay sang Huy :
               -         Ê nhóc , đói bụng không , đi ăn xiên que với anh , ở ngoài công viên có xe bán xiên que ngon lắm
               -         Dạ em biết xe đó mà , thỉnh thoảng em cũng mua về nhà ăn , ngon mà rẻ nữa
                -         Ok , vậy 2 anh em đi ha
           Phong đứng dậy ra quầy trả tiền cho cả 2 rồi khoác vai Huy đi ra công viên , vì Phong cao 172 nên Huy trở nên nhỏ bé khi đi bên cạnh
                -         Anh Phong cao nhỉ , chắc mét 8 quá
                -          Khùng hả , anh có mét 73 thôi , nhóc chắc mét 50 quá ,
               Huy hơi đỏ mặt mắc cỡ :
                 -           Em cao  mét 52 à , trong lớp em là nhỏ con nhất lớp đó , mấy đứa bạn em đứa nào cũng cao như anh vậy
                -             Thì bình thường mà , tại nhóc nhỏ con thôi , hihi
          Ra đến xe bán xiên que cả 2 anh em xà vào và gọi liên tục các món trên xe , 1 lúc sau Phong vươn vai :
               -       Không ăn nổi nữa , no căng bụng rồi nè nhóc
               -        Em cũng vậy nè , bữa nay đi ăn với anh vui thật , bình thường mua về nhà chỉ mình em ăn à , chán lắm
           Phong cũng gật đầu đồng tình :
             -         Anh cũng vậy , bố mẹ anh đi suốt anh cũng thui thủi như nhóc thôi
           Đến khi tính tiền thì Phong lại giành trả tiền và bảo Huy :
             -        Để anh trả cho , tiền anh nhiều lắm , ngày nào mẹ cũng nhét tờ 500k vào túi anh nè
              Phong lôi trong túi ra cả 1 xấp tiền đủ mệnh giá và nói :
              -         Đừng sợ anh thiếu tiền nha nhóc , thôi về nào
             Trên đường về cả 2 trò chuyện rất vui vẻ và khi đi qua hẻm nhà Phong thì Huy nói :
               -        Anh đưa em về cho biết nhà anh ha anh Phong
               -         Ok , nhà anh là căn thứ 5 đó nhóc
           Huy nhìn theo tay Phong và nhận ra căn nhà 3 tầng lầu thì gật đầu :
              -          Nhà em cũng 3 lầu như nhà anh vậy đó , có điều nhà em nằm sâu hơn nhà anh 1 chút , thôi em về nhà
            Sau tối đó cả 2 thường xuyên gặp nhau và trò chuyện rất vui vẻ , thấm thoát đã hơn 1 tháng thì tối hôm đó khi đang ngồi uống trà sữa ở công viên thì Huy nhìn Phong :
             -         Chỉ còn 2 ngày nữa là nhập học rồi , năm nay là năm cuối cấp nên chắc em ít ra chơi với anh được rồi
             -          Ừ thôi năm cuối cấp lo học mà thi tốt nha nhóc , anh cũng như nhóc thôi , khi nào rảnh thì hẹn nhau
          Huy gật đầu và cảm thấy buồn buồn khi không còn gặp Phong thường xuyên , 1 tháng tiếp xúc thì Phong đã để lại những ấn tượng tốt trong Huy và Huy xem Phong như 1 người anh của mình
             Ngày khai giảng đã đến , sáng hôm đó Huy đến trường rất sớm với tâm trạng háo hức vì sắp sửa gặp lại đám bạn , Huy chạy chiếc xe đạp điện vào bãi xe của nhà trường và tíu tít cười mỗi khi nhìn thấy bạn mình trong đó và khi đi ra thì Huy vô cùng ngạc nhiên khi thấy Phong đang ngồi trên chiếc AB cáu cạnh với nét mặt như đang quan sát chung quanh với vẻ lạ lẫm thì liền bước lại gần :
             -         Anh Phong , anh cũng học ở đây à
              -        Ủa Huy , nhóc cũng học đây hả
             -          Dạ , năm nay là năm cuối cấp của em đó , anh Phong cũng học năm cuối cấp à , sao anh em minh lại không biết nhau nhỉ
           Phong có vẻ gượng gạo nhìn Huy :
            -           Anh ... à ..... mới thi đậu vào đây
           Huy tròn mắt :
             -          Là sao .... vậy là anh Phong mới học lớp 10 à
           Phong gật đầu và đáp trống không:
            -           Ừ thôi để vào gởi xe nha
           Vì mới đậu vào trường nên Phong chưa quen biết ai mấy đứa bạn cùng lớp cấp 2 lại không thấy nên Phong đành đứng xớ rớ 1 chỗ thì Huy nhìn thấy và bước lại :
            -          Đi ra căn tin với em nè , còn sớm mà , gần tiếng nữa mới làm lễ khai giảng
          Phong gật đầu và đi theo Huy , đến căn tin thì Huy nói :
           -          Anh Phong tìm chỗ ngồi đi , để em mua nước cho , anh Phong uống Sting hay Bò húc
           -           Cho ....lon bò húc ha
           Phong bước lại 1 cái bàn trống và ngồi xuống, 1 lúc sau Huy bước lại đặt 2 lon nước cùng tẩy đá xuống bàn và ngồi đối diện với Phong :
            -         Anh Phong uống đi , sao hôm nay nhìn anh lạ vậy
            Phong đưa tay gãi đầu , cười gượng :
           -           Xin lỗi Huy nha ... tại không biết Huy lớn tuổi hơn nên trước giờ... cứ gọi Huy là em , giờ chắc phải đổi lại quá
             Huy liền xua tay :
           -          Trước sao thì giờ vậy đi anh Phong , em cũng quen rồi , giờ sửa lại kỳ lắm
          -            Nhưng Huy lớn tuổi hơn mà , đến tận 2 tuổi đó
             Huy nhún vai :
           -          Thì sao đâu , anh em họ cũng có trường hợp vậy mà thậm chí chú còn nhỏ tuổi hơn cháu nữa kìa
            -          Vậy ý Huy là cứ gọi như cũ à
            -          Đúng vậy , anh vẫn là anh của em
         Phong liền nở nụ cười :
            -           Cái này là do nhóc ép anh đó nha
            -           Ok , anh em mãi là anh em nha anh Phong
           Sau đó không khí đã trở nên thoải mái hơn , Phong cũng đỡ ngượng ngùng khi Huy luôn miệng gọi 1 tiếng anh Phong , 2 tiếng anh Phong và thậm chí Huy còn giới thiệu Phong là anh họ của mình với đám bạn và dĩ nhiên không ai thắc mắc về chuyện này cả , và khi biết học cùng trường thì cả 2 càng thân nhau hơn , Phong thường xuyên chạy xe qua đón Huy đi học và cũng tới lui nhà Huy nhiều lần , ba má Huy cũng không thắc mắc khi nghe Huy giới thiệu Phong là anh vì cả 2 cùng nghĩ Phong học cùng vớicon mình và nhìn vào ngoại hình thì họ lại nghĩ có thể Phong học trễ tuổi nên mới cao lớn hơn con mình cả 1 cái đầu và cả 2 cũng rất quý mến Phong , vì cả 2 đều bận rộn với công việc nên giờ thấy Huy có bạn thì mừng lắm
           Huy thì vẫn luôn xem Phong như anh trai và luôn vòi vĩnh Phong đủ kiểu còn Phong thì cũng rất mực chiều Huy và tình bạn càng thêm thắm thiết khi mà ba má Huy khi hỏi chuyện gia đình Phong thì mới biết gia đình Phong cùng quê với mình nhưng khác xã thì lại càng thương yêu Phong hơn và họ cũng có ý muốn gặp bố mẹ Phong để nhận đồng hương nhưng do ai cũng bận rộn công việc nên chưa thể gặp nhau dù họ đã đôi lần video call với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top