Chương 63: Quà cậu tặng tớ đâu?
Hôm nay không khí lớp học, à không, phải nói là không khí của toàn trường có gì đó khác lạ lắm. Mặt ai nấy đều hớn hở, nhất là bọn con gái.
Từ hôm qua đến giờ Huân không buồn nói chuyện với Huyền, ngay cả sáng nay cậu cũng không thèm đi học cùng cô như mọi khi, bởi vậy dù đang rất thắc mắc mọi người bị làm sao thế nhưng Huyền chẳng biết tìm ai để hỏi cả. Mà thôi, nghĩ nhiều thế làm gì, nếu nhà trường có hoạt động gì mới thì Bảo Gấu đã thông báo từ mấy ngày trước rồi, chắc là do thời tiết mát mẻ nên ai cũng vui vẻ thôi mà.
Tuy nhiên không đơn giản như Huyền nghĩ. Cái gì cũng có nguyên do của nó cả.
Vừa vào cửa lớp Huyền đã thấy một đám con gái đứng ở đấy, chặn hết cả lối đi. Sau một hồi chen chúc cộng xin xỏ đủ đường Huyền mới có thể thành công đi vào lớp của mình. Nhìn mà phát sợ. Có chuyện gì mà bọn họ tập trung trước lớp cô nhiều thế hả trời?
"Có đánh nhau hả mày? Sao đông người thế?" Đặt cặp xuống bàn Huyền liền hỏi Mai.
Nhỏ Mai chống cằm nhìn ra cửa, chép miệng nói:
"Đánh nhau cái gì? Mấy cô bạn đó đến tặng quà cho trai lớp mình đấy."
Huyền kinh ngạc: "Mấy thằng con trai lớp mình vừa gải cứu thế giới về à?"
Đang yên đang lành tự nhiên kéo nhau đến tặng quà cho con trai lớp này, không giải cứu thế giới thì làm gì mà được tung hô đến thế. Huyền để ý thấy đám kia đa phần là con gái khối C với khối D mà thôi, "em" nào "em" nấy xinh như hoa, đến cô nhìn còn "nghiện" nữa là.
Trước lời thắc mắc đầy ngô nghê của Huyền, Mai quay qua nhìn Huyền hỏi:
"Mày không biết hôm nay là ngày gì à?"
"Ngày gì?" Huyền mù mờ. Không phải chỉ là một ngày bình thường hay sao, cô chỉ biết hôm nay mình phải đưa quà của Long cho nhỏ Mai mà thôi.
"Ơ kìa con này. Thế mày biết hôm nay ngày mấy không ?"
"Thì ngày 14 tháng 2..." Huyền thành thật trả lời, lúc nhìn mặt Mai cô như bừng tỉnh: "Ừ nhỉ! Hôm nay là Valentine đúng không nhỉ?"
Mai gật đầu: "Đúng rồi đấy, nên lớp mình mới có nhiều 'khách' đến thăm thế đấy."
Huyền nhìn quanh lớp, đa số đều là con trai được tặng, đứa nào đứa nấy cười tít mắt, có đứa ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Mặc dù vậy chỉ có hai người nhận được nhiều quà nhất đó là Thái và Huân.
Thái thì chắc là vì có khuôn mặt đẹp trai cộng thêm tài lẻ nên dù mới chuyển đến vẫn được nhiều người biết đến. Còn Huân, khỏi phải nói cũng biết cậu nổi tiếng thế nào, vừa học giỏi, khuôn mặt cũng ưa nhìn, lại làm trong Ban chấp hành Đoàn trường nữa, ai mà không thích, nhìn cái ngăn bàn cơ man hộp lớn hộp bé thế kia là biết. Người ta gọi cậu là "bông hoa" mà bất kì loài "chim bướm" nào cũng muốn hút mật, là "mặt hàng" được "săn đón" mỗi mùa lễ dịp.
"Chị ơi đây có phải chỗ ngồi của anh Huân không ạ."
Một em gái với mái tóc ngắn đáng yêu đột nhiên xuất hiện trước mặt Huyền rồi hỏi khiến cô hơi bất ngờ. Chắc là đang học lớp 10 ấy nhỉ? Huyền nhìn cô bé rồi gật đầu cười:
"Đúng rồi em. Sao thế?"
"Anh Huân đâu rồi chị?" Bé kia nhìn quanh quất hỏi.
"Huân chưa đi học em ạ."
Không đi học cùng nên Huyền cũng chẳng biết bao giờ thì Huân đến lớp nữa, mà sao giờ này Huân còn chưa đến lớp nhỉ, cô đi muộn lắm rồi mà.
Em gái kia nghe thế có hơi thất vọng, mặt ỉu xìu. Ngay sau đó nó giơ ra một hộp quà hướng về phía Huyền mà nói:
"Chị ơi, lát chị chuyển hộ cái này cho anh Huân được không ạ? Cái này là tự tay em làm tặng cho anh ấy đấy ạ. Em cảm ơn chị nhiều nhé, em về lớp đây."
"Ơ..." Không chờ Huyền nói hết câu em gái đó đã chạy mất, để lại mình cô với cái hộp nhỏ màu hồng trên tay.
Huyền nhìn kĩ cái hộp được bọc gói kĩ càng, gắn thêm chiếc nơ nhỏ cùng dòng chữ "Ngọc Linh lớp 10C2 mến tặng" mà lòng không yên. Nhìn là biết người chuẩn bị quà đã chăm chút như thế nào rồi, không ngờ Huân lại được cả các em khối mười hâm mộ đến thế cơ đấy.
Huyền nắm chặt cái hộp, nửa muốn đưa cho Huân, nửa lại không. Biết rằng người ta đã nhờ vả thì phải làm cho trót nhưng trong lòng lại không tự chủ mà suy nghĩ ngược lại. Cô rất muốn giấu món quà này đi, giấu đi một người cũng thầm thích cậu. Nhưng giấu làm sao được khi vẫn còn cả tá quà ở kia, vẫn còn cả đống người đang chờ để gặp cậu ngoài kia cơ chứ.
Lúc Huyền vẫn còn ngẩn ngơ nhìn hộp quà nhỏ thì Huân đã đến lớp từ bao giờ, tiếng đặt cặp sách lên bàn của cậu hơi lớn khiến Huyền thoáng giật mình, như thể cậu cố tình vậy.
Quái! Mới sáng sớm đã làm mình làm mẩy gì thế?
Huyền nhìn qua phía Huân, cậu vẫn im lặng như thế chẳng chịu lên tiếng, cũng không nhìn Huyền. Cậu đã phát hiện ra đống quà dưới ngăn bàn nhưng cũng chẳng mấy hào hứng, rất tự nhiên cậu gạt chúng sang một bên rồi để cặp vào như thể đã quá quen với tình huống này rồi vậy. Một người không có "fan" hâm mộ như Huyền cảm thấy hơi ngưỡng mộ, nếu đổi lại là cô chắc sẽ nâng niu từng món, sẽ hạnh phúc chết mất thôi.
Thấy Huân chẳng có dấu hiệu gì là muốn nói chuyện với Huyền nên cô đành bắt chuyện trước:
"Sao hôm nay cậu đi học muộn thế?"
Huân giở sách vở ra, không quay đầu mà trả lời: "Tớ ngủ quên."
Câu trả lời rất ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa thể hiện ý định không muốn tiếp chuyện của chủ nhân nó. Huyền không để ý, đưa hộp quà kia cho Huân:
"Này. Của cậu."
Huân liếc nhìn sang, vẻ mặt lập tức thay đổi, nở nụ cười:
"Cậu tặng cho tớ à?"
"Đâu. Của cái đứa lớp dưới nhờ tớ đưa hộ. Nó có ghi tên trên hộp đấy cậu xem có quen..."
"Thế cậu cầm đi." Huân sầm mặt quay đi khiến Huyền há hốc mồm.
Sao lại thay đổi nhanh thế? Vừa nãy thấy cậu ấy cười còn tưởng hết giận rồi cơ chứ? Chưa hết kinh ngạc thì Huân lại quay sang hỏi:
"Thế của cậu đâu?"
Huyền tiếp tục ngơ ngác: "Cái gì của tớ?"
"Quà cậu tặng tớ đâu?"
"Ơ... tớ không có. Tại quên hôm này là ngày..."
Lần này thì Huân quay hẳn người đi trước khi cô nói hết câu, hơn nữa còn xích người ra hẳn cuối ghế, cách xa Huyền cả một đoạn. Huyền đần mặt ra. Tình huống này là gì đây? Cái thái độ này là gì đây?
Huyền nhích lại gần lay nhẹ tay Huân khó xử: "Còn gói quà này..."
"Cầm lấy mà ăn, không phải cậu thích sô-cô-la lắm à."
"Nhưng..." Huyền ngập ngừng. Dù sao cũng là quà người ta cất công làm cho cậu, cô không thể mặt dày đến mức ăn mất đi được.
Huân cắt lời: "Không ăn thì vứt đi." Rồi lại cắm cúi vào quyển sách.
Huyền sượng trân, món quà trên tay không biết phải làm sao cho phải.
Mai bàn trên thấy không khí giữa hai người bạn bàn dưới có hơi căng thẳng liền nháy mắt ra hiệu cho Huyền tỏ ý hỏi "Sao thế?". Huyền lắc đầu, người trong cuộc là cô còn mờ mịt lắm đây.
Trong khoảng thời gian sau đó có thêm mấy bạn gái nữa đến tặng quà cho Huân. Mặt cậu vẫn vậy, vẫn kiểu khó ở như bị ai mắc nợ vậy, quà cáp nọ kia cũng từ chối tất khiến mấy cô bạn kia hụt hẫng vô cùng. Huyền im lặng ngồi bên, thỉnh thoảng đảo mắt qua chỗ cậu xem tình hình rồi lại lặng lẽ thu mắt về. Cứ thế cho đến lúc vào học, cuối cùng đám đông ngoài cửa cũng dần giải tán, lớp học lại trở về trạng thái cũ.
Vì bị Huân ảnh hưởng mà Huyền suýt quên béng mất phải đưa quà cho Mai, thật may là cô kịp thời nhớ ra.
Giờ ra chơi, Huyền lôi hộp quà cùng bức thư của Long ra đưa lên cho Mai:
"Này, có người tặng cái này cho mày. Cầm lấy."
Mai hí hửng: "Tao á. Tao mà cũng có quà á. Cái gì thế."
Thấy Mai định bóc thư ra Huyền vội ngăn lại: "Đừng bóc vội, người đó dặn về nhà rồi cậu hẵng bóc." Nếu để nó bóc rồi nó biết là Long tặng thể nào nó cũng thẳng vào sọt rác thôi. Cho nên trước đó Huyền phải nói rõ mọi chuyện với nó cái đã.
Mai xì một cái: "Còn phải về nhà mới được bóc nữa, lắm chuyện. Mà người tặng là ai."
"Tao không biết." Huyền nói dối trắng trợn.
"Mày thử miêu tả ngoại hình người đó xem tao có quen không nào? Tò mò quá đi mất."
"Mày chỉ cần biết đó là con trai là được."
"Nói thêm đi..."Mai đột nhiên dừng lại nhìn Huyền tỏ vẻ nghi ngờ: "Đừng nói với tao là thằng Long đấy nhé?"
Lần này thì Huyền ấp úng: "Cái đó... à thì... ờm...."
"Tao biết ngay mà. Tao đã nói rồi là đừng có nhận gì từ tên đó rồi mà, chắc nó ép mày làm thế đúng không? Thằng điên thích bám người này!"
Mai tức giận, vừa chửi bới vừa lôi lá thư ra toan xé. Huyền thấy thế đâm hoảng, vội vàng ngăn lại:
"Ấy đừng, nghe tao nói, nghe tao nói đã nào. Chờ tao nói xong rồi xé được không?"
Mai thở phì phò: "Nói gì? Có gì để nói?"
Huyền vuốt vuốt sống lưng Mai để nó bớt tức giận, nhẹ nhàng nói:
"Mày bình tĩnh đã. Hôm qua tao nói chuyện với Long, nó giải thích với tao rồi. Thật ra chúng ta hiểu lầm nó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top