Chương 61: Lý do



Vẻ mặt mờ mịt vì không hiểu chuyện gì của Long bị Huyền hiểu lầm thành cậu đang sững sờ vì bị người khác biết được "quá khứ" kia của mình. Cũng phải thôi, một người đang trên đường "hoàn lương", điều khiến họ cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng nhất chính là bị lôi chuyện cũ không mấy tốt đẹp của mình ra trước mặt. Họ sợ sẽ bị cười nhạo, bị cho là giả tạo, sợ người khác sẽ không tin rằng họ thực sự thay đổi.

Nhưng Huyền nào có ý định sẽ chê cười Long. Cô cho rằng đã là con người thì ai chẳng có lúc phạm sai lầm, hơn nữa lúc đó Long chỉ mới học cấp hai mà thôi. Tuy so ra cấp hai hay cấp ba cũng không quá khác biệt, bọn cô đều là đứa trẻ vô tư, đều là những người phải trải qua một vài biến cố thì mới học được cách để trưởng thành, chỉ khác rằng Long gặp những chuyện ấy sớm hơn bọn cô, học được cách cư xử sao cho đúng trước mà thôi.

Huyền nhẹ nhàng an ủi Long:

"Tớ không ghét cậu đâu Long ạ, thật đấy. Những người biết thay đổi đều xứng đáng có thêm một cơ hội cho nên cậu không cần cảm thấy xấu hổ đâu."

Nghe Huyền nói thế Long lại càng khó hiểu hơn. Cái gì mà biết thay đổi thì xứng đáng có một cơ hội, cái gì mà không cần xấu hổ. Cậu thực sự không hiểu. Long ngơ ngác:

"Huyền ơi cậu bị làm sao thế. Cậu... có nhầm tớ với ai không?"

Long mù mờ là thế còn Huyền thì vẫn tiếp tục công cuộc "chữa lành tâm hồn" cho cậu:

"Long là bạn của tớ, là người thầm thương Mai, làm sao tớ nhầm được. Tớ chỉ muốn cậu biết mọi người không hề để ý đến quá khứ của cậu mà thôi. Còn về phần Mai, có lẽ nó chưa thể chấp nhận ngay nhưng chỉ cần Long cố gắng thì nhất định nó sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu thôi."

"Huyền này, cậu biết quá khứ của tớ thật à?" Long hỏi.

"Một chút thôi. Nhưng nó chẳng là gì, cái chúng ta cần quan tâm là tương lai đúng không nào?"

"Thế Huyền kể cho tớ biết một chút về quá khứ ấy của tớ được không?" Long trực tiếp bỏ qua câu an ủi kia của Huyền mà gặng hỏi.

Huyền thì kinh ngạc lắm. Có ai lại đi nhờ người khác nói cho mình biết về quá khứ của chính mình cơ chứ. Chỉ có người bị mất trí nhớ mới hỏi thế thôi. Hay là Long bị mất trí nhớ rồi.

Thấy Huyền không nói năng gì Long lại giục:

"Nói cho tớ biết đi."

"Nhưng mà cái đó cậu phải là người biết rõ nhất chứ, sao lại hỏi tớ?" Huyền khó hiểu hỏi.

"Tớ nghi là cậu có hiểu lầm với tớ rồi Huyền ạ. Cho nên cậu kể xem ngày trước tớ thế nào mà cần quên đi nào."

Huyền nghi hoặc. Hiểu lầm ư? Làm gì có chuyện đó. Huyền len lén nhìn biểu cảm trên mặt Long mà nói:

"Ờ thì... chúng ta nhất định phải lôi chuyện tờ thuở xa xưa ra bàn luận à?"

Chuyện ngày ấy đặc sắc như thế, cậu không sợ kể ra sẽ xấu hổ, sẽ cảm thấy mặc cảm với tớ à Long. Huyền gào thầm trong lòng như thế nhưng nhìn mặt Long chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, cậu vẫn quả quyết với ý định của mình. Chắc là Huyền "lo bò trắng răng" rồi.

"Cái này tớ nghe Mai kể thôi." Chẳng còn cách nào Huyền đành nói: "Mai nó nói lúc đó cậu là người không chung tình gì cả, thay người yêu nhanh như chớp. Cậu còn khiến một bạn nữ đau lòng đến mức phải chuyển trường. Nói chung cậu là một cậu trai rất... rất... mất nết."

Nói đến đây Huyền đưa mắt thấp thỏm nhìn Long chỉ sợ cậu bị nói là đồ mất nết mà nổi đóa lên nhưng không, cậu không hề lên tiếng chen ngang, cũng không tức giận mà vẻ mặt cậu tái mét đi vì bất ngờ. Đúng vậy, là biểu cảm vì bất ngờ.

Huyền ngờ ngợ trong lòng. Chẳng lẽ thằng Long nó mất trí nhớ thật, cho nên khi nghe lại quá khứ mới không thể nào chấp nhận được.

Phải một lúc lâu sau Long mới có thể lấy lại bình tĩnh, cậu hít một hời dài, nhìn Huyền hỏi:

"Mai nói với cậu thế à?"

"Ừ! Mai nói nó học chung trường cấp hai với cậu nên biết rất rõ." Huyền thành thật trả lời.

"Thảo nào Mai lại ghét tớ đến vậy." Long như ngộ ra, cuối cùng thì cậu cũng biết lí do tại sao Mai luôn tỏ thái độ không thân thiện với mình, luôn nhìn mình với ánh mắt khinh ghét kia. Nhưng nếu là vì thế thì không có gì đáng lo cả, Long mừng lắm vì những điều mà Huyền nói đều chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cậu nhìn thẳng vào mắt Huyền nói với vẻ chân thành:

"Các cậu thực sự đã hiểu lầm tớ rồi. Tớ nói thật đấy. Tớ chưa từng có người yêu, chuyện thay người yêu như thay áo lại càng vô lí."

Không cần nói cũng biết Huyền khó xử đến thế nào. Mai thì khăng khăng Long là một đứa chuyên đi "trêu hoa ghẹo nguyệt" với những bằng chứng không thể cụ thể hơn, còn Long, cậu lại phủ nhận tất cả với ánh mắt chân thành đến tội nghiệp kia. Thử hỏi cô nên tin ai đây.

Dù là vậy lòng Huyền vẫn hướng về cô bạn "cùng bàn cũ" của mình nhiều hơn. Huyền khó xử nói:

"Long ạ. Tớ đã nói là cậu không cần khó xử vì chuyện ngày xưa của bản thân. Đôi khi sự thành thật mới là thứ dễ khiến người khác rung động. Cậu muốn tán đổ Mai thì phải thành thật."

"Không. Tớ đang nói thật mà Huyền. Mai hiểu lầm tớ, và cả cậu cũng thế." Long cố nói. Ánh mắt kia của cậu khiến Huyền bắt đầu thấy nghi ngờ liệu mình có nói sai về cậu thật hay không. Huyền thở dài nói:

"Được thôi. Vậy Long thử giải thích chuyện đã lừa dối bạn nữ kia đến mức khiến người ta phải chuyển trường xem nào?"

Khi nhắc đến người bạn gái kia nét mặt Long không có gì là xấu hổ hay né tránh, ngược lại rất thẳng thắn nói:

"Tớ và cô bạn đó chưa bao giờ hẹn hò với nhau cả. Người mà cô bạn ấy thích là thằng bạn cùng bàn của tớ cơ, lần đó bạn ấy nhờ tớ giả vờ thân thiết mục đích là để khiến cho thằng đó ghen từ đó mà nhận ra tình cảm của bản thân mà thôi. Sau này hai người kia thành đôi, cô bạn ấy thường đến lớp tớ là để gặp thằng bạn tớ chứ có phải tớ đâu. "

Nghe có vẻ rất hợp lí. Huyền chăm chú lắng nghe Long nói, nhìn cậu không có vẻ gì là nói dối cả. Nhưng Huyền không thể tin tưởng dễ dàng như thế được:

"Thế tại sao khi nhìn thấy cậu đi cùng bạn gái khác thì cô bạn kia lại khóc lóc, đau lòng đến mức phải chuyển trường?"

"Đâu có. Do thằng nhóc đó chuyển trường nên mới khiến người yêu nó buồn bã thế kia chứ tớ liên quan gì đâu. Tớ cũng không ngờ cô bạn đó lại thích nhiều đến vậy, sẵn sàng chuyển trường theo người thương luôn cơ."

Bây giờ Huyền đang rất sốc với lượng thông tin mà Long cung cấp, thật khác xa với những gì mà Mai nói. Dù mọi chuyện đã gần như sáng tỏ nhưng Huyền vẫn chưa hết nghi ngại:

"Cứ cho là cô bạn kia không phải là bạn gái cậu đi, thế nhưng sau này cậu liên tục thay người yêu, còn nhanh hơn thay áo thì sao? Không ai thích một người có thói trăng hoa đâu."

Những điều Huyền nói đều là sự thật. Không chỉ Mai mà toàn bộ bọn con gái tụi cô đều chẳng ưa nổi kiểu con trai ấy. Thử hỏi có ai thích có một người bạn trai dễ thay lòng để rồi hằng ngày phải lo lắng không biết bao giờ thì bản thân bị đá như một món đồ chơi cơ chứ.

Long không trả lời câu hỏi của Huyền mà hỏi một câu khác:

"Lại là Mai nói à?"

Huyền gật gật đầu: "Ừ đúng rồi."

Không Mai nói thì ai nói cơ chứ. Huyền có học chung với Long đâu mà biết.

Long lại thở dài thêm lần nữa. Huyền khó hiểu nhìn sang. Sao con trai sức dài vai rộng mà cứ thở dài liên tục như ông cụ thế kia? Cô lại nói sai cái gì à?

Đúng như Huyền dự đoán, đúng là cô đã nghĩ sai cho Long nữa rồi. Cậu nhẹ nhàng giải thích:

"Tớ nói rồi, tớ chưa bao giờ có bạn gái. Thật đấy. Tớ thường hay giúp đỡ bạn bè vài việc vặt như cầm hộ sách nặng, bê bình nước, nhưng đã là con trai thì ai cũng làm thế thôi mà. Cộng thêm việc có mấy bạn nữ từng đến tỏ tình với tớ, chắc là bị Mai nhìn thấy nên cậu ấy mới hiểu lầm như thế. Thật là oan cho tớ quá đi mất."

Những lời Long nói như giáng một đòn mạnh vào mặt Huyền như thể cái tát cho kẻ đã hiểu lầm người tốt. Vậy ra bọn cô đã hoàn toàn nghĩ sai về Long rồi à? À không, người "đầu têu" phải là nhỏ Mai mới đúng. Đã không hiểu đầu đuôi ngọn ngành lại còn loan tin thất thiểu về người ta. Nếu hôm nay không gặp Long ở đây, không nghe cậu ấy nói rõ thì chắc chắn bây giờ và cho đến sau này sẽ có rất nhiều người ghét bỏ cậu ấy, trong đó có Huyền.

Ôi mẹ ơi!

Huyền ôm lấy cái đầu đang hơi nhức của mình mà than thầm một câu.

Vì cảm thấy quá tội lỗi nên Huyền đành lôi hết lòng thành ra mà hứa hẹn:

"Vậy ra mọi chuyện là như thế. Được rồi, tớ nhất định sẽ giúp Long hết sức có thể. Cái này tớ nhất định sẽ đưa cho Mai, nếu sau này có gì cần cứ nói với tớ, đừng ngại."

Nói xong câu này Huyền mới giật mình nhận ra, thế là cô lại làm "bà mai" cho thêm một người à? Chuyện tình cảm của mình còn chưa lo được mà suốt ngày đi "gieo duyên" thế này. Thật đáng lo.

Nhưng thôi dù sao mình có lỗi với người ta trước, giúp nó đưa chút đồ có sao. Biết đâu khi giúp đỡ nhiều, tích được nhiều phúc, ông trời sẽ thương mà phù hộ cho chuyện tình cảm của cô thì sao. Nghĩ vậy khiến Huyền hừng hực khí thế trở lại.

Long thì khỏi nói, vui vẻ ra mặt. Cậu hớn hở tới mức chộp lấy tay Huyền đầy kích động:

"Thật hả? Huyền giúp tớ thật hả? May quá, cảm ơn cậu. Cậu thích ăn gì tớ đãi."

Huyền xua tay: "Thôi không cần làm thế đâu. Tớ thích thì tớ giúp thôi."

"Ôi cảm ơn Huyền nhé. Cảm ơn cậu."

Vẻ rối rít của Long làm Huyền bật cười. Chỉ là được cô đồng ý giúp đỡ thôi mà, có cần phải vui đến vậy không. Nếu lỡ mai này nhỏ Mai đồng ý làm bạn gái chắc Long ngất ra đây mất không biết chừng.

"Được rồi bọn mình mau về lớp đi, sắp vào học rồi." Huyền lên tiếng.

Lớp chuyên Lý bọn Long ở tầng 1 thì không nói, lớp Huyền ở tận tầng 3 cơ mà, phải nhanh chóng về thôi. Đến lúc trống vào tiết lại phải phi hồng hộc mấy cái cầu thang kia lên lớp, không chết cũng gần tắt thở.

"Ờ ờ thế thôi chào Huyền nhé. Tớ về lớp đây. Cậu nhớ giữ bí mật đến ngày mai hẵng đưa cái này cho Mai đấy nhé." Long vừa chỉ vào gói quà trên tay Huyền vừa dặn dò.

"Biết rồi." Huyền gật đầu. Cô cũng khó hiểu lắm, sao nhất định phải là ngày mai mới được đưa cái này cho Mai cơ chứ, nhưng cô không có thời gian để hỏi. Thôi thì cứ thế mà làm, thắc mắc nhiều làm gì.

Long chạy đi rồi Huyền cũng quay người định bước về lớp, nhưng có giọng nói từ phía sau kéo lại:

"Long gặp cậu làm gì đấy Cam Nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top