Chap 11: Gió mùa về

Cái ngày ấy đối với nó tưởng chừng như chẳng bao giờ gặp lại được nữa, cô bé vui sướng, nụ cười tươi nở trên môi rồi chạy đến, ôm chầm lấy Tùng.

" Sum ak....cậu làm sao vậy, Summer" vừa nghe thấy tiếng gọi, bỗng đất dưới chân nó nứt dần rồi trở thành một khe đá lớn. Cả 2 người cùng rơi xuống đó.

- Áaaaaaaaaaa.............- Nó bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm.

"Humm..." Nó thở một hơi rõ dài, hóa ra đó chỉ là mơ.

Sum đưa tay lên chán, mồ hôi đã ướt đẫm người. Nhưng thực sự có điều gì đó là lạ ở đây. Nó nhìn quanh, bao nhiêu ánh mắt đều tập trung vào nó, bỗng từ đâu, Yến chạy đến, tay cầm khăn giấy thấm hết mồ hôi trên mặt.

- Chị làm sao vậy, không khỏe ak

Nó lại đưa tay lên xõa mái xuống, chẳng nói năng gì.

45' giờ thể dục trôi qua như thế đấy, ngoài Yến ra thì mọi người trong cái lớp này như mèo tha mất lưỡi, hồn bay phách lạc. Mỗi người một nơi, một việc. Nó thì tai nghe nhạc, mắt nhìn trời, tâm hồn đã bay về miền xa xôi nào đấy, có lẽ sau lần này, cái gốc cây ấy sẽ trở thành nơi duy nhất của nó.

~ 8:00 tối ~

" Cộc cộc cộc...."

- Vào đi - Cài giọng lạnh lùng lại vang lên

Yến mở cửa bước vào, cô bé cầm theo một túi gì đó, đầy ự đồ đạc bên trong.

Căn phòng rộng lớn, tỏa ra một làn khí lạnh gáy. Sum đang ngồi bên bàn học, tay cầm chiếc vòng cổ rồi vội cất đi.

- Có chuyện gì không - Nó hỏi

Cô bé ngại ngùng, xen lẫn chút lo lắng, sợ hãi mà tiến vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh nó.

- Chị....Chị có thể giúp em làm socola được không, em có v....

- Xuống nhà đi.....chuẩn bị mọi thứ rồi tí chị xuống.

Hình như hôm nay, tâm trạng của nó có gì đó, hơi vui thì phải. Nó không còn ác như ngày nào, phải chăng là do gặp được họ.

Yến thấy vậy, đứng giậy cảm ơn nó rồi chạy đi luôn. Cô bé vui lắm vì cuối cùng cũng có ngày nó xưng là chị với cô.

~ Lát sau~

- Tặng ai ak, sao phải làm socola - Nó đang mải miết làm thì mở miệng hỏi.

Cô em mặt đỏ bừng, lắp bắp

- Th...Thiện......hình như em có cảm tình với cậu ấy. Và cậu ấy cũng..... Giờ ra chơi tiết 2, Thiện đã bắt chuyện với em, còn muốn xin địa chỉ nhà nữa....chị có nghĩ chúng em nên.... - Cô cứ huyên thuyên mãi về chuyện của 2 người mà không để ý đến chị

Đứng bên cạnh, nó như bị đóng băng, không nói lấy một lời, con ngươi co dãn liên tục. Trong vô thức, bỗng miệng nó nhếch lên.

- Đến cả tên mà cũng không nhớ được, cô nghĩ cô có thể thích cậu ta sao.

- Em có thể mà.

Nó im lặng

- Em đã nói là có thể mà - Cô cứng đầu

- NẾU KHÔNG CHẮC CHẮN, KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ TỐT NHẤT ĐỪNG NÊN CỐ LÀM GÌ, SẼ KHIẾN NGƯỜI XUNG QUANH CẢM THẤY PHIỀN ĐẤY. - Nó quát lên, mắt nổi tia máu, vứt hết đống bột đang làm giở xuống bàn rồi bước lên phòng.

Yến không hiểu chuyện gì, chỉ biết đứng đó rưng rưng nước mắt, vài giây trước, Sum vẫn còn ........

Lúc này, nó không biết tâm trạng mình bị làm sao nữa. Tại sao nó lại cảm thấy bức bối, khó chịu khi nghe vậy. Nó cũng không chắc được là đang nói cho Yến nghe hay cho bản thân nghe.

Thở dài nặng trịch, Sum nhẹ nhành bước ra ban công, hít lấy một ít trong làn gió mát thổi qua. Nó ngước lên bầu trời, lác đác đâu đó vài vì sao xung quanh mặt trăng rạng rỡ. Nụ cười nở nhẹ trên môi nó, nhưng lại là nụ cười buồn sầu, đau khổ.

- Mặt trăng và rất rất nhiều ngôi sao, chúng ta cùng sống chung trên một bầu trời, một thế giới. Nhưng có lẽ những ngôi sao khác tỏa sáng hơn em, gần anh hơn em nên đã che mất em, và trong mắt anh, dường như em không hề tồn tại. Em nên sống thanh thản vậy thôi.

Đã một năm qua, những tin nhắn, cuộc gọi từ lũ Tùng gửi đến nhiều thật nhiều nhưng nó cũng chẳng buồn trả lời, vì nó nghĩ những thứ như vậy nên quên đi thì tốt hơn.

Gió vẫn như thế mà thổi, trời cũng lạnh dần lên, tháng 9 rồi mà- cái tháng của tình yêu.

Ở trên này bình yên là thế, âm thầm là thế nhưng phía dưới kia, ai đó đang loay hoay với mớ lộn xộn, chỉ mong nhận được tình yêu từ người đối diện.

~vài ngày trôi qua ~

Trời vẫn còn sớm lắm, Mặt trời còn chưa ló dạng kìa. Cửa nhà nó đã mở ra, cái bóng dáng quen thuộc, đeo balo rồi hối hả chạy trên con đường dài. Khá lâu rồi chưa được thấy cái bóng dáng quen thuộc này của nó. Mấy ngày nay vì còn đi học nên thời gian nghỉ ngơi của Sum chẳng có nhiều, học trên lớp, học Dance rồi luyện tập...... Đối với nó chẳng có gì vui hơn. Vì nếu có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, nó sẽ nhớ lại những điều mà bao lâu nay cố gắng quên đi.

Vừa vào đến trường, nơi đầu tiên mà nó nghĩ đến là chiếc gốc cây trên sân cỏ. Hôm nào cũng vậy, không truy bài thì ra chơi, cả tan trường, nơi này chuẩn bị trở thành nhà thứ 2 của nó luôn rồi.

Gió bắt đầu thổi, bỗng nó nghe đâu đó tiếng gọi, Isac, Isac......

- Làm gì có chuyện đó - Nó cười khì cho qua chuyện

Lịch bịch lịch bịch tiếng bước chân sau lưng, ai đó đang chạy lại. Nhưng Sum cũng chẳng bận tâm, sân thể dục mà, có người là chuyện đương nhiên thôi.

"Isac à, nhớ em quá đi"..... ''Thằng nhóc này, chạy từ từ thôi ''

''Mấy cái con người này, đó là em gái tôi đấy ''

- Cái giọng này...- Sum bật giậy, con ngươi co lại, tim đập thật nhanh, nhanh lắm. Lần này thì không phải nghe nhầm nữa rồi. Nó lấy hết can đảm, quay lưng nhìn ra phía sau gốc cây.

Không tin vào mắt mình, nó thốt lên

- Lại là mơ sao, đừng mà....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top