Chap 2: Sự cố không ngờ
Cách lớp còn khoảng 10 mét nữa, nó đã thấy tay chân của Tùng đứng trước cửa và thấp thoáng đằng sau là cô giáo đang rảo bước trên hành lang, nó cười thầm, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thực sự nó không hề biết Anh đã đứng chuẩn bị phía sau bức tường kia, điều hiện lên trong cái đầu óc giản đơn đó là
- Mình vẫn đến trước cô
Nó cố chạy hơn nữa để kịp về lớp, vừa nghiêng mình rẽ vào lớp thì bỗng nhiên
"HÙ" - Tùng nhảy ra từ bức tường bên phải
Nó giật mình, mất thăng bằng, và tất nhiên quỹ đạo "bay" của nó cũng bị lệch đi. Bạn nghĩ sao nếu với tốc độ như thế mà nó "lao" về phía bục giảng.... nó đã bị vấp, chính xác hơn là vấp vào bậc thềm, và rồi nó ngã người về đằng trước. Trong vài giây đó, tim nó như ngừng đập, Trái Đất ngừng quay, Mọi người ngừng cử động, thắc mắc hiện ra trước mắt nó
- liệu thứ gì sẽ tiếp xúc với đất đầu tiên, Mặt, Tay hay Chân
Chưa kịp có câu trả lời cho nó thì mọi việc đã tiếp tục hoạt động như cũ...
Côốc... xoẹt....rầm, xoảng...
Đó là tiếng đầu gối của nó va xuống đất, tiếng người xê dài trên nền gạch đá và tiếng bàn ghế giáo viên, chậu hoa đổ vỡ vì bị nó va vào
Và rồi sự im lặng đến hãi hùng của cả lớp, 40 ánh mắt hướng về phía nó. Cái cảnh Tùng bị nó dần cho một trận tơi tả, sống không bằng chết hiện lên trong đầu bọn bạn, nghĩ thôi đã thấy lạnh gáy rồi.
Nhưng sự việc còn đáng sợ hơn, Isac không nói một câu nào, nó nhẹ nhàng đặt tay ôm cái đầu gối đang rỉ máu, tựa chán lên đó. Máu chảy đỏ thẫm ống quần, mùi máu tanh kinh tởm sộc vào mũi nó, nó nhắm mắt lại, hít một hơn thật sâu như hưởng thụ cái đau đớn chưa từng thấy. Nếu là người khác thì chắc đã chạy đến xin lỗi, nâng đỡ nó dậy nhưng có lẽ vì chơi quá thân nên cách nói chuyện, đối xử cũng thay đổi, Tùng không những không xin lỗi mà anh còn đứng khoanh tay, lạnh lùng cười:
- cái con nhóc này, ai bảo chạy cho thục mạng rồi bây giờ ngồi đấy ăn vạ. Nếu muốn được như con trai bọn này thì mau mà đứng dậy đi.
Bọn bạn càng hãi hơn khi nghe anh nói vậy, nó quay sang lườm anh một cái, tuy thế nhưng ánh mắt vẫn rất long lanh. Thế rồi hai đứa nhìn nhau cười, nó thở một hơi nặng trịch, anh nhẹ ngồi xuống, cầm tay nó khoác lên vai mình. Đúng lúc đấy cô giáo vào lớp, cô nhìn thấy cái chân hốt hoảng, nó liền ngụy biện rằng chẳng may bị ngã, mấy đứa bên cạnh cũng chẳng dám ho hoe gì cả.
Rồi 4-5 đứa con gái được lệnh cô, cùng anh đưa nó xuống phòng y tế. Trên đường đi, nó cảm thấy người mình thật nặng, sức phải dồn hết vào tay.
- Chơi bao nhiêu lâu mà tình cảm của anh với em cũng chỉ được như này thôi sao- nó thì thầm vào tai Tùng
Anh như hiểu ý, nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi lại cõng nó lên lưng.
Nó vui vẻ cười, và nói nhỏ thêm một lần nữa:
- xong vụ này anh chết chắc
Vừa được đưa vào phòng y tế, Nó ngồi phịch xuống, mấy đứa thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc băng bó vết thương, Nó có vô tình nghe được bọn bạn bàn tán
- tao thấy khổ thân con Vy quá, bị thằng Tùng làm thành như vậy
- Nó dại trai quá đi mà, bị như thế rồi mà còn cười với thằng kia được
- Chúng mày không biết nó yêu thằng Tùng à, cười trong tình trạng này là chuyện đương nhiên thôi- 1 đứa khác chen vào
- Nếu là thằng khác chắc giờ này con Vy giết rồi, không thì anh chị của nó cũng..... chẹp chẹp
Nó tức lắm, rất tức khi nghe chính miệng bọn bạn mình nói ra, mà nó nghĩ
- chắc Tùng đi rồi nên bọn nó mới nói xấu được, mà đi đâu nhỉ.- như quên hết mọi đâu đớn, nó chỉ nghĩ đến anh thôi
Sau khi băng bó xong, nó xin phép cô về lớp, cô cũng đã gọi điện cho ba mẹ nó, nhưng vì bận công việc nên phải tiết sau mới đến đón được.
Trên đường về lớp, bỗng dưng nó dừng lại hỏi
-ban nãy bọn cậu nói j vậy, kể tớ nghe với
Bọn bạn như đã biết chuyện, mặt đứa nào cũng tái xanh, run sợ. Một hồi lâu, cuối cùng cũng có người lên tiếng kể lại câu chuyện- Huệ, mọi người im lặng đứng nghe vì biết rằng sẽ còn kinh khủng hơn nếu không nói. Sau khi nghe xong nó lại hỏi tiếp
-thế ai bảo tớ dại trai
Mọi người sợ hãi chỉ về phía Hải Anh- nhỏ đi với nó hồi nãy
-2 người là bạn thân, cậu có thể bỏ qua cho bạn ấy chứ- một đứa khác nói
Không, cái cách định nghĩa từ Bạn Thân của nó hoàn toàn khác biệt, nó bước tới trước mặt nhỏ Anh
"bốp" 5 vết ngón tay của nó in lên khuôn mặt đáng thương của nhỏ, đau lắm nhưng nhỏ không dám khóc
-đừng bao giờ lấy danh nghĩa bạn bè ra dọa tao, nếu là bạn thân thì chắc phải hiểu rõ tao nhỉ, sao còn nói vậy-nó thay đổi cách xưng hô, quát thẳng vào mặt nhỏ
-biết sao tao vẫn cười với thằng Tùng không- nó chỉ vào mặt từng đứa rồi lại nói tiếp
-vì tao tin tưởng nó, tin rằng đây chỉ là tai nạn và tao còn biết tha thứ nữa
Song nó nhẹ nhàng bước đi với cái chân đau, mấy đứa bạn thì túm tụm lại thì thầm hỏi thăm Hải Anh, đi được vài bước thì nó khựng lại, bọn bạn bao gồm cả nhỏ chạy đến, lo lắng cho cái chân của nó. Dù bị nó đối xử như vậy không biết bao nhiêu lần nhưng bạn bè với nhau, họ lại làm hòa chỉ sau vài tiết học.
- Vết tát đó, hãy xuống phòng y tế lấy thuốc bôi đi, và đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa, lần này tớ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu-nó nói một cách lạnh lùng rồi bước lên lớp. Ai cũng sững sờ trước kiểu thay đổi thái độ của nó.
~vài phút sau~
Lết được lên tới lớp thì chân của nó cũng đau nhói, nhưng vì sợ mọi người lo lắng nên nó cũng cố chịu
-Xin phép cô cho em vào lớp ạ - nó đứng trước cửa lớp
mọi người nhìn nó thật ngạc nhiên, cô giáo cũng vậy:
-vào lớp đi, chân em sao rồi?
-dạ không sao ạ - nó ngồi vào chỗ
Thấy thế Tùng cũng hỏi thăm:
- Bình phục nhanh nhỉ
- Chuyện, em anh mà lại, phải khỏe như anh chứ
- Thế mà mới nãy còn bảo bạn cõng đi, em đúng là khỏe như trâu ý - cô trên bục giảng cũng tìm cơ hội ghẹo nó.
Nó nghe thấy liền giật mình, đỏ mặt quay sang liếc xéo Tùng
-Anh có làm gì đâu - câu cửa miệng của con trai khi bị vạch mặt
Lại một lần nữa cả lớp có trận cười nghiêng ngả.
. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top