Chap 12: Anh Em
Cái cảnh trước mắt hiện giờ khiến nó khó có thể tin được. Jin, Tuấn Anh cả Quyền nữa, vẫn mấy cái dáng vẻ lúc trước, nghịch ngợm, oai phong........và khó chịu. Con bé đứng hình, mắt mở to ra.
Jin chạy lại phía nó, ôm chầm lấy rồi khóc lóc, nước mắt dàn dụa
_giả vờ thôi_
- Isac ak, hic hic, Isac ơi..... _nhìn vào mặt nó_......hic mắt đẹp thế kia mà che đi làm gì.
Nói rồi, cậu bạn ngày nào đưa tay lên, vuốt tóc nó sang một bên, để lộ ra cặp mắt long lanh, sâu thẳm. Trong thâm tâm, bỗng nó giật mình, vội đẩy cậu ra rồi lại xõa mái xuống. Có lẽ trong một năm qua, Sum đã quen với cảnh không được người khác nhìn trực tiếp vào mắt, nhưng cũng thấy vui ấy chứ.
Jin thấy mình như bị cự tuyệt, cậu thất vọng, bĩu môi, mặt xị xuống
- 1 năm rồi đấy, 12 tháng đấy, để rồi bây giờ gặp lại là như này à.
- Anh cũng thay đổi rồi đấy thôi, có vẻ như không còn sợ em nữa thì phải
Nó dí chán anh
Thế rồi 3 anh em cùng ngồi nơi đây trò chuyện. Gốc cây thì bé thôi nhưng lại chứa đựng đầy yêu thương bao la, rộng lớn.
- Dạo này em thế nào rồi, có khỏe không - Tuấn Anh hỏi thăm tình hình đứa em gái sau 1 thời gian dài gặp mặt
Đưa cho mấy chàng gói bim và coffe, miệng nó cười mỉm, đã lâu lắm rồi mới được thấy nụ cười này của nó.
- Khỏe...Nhưng không được như lúc trước- Ngừng một hồi, Sum nhìn vào đôi chân đang trấn thương bằng ánh mắt đâu khổ.
Có vẻ cô bé chưa biết gì về chuyện ......
- Mà..... Về chuyện cuộc thi...bọn anh thế nào rồi - Nó nói tiếp, nhìn 2 người với ánh mắt dò xét.
- Tuyê..... - Jin đang nói gì đó thì bị Anh bụm miệng lại
- Xin lỗi bọn anh không thể....Nhưng nếu cho bọn anh cái gì đó, mùa sau có thể sẽ dành được cup đấy - Tuấn anh chân mày đá lung tung nhìn nó.
Jin nghe vậy, giật bắn người, trợn mắt nhìn anh rồi hét lên.
- Ya...ARE YOU CRAZY. She will be kill you....AND ME
_Hoảng lên là cứ Ing-ơ-lích-sừn mà nói_
Anh chỉ biết cười khì để đáp lại cậu em nhút nhát, ngây thơ vô số tội. 2 người cứ mải cái nhau mà không biết rằng.....ở phía bên kia, một ánh mắt chết người đang nhìn họ, cái nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Yea... I'll kill you, right now- Nói rồi Nó bắt lấy anh như mèo vồ chuột,
2 Chàng cũng chỉ biết vứt dép lại mà chạy, chạy cong đuôi. Nhưng vẫn mải quay đầu lại, chơi đùa với con bé. Phía gốc cây, Quyền tay cầm thứ gì đó. Một tấm ảnh, ảnh 3 năm về trước, khi nó còn những nụ cười tươi như hoa, còn cái ý chí quyết tâm của ngày hôm nay...những điều của ngày hôm qua.
Liệu trong cái tình cảnh này, Sum còn nhớ về chiếc Cup sao....Không đâu, nó nhớ, nhớ các anh, nhớ phòng tập, nhớ tiếng cười tiếng nói ấy và nhất....là nhớ cái tên Isac.
..................................................................
"Tùng Tùng Tùng"
Học sinh từ mọi ngóc ngách trong trường cùng chạy ùa về lớp. Sân trường hiện giờ chỉ còn là một nơi yên tĩnh, vắng tanh, là nơi diễn ra cuộc chia ly ngắn ngủi của 4 anh em.
- Bọn anh về đây, học đi nhé - Quyền xoa đầu, vỗ vai nó.
Chẳng phản ứng gì, Sum chỉ biết gật đầu rồi quay lưng bước đi. Các anh cũng vậy, Quay lưng rồi lặng lẽ rời khỏi đây.
Giờ học bắt đầu vài phút nhưng hiện giờ nó mới từ sân trường đi lên. Đứng trước cửa, tay nó đút túi quần, xin cô vào lớp, bỗng
"Rumm..Ruzzz" Tiếng điệt thoại rung trong áo khoác, Sum chạy ra khỏi tầm nhìn của cô rồi nhẹ nhàng rút ra xem.
From +862XXXXXXXX _Tút..Tút_
"Hãy nhớ lại khoảng thời gian 1năm 2 tháng 4 tuần trước _Bịa đấy_ Ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, hãy nhớ nhé...Vì ở đâu có Breakdance, bọn anh sẽ gặp lại em. ^_^ <3
Jin"
Đọc song, miệng nó cười nhoẻn,
"Liệu em có thể quên được mọi người sao, có thể sao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top