Chương 9: Biếu quà.


Từ cổng nhà Huyền sang nhà Huân chưa đến mấy bước chân, cho nên không đủ để Huyền kịp suy nghĩ rốt cuộc tình huống gì đang diễn ra ở hiện tại. Đến lúc đứng trước cửa nhà hàng xóm Huyền vẫn như một cái máy, giơ tay nhấn chuông cửa trong mờ hồ. Huân mở cửa, thấy Huyền đứng trước nhà mình cũng ngạc nhiên không thốt nên lời, cậu cảm thấy hình như cảnh này nhìn quen quen, dè dặt hỏi:

"Cậu đến đây làm gì thế?"

Vẫn là câu thoại đó, vẫn là tình huống ấy, nhưng mà vai chủ và khách của hai người được tráo đổi với nhau. Huyền thầm cảm thán trong lòng một tiếng rồi nói:

"Bố tôi bảo đưa cam sang biếu nhà cậu." Nói rồi Huyền giơ túi cam nhỏ trong tay lên. Huân đơ mất mấy giây, rồi khi hiểu ra thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

"Này, cậu có thấy cảnh này giống như trong phim "Reply 1988", còn tớ với cậu giống như mấy đứa con trong khu phố "Sang-mun-dong" suốt ngày phải đi đưa đồ ăn không, ha ha?"

"Ờ. Tôi tự hỏi hai nhà thân nhau từ bao giờ. Nhà tôi mới chuyển đến đây thôi mà."

Hai đứa cứ lời qua tiếng lại, lưỡng lự ngoài cửa thì một giọng nói phụ nữ dịu dàng cất lên từ trong nhà: "Ai đến thế Huân?"

Người phụ nữ ấy ở độ tuổi trung niên, nhìn rất giống Huân, chắc là mẹ của cậu ta rồi. Thấy thế Huyền vội thưa:

"Dạ cháu chào cô. Cháu là con nhà bên cạnh ạ, bố cháu có mua được một ít cam sạch nên biếu nhà cô chú một ít ạ."

"Ôi trời! Con bố Đạt xinh quá cơ. Nào vào đây chơi đi con." Mẹ Huân niềm nở lôi kéo Huyền vào nhà. Thực sự thì cô hơi ngại, dù sao cũng không thân quen gì mấy, chắc chỉ có bố may ra còn biết chút ít. Nhưng cũng không biết lấy lí do gì mà từ chối nên Huyền cười rồi đi theo vào nhà Huân. Đây là lần đầu tiên sang làm quen với hàng xóm kể từ khi Huyền chuyển đến đây. Huyền vẫn nghĩ con người nơi thành thị thường không mấy thân thiết với nhau, đóng cửa rồi thì nào biết nhà nấy, chẳng giao lưu gì, nơi ở trước đây của cô cũng thế. Nhưng nhìn cái cách tiếp đón nồng nhiệt, lẫn cách nói chuyện gần gũi thoải mái của bố mẹ Huân lại khiến cho Huyền nghĩ khác, không phải tất cả mọi người đều như nhau.

"Nhìn xem, cô nghe bố con kể về con suốt mà bây giờ mới gặp. Ôi xinh xắn dễ thương quá đi." Nhìn ánh mắt sáng rực từ mẹ Huân chiếu vào mình, Huyền cảm thấy thật áp lực. Nói một cách khách quan, gương mặt Huyền chỉ hơi ưa nhìn, không đến mức "hòa nhường nguyệt thẹn", cũng chẳng khiến cho người ta phải thốt lên sửng sốt gì cả. Vậy mà từ lúc vào đây đến giờ, mẹ Huân cứ xuýt xoa không ngớt. Ừ thì được người khác khen thì cũng thích thật, nhưng mà cứ thấy ngại ngại thế nào ý.

"Hình như cô chú biết bố cháu từ trước ạ?" Huyền ngờ ngợ. Nếu không biết từ trước thì sao bố có vẻ thân thiết với nhà hàng xóm nhanh thế, đến mức tặng này tặng nọ như vậy.

"Ừ. Chú với bố con từ trước đã là đồng nghiệp, không ngờ bây giờ nhà con chuyển đến đây lại trở thành hàng xóm của nhau luôn." Bố Huân nói chen vào, ông ấy gầy hơn bố Huyền, mái tóc cũng đen hơn nhiều.

"Tớ nói mà. Đích thị là duyên phận rồi." Nghe bố mình nói vậy, Huân vừa xoa cằm vừa cảm thán như thể đã đoán trước được điều này vậy.

Mẹ Huân nghe thế ngạc nhiên hỏi: "Bố mẹ quen bác Đạt từ trước thì không nói, còn hai đứa cũng biết nhau từ hồi nào? Gặp nhau thế nào vậy?"

Nếu mà nói đến tình huống gặp gỡ thì cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, Huyền rất thành thật mà kể lại cái "giai thoại" ấy: "Dạ cháu bị Huân..." nhưng Huyền chưa nói hết câu thì Huân đã cướp lời:

"Dạ tụi con là bạn cùng lớp đấy mẹ." Sau đó còn nháy mắt ra hiệu cho Huyền, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự nhắc nhở Huyền cẩn thận cái miệng lẫn cả sự cầu xin, tất nhiên chủ yếu vẫn là cầu xin nhiều hơn. À! Cô quên mất tên này sợ mẹ, nếu mà nói ra chuyện cậu ta lừa mình chắc là hắn no đòn luôn ấy chứ. Nhưng mà nhìn mẹ Huân đâu có gì hung dữ lắm đâu nhỉ?

"Thật à!" Mẹ hàng xóm không giấu vẻ mừng rỡ, tiếp tục một màn khen ngợi: "Đấy là trường chuyên mà. Sao con vừa xinh, vừa giỏi lại ngoan ngoãn lễ phép thế kia chứ? Ước gì cô có đứa con gái như con thì tốt biết bao." Kèm theo đó vẫn là ánh mắt lấp lánh rọi thẳng vào người Huyền.

Hình như Huân đứng bên cạnh cảm thấy mẹ mình hơi thiên vị, bởi vậy không tình nguyện nói:

"Mẹ à! Con cũng đậu trường chuyên, hơn nữa còn là thủ khoa, còn rất lễ phép sao mẹ không khen?"

"Nhưng mày đâu phải con gái?"

"..."

Chỉ một câu thôi đã "giết gọn" Huân không còn một vạch máu. Ánh mắt của mẹ Huân dành cho cậu ta khác một trời một vực so với khi nói về Huyền, khiến người ta có cảm giác nghi ngờ liệu cậu ta có phải con ruột không nữa, còn bố Huân chỉ lắc đầu không nói gì, như thể đã biết trước được kết cục của cậu ta vậy. Huyền ngồi bên cạnh phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Sống trong gia đình "mẫu hệ" trọng nữ khinh nam đúng là thiệt thòi cho Huân quá. Bởi vậy Huyền rất hào phóng mà dành tặng cậu ta một phút mặc niệm trong lòng, để thầm xót thương cho số phận "khổ ải" của Huân. Không thể ngồi đây thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn Huyền sẽ bị đau bụng vì nhịn cười quá lâu mất, đành kiếm cớ:

"Dạ cô ơi cháu xin phép về trước ạ. Cháu có chút việc."

Sau một tràng lườm nguýt đứa con trai "quý hóa", mẹ Huân lại tươi cười như không với cô: "Ừ con về nhé. Hôm nào rảnh thì sang đây chơi với cô nha, cô ở nhà suốt ấy mà."

"Dạ!" Nói rồi Huyền chuồn khỏi nhà Huân. Mẹ Huân dễ tính thật, cô nên suy nghĩ việc thường xuyên sang chơi để xem vẻ mặt của Huân khi bị hắt hủi sẽ vui biết nhường nào.

Sáng sớm thức dậy, cả người Huyền ê ẩm. Đây là hậu quả của buổi học võ thuật hôm qua, mỗi cái nhấc chân chuyển tay đều rất là đau. Tiếc rằng hôm nay là thứ hai, phải dậy để đi học nữa, thật sự "buồn ơi là sầu" mà. Lết tấm thân tàn tạ đến trường, leo ba tầng cầu thang, vừa vào chỗ ngồi Huyền đã gục xuống bàn như con cá chết trôi vậy. Đã thế, Huân ngồi đằng sau cứ lấy cái bút chọc chọc khiến cô càng thêm bực:

"Gì? Nói đi?" Mặt Huyền vẫn dán lên bàn không nhúc nhích.

"Cậu làm sao thế. Bị quỷ thần hút hết sinh lực à? Ăn sáng chưa?"

"Chưa ăn!"

"Này ăn bánh bao đi, mới mua đấy." Vừa nói Huân vừa đưa cái bánh bao nóng hổi áp vào má cô làm Huyền giật cả mình. Mùi bánh bao thơm lừng khiến cho cái bụng trống của Huyền càng biểu tình dữ dội. Sáng nay bố có nấu cơm, nhưng vì đau người nên Huyền chả muốn ăn. Thế mà giờ thấy cái bánh bao trắng múp kia cơn thèm ăn lại thình lình ập đến, đây có phải là biểu hiện của "chán cơm thèm phở" theo đúng nghĩa đen không nhỉ.

Huyền không ngại ngần mà cầm lấy cái bánh cắn một miếng, không quên kèm theo câu cảm ơn. Huân thấy thế thì hỏi:

"Nhìn cậu như sắp chết ấy. Làm sao đấy?"

"Hôm qua đi học võ về, nay ê ẩm hết cả người."

Huân "Ồ" lên một tiếng như hiểu ra, rồi lại quay về bàn mình viết viết cái gì đấy. Huyền ăn hết cái bánh mới nhớ ra một điều quan trọng:

"Tôi ăn bánh thế cậu ăn gì?"

"Sữa."

"Cậu không ăn cơm ở nhà à?"

"Không. Mẹ tớ nhìn thế thôi chứ lười nấu cơm lắm, bố con tớ toàn tự kiếm ăn thôi."

Huân nói mà mặt tỉnh bơ, hiện rõ dòng chữ "sống lâu trong cái khổ Mị quen khổ rồi" rành rành cho người nghe. Một đứa mỗi ngày được ăn no ba bữa, ngoài ra lâu lâu còn được "bo-nớt" thêm bữa phụ như Huyền thì làm sao mà hiểu được cái cảm giác "đói khổ" ấy, nên định mạnh dạn xin luôn bịch sữa uống cho nó tròn. Nhưng chưa kịp xin thì từ ngoài cửa lớp, một nhóm người, không, đúng hơn là một đám con trai và tất nhiên không phải trai lớp Huyền đang hùng hồn tiến vào. Người đi đầu trông rất giống thủ lĩnh của đám đấy, cậu ta mang một cặp kính trông vô cùng tri thức nhưng không biết có phải là lưu manh giả danh hay không nữa. Vừa bước vào, mấy người ấy đã thu hút tất cả ánh nhìn trong lớp. Nghi ngờ lớn nhất trong lòng mọi người bây giờ chính là: sắp có đánh nhau à?

Nhưng trái với nỗi bất an ấy, cậu chàng đeo kính kia không hề buông lời dọa dẫm, cũng không đập phá thể hiện khí phách gì. Mà cậu ta chỉ nhẹ nhàng, từ tốn nhả ra từng chữ:

"Cho hỏi lớp phó học tập của lớp này là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top