Chap 7: Chuẩn bị
Chiếc xe dừng lại trước căn hộ, vừa bước xuống, Isac cùng anh trai đã thấy ba mẹ ngồi trong nhà. Nó cũng chẳng nói gì mà thảnh thơi đi vào. Còn Quyền, khác xa với vẻ mặt ban nãy, tự dưng bây giờ anh có cảm giác lo sợ, tự nhủ lòng mình
- Có lẽ là do lâu quá không gặp. – nói rồi, anh hít một hơi thật sâu, từ từ đi tới.
Vệ sĩ được lệnh đã lui hết ra ngoài, sau một hồi tra tấn bằng ánh mắt, cuối cùng Quyên cũng lên tiếng.
- Không nhớ ta đã bảo con chuyện gì sao, chuẩn bị đi đến nơi rồi mà con vẫn muốn gây chuyện hả.
Mặt nó vẫn tỉnh bơ, chất giọng trong trẻo xen lẫn chút lạnh lẽo vang lên.
- Không đá bóng... đó là tất cả những gì tôi nhớ được, tôi cũng đâu có phạm phải điều đó đâu
Quyên bắt đầu thay đổi sắc mặt, bà lấy trong túi xách ra một tệp ảnh, vứt xuống trước mặt Isac.
Trong đó là ảnh chụp được khi nó đi tập nhảy và chơi đùa cùng bọn Jin, cả anh Vương nữa.
- Con chơi với những loại người như này sao, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi là.......
- Bà im đi – Nó nói dứt khoát, không để bà tiếp tục những lời vô nghĩa đó nữa..
- Không chỉ anh mà cả bà, sao các người cứ mở miệng ra là lại kêu loại này loại nọ, họ cũng là người mà, bà không cho tôi chơi với những đứa nhà nghèo vì sợ bị lợi dụng tiền bạc, vậy bây giờ chơi với họ cũng không được sao, cũng là con nhà giàu, thừa kế tập đoàn, VẬY HỌ CÓ GÌ LÀ KHÔNG TỐT CHỨ - Nó gắt lên, cả đám vệ sĩ cũng giật mình bởi tiếng nói ấy.
Không chịu nổi hoàn cảnh này nữa, nó bỏ đi, bước về phía tầng 2
Bà thấy vậy, dưng dưng nước mắt, giọng nhẹ nhàng, nghẹn ngào cất lên
- Tại sao con không bao giờ nghe lời mẹ vậy
Isac nghe xong, quay người lại, nó nhặt đống ảnh, môi mỏng lại khẽ nhếch lên.
- Có lẽ bà chưa biết rồi. Thứ nhất, đừng bao giờ nói cái giọng đó với tôi, thứ 2, bà không xứng làm mẹ tôi nên tốt nhất đừng gọi như vậy nữa và thứ ba, tôi không nghe lời bà vì tôi không muốn bây giờ, sau này và mãi mãi trở thành con người giống như bà, điều đó làm tôi kinh tởm...... Nếu không còn gì thì tôi lên phòng đây, chào bố, anh..
Nó quay lưng bước đi, để lại đằng sau là ánh mắt nuối tiếc và hối hận.
Lát sau, nó ngồi trong phòng, đeo tai nghe còn mắt thì dán chặt chiếc máy tính.
- Em không định xuống ăn cơm sao. – Quyền bước vào, tay cầm khay cơm nhỏ và vài đĩa thức ăn
Nó cũng chẳng thèm nhìn anh, tay gõ lách tách trên bàn phím.
- Anh để cơm đấy đi, tý em ăn.
Thấy vậy Quyền đi tới, ghé đầu vào chiếc máy
- Em dâng làm gì vậy
- Làm việc – nó trả lời lạnh tanh
Anh vẫn kiên trì bắt chuyện cùng nó trong khi nó chẳng có phản ứng gì, sau một hồi nói linh tinh, anh đi vào chủ đề chính
- Tuần sau tới Trung Quốc rồi, em có định chuẩn bị gì không.
Nghe thế, nó giật mình. Trong phút chốc, tay nó dừng lại trên bàn phím, chỉ vài giây thôi rồi lại tiếp tục. Ánh mắt có vẻ thoáng buồn.
- Dù sao cũng vẫn phải đi thôi, đâu cần chuẩn bị gì nhiều.
Nó nói đến đấy, anh khẽ cười
- Anh chuẩn bị rồi đấy, nhiều lắm.
- Kệ anh........ mà anh cũng qua đó sao, anh sẽ ở cùng em sao
_ nghĩ trong đầu : Nhà mình sẽ thành cái ổ chuột mất, phải làm sao đây_
Thấy Isac đơ ra, mặt có vẻ nghiêm trọng, Anh liền cười khì
- K..không. anh không qua đó
Nó thở dài nhẹ nhõm
- Vậy là được rồi....._lặng_.... mà anh không qua thì chuẩn bị cái gì
Quyền liếc mắt nhìn nó chằm chằm
......Chấm Ba Chấm....
- ANH THÔI CÁI KIỂU ĐÓ ĐI – Isac hét lên, một bàn tay ốp vào mặt anh
- Được rồi được rồi – anh xao xao mặt, cười cười
- Thứ nhất, anh đã mua nhà mới cho em
Nó nhếch mép mỉa mai
- Anh rảnh quá rồi sao, mẹ mua nhà cho em từ trước rồi
- Thứ 2, đồ đạc trong nhà đều mua theo sở thích của em, Đen-Trắng- Xanh
_ Barabarabam_
- Cái đấy cũng có rồi – mặt nó tỉnh bơ, không chút cảm xúc
- Và cuối cùng, cái này hơi dài ..... um, lũ bạn của em ý Th..Thiếu.....Thiên..
- là Thiên, làm sao
- Anh muốn biết em mình sống với loại người thế nào nên cho người tìm hiểu một chút, nó sống ở XXX, anh đã bảo mẹ chuyển chuyến công tác đến đấy, lúc đầu bà cũng thấy khó chịu nhưng không sao, anh thuyết phục rồi, nhà anh cũng đã mua, đồ đạc đầy đủ hết, chỉ còn việc nhập học thôi
Nghe đến đấy, mắt nó sáng lên, miệng khẽ nhấp nháy cười
- Nhưng đối tác ở Trùng Khánh thì sao, lần này khá quan trọng đấy
Anh lại một lần nữa thở dài, khóc không ra nước mắt
- hix...hix, đáng nhẽ anh sẽ có một kì nghỉ dài cùng đứa em yêu dấu này... nhưng vì tình yêu của nó mà anh phải chuyển sang nghỉ mát cùng mấy ông nước ngoài, vậy mà ôs lại ......
Nghe xong, nó nhảy lên, ôm chầm lấy anh, nụ cười tươi nở trên môi, nước mắt hạnh phúc sắp trào ra ngoài
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều..... Nhưng mà
Isac buông tay ra, nắm lấy cổ áo anh, mày nhăn lại
- Đừng bao giờ gọi người khác là loại này loại nọ nữa.... dù sao cũng cảm ơn anh, kẹo này – Nó đẩy anh sang một bên, vứt cho chiếc kẹo rồi tiến về phía chiếc vali
- sẽ có nhiều thứ cần phải làm lắm đây – Quyền lẩm bẩm cười thầm rồi lặng lẽ cầm chiếc kẹo bước ra khỏi phòng.
Bây giờ trong căn phòng nhỏ ấy chỉ còn lại cô bé dang vui vẻ với đống hành lý, chuẩn bị cho một cuộc sống mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top