Biến Cố
Đã 1 tháng nay Phong thường xuyên qua chở Huy đi học vậy vào lúc 6g30 mà sáng nay đã 6g35 vẫn không thấy Phong đón mình nên Huy liền gọi điện thoại cho Phong thế nhưng điện thoại Phong lại khoá máy không thể gọi được nên Huy đành lôi chiếc xe đạp điện ra để chạy đến trường , khi chạy ngang qua hẻm nhà Phong thì Huy liền rẽ vào nhưng thấy nhà đóng cửa im ỉm dù Huy đã bấm chuông rất nhiều lần mà vẫn không thấy ai trong nhà bước ra , do sợ trễ học nên Huy đành chạy xe đi với nhiều thắc mắc trong đầu , đến trường Huy vào gởi xe và cố gắng nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy chiếc AB của Phong , giờ ra chơi Huy liền chạy xuống lớp Phong thì các bạn Phong nói sáng nay Phong không đến lớp và cũng không ai liên lạc được vì điện thoại khoá máy càng khiến Huy thắc mắc lẫn lo lắng , trưa Huy lại chạy vào nhà Phong thì cửa vẫn đóng im ỉm , hỏi các nhà xung quanh thì cũng không ai biết , tối đến Huy lại tiếp tục gọi điện cho Phong nhưng chỉ nghe được tiếng Ò í e vang ra
Sáng hôm sau Huy lấy xe chạy qua nhà Phong thì căn nhà vẫn đóng im ỉm và cho đến tận chiều thì Huy phát hiện ra Zalo và cả Facebook của Phong đều đổi thành màu đen thì Huy giật mình liền gọi điện thoại cho Phong nhưng lần này tuy có đỏ chuông nhưng Phong không nghe máy , Huy không thể chịu nổi liền chạy xe qua nhà Phòng thì thấy ngay đầu hẻm có treo cờ cả người Huy run lên và nhanh chóng rẽ vào , nhà Phong lúc này đã mở toang cửa và rất đông người tụ tập Huy liền chạy vội vào rồi đứng như trời trồng khi nhìn thấy 2 cái quan tài đặt ngay ngắn giữa nhà , Huy nhìn quanh không thấy Phong đâu liền chạy lại người đàn bà đang đứng cạnh quan tài :
- Cô cho con hỏi anh Phong đâu Cô , rồi 2 cái quan tài này là sao cô ?
Người đàn bà nhìn Huy :
- Con là gì với Phong ?
- Dạ con là em anh Phong ạ , anh Phong đâu rồi cô
- Nó đang ở trên phòng , còn đây là ba má nó , họ bị tai nạn xe
Nghe vậy Huy choáng váng cả người và chỉ kịp nhìn người đàn bà rồi chạy lên lầu , vì chưa đến nhà Phong lần nào nên Huy cung không biết phòng của Phong vì thế tầng nào Huy cũng mở cửa phòng nhìn vào và khi lên đến phòng Phong ở lầu 2 thì Huy nhìn thấy Phong đang nằm bất động trên nệm , xung quanh có cả bác sỹ và nhiều người lớn tuổi , Huy liền chạy vào , kêu lên :
- Anh Phong .....anh Phong ... anh bị sao không ... đừng làm em sợ nha anh
Người đàn ông đứng gần liền đưa tay giữ Huy lại , nhẹ giọng :
- Nó không bị sao cả , chỉ vì sốc quá nên ngất thôi , con đừng làm ồn ào để nó nằm nghỉ và để bác sỹ theo dõi
Huy nghe vậy thì yên tâm đứng sang một bên nhìn Phong và hỏi thăm về bó mẹ Phong thì mới biết cả 2 bị lật xe trong 1 vụ đụng xe , do vết thương quá nặng nên khi đưa đến bịnh viện thì đã không cứu kịp còn Phong đi xe sau nên đã chứng kiến cảnh tượng đó mà bị sốc nặng lại thêm không ăn uống nên dẫn đến ngất vò kiệt sức , cũng may bác sỹ là chú ruột của Phong nên đã kịp thời sơ cứu cho Phong và họ hàng đi cùng lúc đó đã đưa tất cả về nhà để lo hậu sự
Huy liền gọi điện cho má mình kể lại việc gia đình Phong và xin phép ở lại với Phong , ba má Huy không những đồng ý mà còn sang thăm hỏi động viên Phong cũng như cùng lo lễ tang của bố mẹ Phong cho đến khi mọi chuyện đã xong xuôi thì mới trở về nhà
Những ngày này Huy luôn ở bên cạnh Phong để khuyên nhủ ,động viên và an ủi anh mình vượt qua nỗi đau , Phong nhìn căn nhà vắng lặng mà đau đớn khóc không ra nước mắt , nhìn lên bàn thờ bố mẹ rồi như hoá đá cả tiếng đồng hồ , những lúc này Huy luôn bên cạnh lựa lời khuyên Phong và cả ba má Huy cũng thường xuyên đến nha Phong vì họ hiểu Phong đang gánh chịu 1 nỗi mất mát quá lớn , Thịnh - ba Huy - đã lên tiếng bàn với vợ :
- Anh thấy hay chúng ta đưa Phong về nhà mình ở để giúp nó mau bình tâm , chứ chúng ta không thể để nó sống 1 mình trong căn nhà này được , nó sẽ khó lòng mà thoát ra tình trạng này
Thu - má Huy - liền đồng tình. ngay :
- Em cũng nghĩ như vậy , về nhà mình thì nó sẽ có không khi gia đình hơn và cũng tiện cho chúng mình chăm sóc nó
Nói xong cả 2 vợ chồng đến bên Phong và lựa lời khuyên Phong về nhà mình ở , lúc đầu Phong khăng khăng từ chối với lý do còn phải hương khói nhang đèn cho bố mẹ , không thể để 2 bài vị lạnh lẽo trong ngôi nhà hoang được, Huy cũng hết mực ỉ ôi Phong về ở với mình cho có anh có em như vậy sẽ khuây khoả hơn là sống thế này , trước sự quan tâm và yêu thương của cả nhà Huy thì Phong cũng xiêu lòng nên sau khi cúng 100 ngày cho boos mẹ xong thì Phong đã đưa cả 2 lên chùa rồi theo Huy về nhà , căn nhà của Phong được ba má Huy đứng ra tìm người cho thuê và số tiền đó họ đều đưa hết cho Phong sử dụng
Khi về ở nhà Huy thì Phong thật sự nguôi ngoai nỗi nhớ bố mẹ rất nhiều vì được ba má Huy yêu thương không thua gì Huy , Phong luôn được đối xử công bằng y như Huy thậm chí còn nhỉnh hơn 1 chút vì ba má Huy biết Phong sẽ rất nhạy cảm và rồi chỉ vài tháng sau Phong đã lấy lại tinh thần , không còn buồn bã nữa , nụ cười đã trở lại trên môi nó và nó cũng nói nhiều hơn trước , Phong tuy vẫn gọi ba má Huy là cô chú nhưng trong thâm tâm nó thì họ cũng như bố mẹ của mình
Cuộc sống nhà Huy cũng thay đổi , căn nhà vui hơn trước vì lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười đùa trêu chọc của 2 đứa con , Huy thì do năm cuối nên phần lớn tập trung cho việc học , còn Phong thì cũng đã trở lại cuộc sống trước kia , mỗi buổi sáng Phong thường dậy sớm tập thể dục , hít xà đơn và hít đất cả tiếng đồng hồ trước khi đi học , việc nhà thì đã có người giúp việc theo giờ đảm nhận nên Phong không phải đụng tay đến , chính vì thế Phong cảm thấy như mình đang ở nhà mình vậy
Thấm thoát cũng sắp đến hè , Huy càng bù đầu với các buổi học thêm ở trường và ở trung tâm , tối về thì lại vật lộn với đống bài tập , giải đề thi vì Huy có nguyện vọng thi vào ngành Y và đam mê làm bác sỹ , những ngày này Phong luôn ở bên cạnh Huy như để động viên và chăm sóc miếng ăn ly nước cho Huy như 1 người anh lo cho em vậy
Và trong bữa cơm tối khi cả nhà đang quây quần bên bàn ăn thì Thu ( sỡ dĩ mình gọi ba má Huy bằng tên vì cả 2 còn rất trẻ , 2 vợ chồng bằng tuổi và đám cưới năm họ 18 tuổi do khi yêu nhau cả 2 đã vượt qua giới hạn và Thu đã có thai nên phải làm gấp do đó cả 2 mới 34 tuổi ) chợt lên tiếng :
- Năm nay 2 đứa đều thi vào đại học , cô chú đã tính cho con và Huy đi du học nước ngoài , Huy thì thích làm bác sỹ , còn Phong thì đã dự định thi vào nghành nào chưa nói để cô chú tìm trường cho con luôn
Phong đưa mắt nhìn Huy rồi nhìn Thu với vẻ bối rối , còn Huy thì cười toe toét :
- Chỉ có mình con thi đại học thôi , chứ anh Phong thì 2 năm nữa lận má ơi
Cả 2 vợ chồng chưng hửng nhìn nhau rồi nhìn Huy :
- Sao lại 2 năm nữa , con nói vậy là sao , chứ không phải 2 đứa học cùng lớp à
Phong thì chỉ biết im lặng còn Huy vẫn cười hì hì :
- Dạ , đúng là học cùng trường nhưng mà anh Phong mới học lớp 10 à ba má
Thịnh ngạc nhiên , lẩm bẩm :
- Mới học lớp 10 ... là com học trễ gả Phong hay là con nhỏ tuổi hơn Huy
Bị Thịnh gọi đến tên nên Phong đành lên tiếng :
- Dạ con học đúng tuổi ạ , năm nay con 16 tuổi à chú
Thu nhíu mày ngạc nhiên nhìn Huy :
- Phong nhỏ tuổi hơn con vậy sao con lại gọi là anh , lại còn giấu cả ba má nữa vậy Huy
Huy liền đem chuyện mình để quên điện thoại ra kể cho ba má nghe rồi nói :
- Khi đó nhìn anh Phong cao lớn quá thì con cứ nghĩ lớn tuổi hơn con nên con gọi bằng anh ạ
Thịnh khẽ lên tiếng :
- Vậy sao khi biết Phong nhỏ hơn con sao con không đổi lại ?
- Hi hi tại von quen miệng rồi với lại anh Phong cao lớn hơn con mà , gọi là anh cũng đâu có sao
Phong cũng lên tiếng :
- Dạ thưa cô chú , lúc con gặp Huy ở trường và học lớp 12 thì con đã nói là thay đổi cách xưng hô nhưng Huy không chịu và nói cứ gọi như cũ cho đến giờ luôn ạ
Thịnh định lên tiếng thì Thu đã nói :
- Thôi được , chuyện này cũng chẳng lớn lao gì , muốn gọi sao cũng được miễn 2 đứa thấy vui vẻ là ok , còn con thích học ở Mỹ , Anh hay Đức
Huy lắc đầu xua tay :
- Con không du học đâu , xa nhà con không chịu nổi với lại ở Việt nam trường Y cũng nhiều mà ba má , du học gì cho tốn tiền
- Ba má biết vậy nhưng ba má muốn con du học để con được học ở môi trường tốt đẹp hơn và tân tiến hơn thì khi về nước con sẽ dễ tìm việc làm hơn , con phải biết bằng cấp nước nhoài vẫn có giá trị hơn chứ, còn tiền bạc thì không lo , ba má dư sức lo cho cả 2 anh em du học suốt đời
Thế nhưng Huy vẫn nhất quyết không đồng ý và khăng khăng muốn học tại Việt nam và nói :
- Khi con học và lấy được bằng cử nhân thì khi đó có thể con sẽ du học để nâng cao
Thấy vậy Thịnh liền gật đầu đồng ý và nói sang đề tài khác , bữa ăn lại trở nên rôm rả và vang tiếng cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top