Chương 39: Tâm tình
Minh Nguyệt bị nói trúng tim đen, ú ớ mãi không thốt lên được câu gì. Khuôn mặt cô bạn bây giờ có rất nhiều biểu cảm thay nhau biến chuyển, phải nói là rất đặc sắc. Nếu là một con tắc kè hoa dự là Minh Nguyệt có thể hội tụ và thay đổi cho mặt mình một bộ màu đủ bảy sắc cầu vồng mất.
Thấy Minh Nguyệt cứ im lặng mãi Huyền gặng hỏi:
"Chẳng lẽ tớ nói sai rồi ?"
Lần này thì Minh Nguyệt không còn làm thinh được nữa, lập tức trả lời:
"Không! Không phải thế đâu Huyền ạ. Chỉ là..."
Thấy cô bạn ngập ngừng Huyền nở nụ cười động viên. Cứ nói đi đừng lo gì hết. Hãy kể hết với tớ để có thể thỏa mãn "cơn thèm" hóng chuyện đang trỗi dậy trong người tớ đi. Nhưng tất nhiên Huyền sẽ giấu nhẹm đi mấy lời ấy trong lòng, còn ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là một người bạn đáng tin cậy để người khác có thể dãi bày, có thể tâm tình với cô. Thiết nghĩ nếu tình yêu với Toán học và ước mơ làm Tiến sĩ trong người Huyền không lớn như vậy thì hẳn trong tương lai Huyền sẽ chọn làm một bác sĩ tư vẫn tâm lý. Vì sao? Vì có như thế Huyền mới được tha hồ nghe chuyện thầm kín của người khác, mới sống hết mình với đam mê nhiều chuyện của mình.
Nhìn thấy khuôn mặt "rất đáng tin" của Huyền chắc Minh Nguyệt yên tâm lắm. Cô bạn bắt đầu bằng một câu nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn:
"Tớ nói với Huyền nhưng Huyền đừng kể với ai nhé?"
Tại sao mọi người lại có thể hỏi một câu mà xác suất bị lừa còn cao hơn đáp án đúng khi khoanh chừng trong bài thi trắc nghiệm thế nhỉ? Nhưng với Huyền thì không nhé. Cô chắc chắn sẽ giữ bí mật cho Minh Nguyệt, tuyệt đối giữ mồm giữ miệng. Với tư cách là một "bác sĩ tâm lí hụt" trong tương lai, Huyền tin rằng mình có thể làm tốt việc "khóa chặt" mồm miệng của mình.
Huyền cười: "Cứ nói cứ nói. Cậu đừng lo."
Giọng Minh Nguyệt nhẹ xuống. Bình thường giọng cô bạn đã nhẹ rồi, bây giờ còn hạ tông giọng thêm nữa thì chẳng khác nào đang nói thầm. Cũng may chỗ mà Huyền với Minh Nguyệt ngồi khá yên tĩnh, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng nói chuyện của hai người.
"Huyền nghĩ đúng rồi đấy. Tớ thích Huân, rất thích là đằng khác. Tớ thấy may mắn lắm. May vì đậu vào trường này và lại có thể được học chung với Huân, lại có thể được thích cậu ấy." Đoạn Minh Nguyệt nhìn ra phía khoảng không xa xa, vừa nhớ về những ký ức của ngày tháng xa xôi nào đó vừa nói: "Tớ thích Huân từ thời cấp Hai, à không, có lẽ là từ lúc cấp Một, chỉ là tớ không nhận ra mà thôi. Khi ấy lớp học còn chưa phân khối như trường chuyên, tớ được học chung một lớp với Huân ngày nào cũng được gặp, được nhìn thấy cậu ấy thích lắm. Tiếc là tớ không giỏi Toán để có thể tiếp tục học chung lớp với Huân như trước đây nữa. Nhưng không sao, chỉ cần cùng trường thôi tớ đã thấy mãn nguyện lắm rồi."
Huyền yên lặng lắng nghe Minh Nguyệt. Huyền không biết tại sao lòng mình bỗng nhộn nhạo lên một cách khó hiểu khi nghe được những tâm tình này của cô bạn. Được nghe ngóng những chuyện bí mật của người khác đáng nhẽ Huyền phải vui, phải thích thú chứ. Sao lại lạ thế này? Là vì nó được chính Minh Nguyệt nói ra, được chính người trong cuộc thừa nhận sao? Nhưng dù là thế thì tại sao Huyền phải bồn chồn đến vậy? Người ta chỉ đang chứng thực chuyện tình cảm của bản thân – điều mà Huyền vẫn nghi ngờ bấy lâu nay cơ mà.
Đáng sợ hơn nữa chính là lúc Minh Nguyệt kể về thời gian họ học cấp Hai với nhau, trong đầu Huyền bỗng nảy lên một ý nghĩ khác thường: "Ước gì lúc đó mình cũng được học chung với Huân thì tốt biết mấy. Nếu được gặp cậu ấy sớm hơn...". Đến đây thì Huyền không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, cô cúi gằm mặt xuống như đang rất chăm chú lắng nghe Minh Nguyệt kể chuyện.
Phải rồi. Chắc chắn là do Minh Nguyệt kể quá cảm xúc. Là do Huyền quá nhập tâm vào nó cho nên mới ngỡ rằng bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện ấy mà thôi. Huyền cố gắng tìm đủ mọi lý do để giải thích cho mớ hỗn độn trong đầu. Đúng vậy. Đừng tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn nữa, nếu Minh Nguyệt biết được Huyền có những suy nghĩ không đúng với người yêu cậu ấy như thế sẽ buồn đến mức nào cơ chứ.
Huyền cố gắng che giấu sự mất tập trung của mình, nói bồi vào:
"Cậu tình cảm thật đấy nhỉ?"
Vẻ mặt Minh Nguyệt bỗng buồn buồn:
"Nhưng chỉ có mình tớ tình cảm thì có ích gì chứ hả Huyền?"
Trong giọng nói của cô bạn có gì đó mất mát lắm khiến Huyền không khỏi giật mình. Minh Nguyệt nói thế là sao nhỉ? Có phải thằng Huân đối xử không tốt với cậu ấy không? Hay Huân nó còn làm gì quá đáng hơn thế? Huyền lo lắng hỏi:
"Huân làm gì khiến cậu buồn à?"
"Không. Huân không có lỗi gì cả. Tại vì... tại..."
Minh Nguyệt cứ ấp úng khiến Huyền càng nóng lòng hơn:
"Vì sao?"
"Thật ra... tớ... chỉ có tớ đơn phương Huân thôi. Cho nên... nên là Huân không hề biết."
"Really?" ("Thật á?")
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Minh Nguyệt, Huyền sốc lắm. Còn sốc hơn khi nghe tin công bố hẹn hò của một anh chàng ca sĩ nổi tiếng mà mình ủng hộ bấy lâu nữa ấy chứ. Làm sao có thể không sốc cho được. Vậy là bấy lâu nay Huyền vẫn hiểu nhầm Huân và Minh Nguyệt là người yêu của nhau à? Thế có nghĩa là chỉ Minh Nguyệt thầm thích Huân còn Huân thì chẳng biết rằng có một người thích mình lâu đến vậy ư? Thảo nào mỗi lần Huyền nói bóng nói gió về người thương của Huân thì cậu đều tỏ vẻ khó chịu như vậy. Cũng đúng thôi. Ai mà thích bị người khác hiểu lầm rồi đồn đại lung tung về mình cơ chứ.
"Sao cậu không thổ lộ với Huân?" Huyền hỏi.
Những cơn gió lạnh thổi qua nơi hai người đang ngồi khiến cho không khí càng thêm hanh heo và dường như cũng làm cho lòng người thêm rối bời. Minh Nguyệt cúi đầu im lặng hồi lâu. Huyền cũng không vội giục bạn, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Sau phút tĩnh lặng ấy Minh Nguyệt chầm chậm nói:
"Tớ cũng muốn lắm chứ. Nhưng cứ đứng trước mặt Huân là tớ chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, càng không thể thốt lên mấy lời xấu hổ ấy. Nên đến bây giờ vẫn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top