Chương 34: Câu lạc bộ đọc sách.


Huyền chống cằm ngẫm nghĩ. Chấm điểm Huân á? Nói thế nào nhỉ. Cậu học hành giỏi giang này, biết cách chăm sóc người khác này. Với người bạn như Huyền mà cậu đã chăm sóc tỉ mẩn như vậy rồi thì chắc chắn đối với vợ mình còn tốt hơn gấp trăm lần ấy chứ. Đã thế lại còn biết làm việc nhà nữa.

"Cháu cho chín điểm."

"Cao thế cơ á?" Mẹ Huân có vẻ bất ngờ lắm.

"Vâng! Cháu nói thật mà. Trong mắt cháu thì cậu ấy gần như là hoàn hảo đấy ạ. Sau này không khéo có cả đống người xếp hàng dài mong làm con dâu cô ấy chứ?"

Huyền cười. Cô à! Cô phải có niềm tin vào sức hút của con trai mình một chút chứ. Cô không biết là ở trường Huân nó được biết bao "ong bướm" vây lấy đâu. Còn đang đi học mà đã như thế, sau này trưởng thành không biết số lượng "oanh yến" sẽ còn tăng lên nhiều đến bao nhiêu đây.

Huyền không biết rằng câu nói đùa của mình đã bị cậu chàng nào đó nghe được, để rồi khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên vì xấu hổ.

Nghỉ thêm một ngày nữa thì bắt đầu đi học trở lại. Huân lấy cớ đang ở cùng một nhà, Huyền cũng vừa khỏi ốm mà đề nghị Huyền ngồi chung xe với cậu để đi học. Huyền đồng ý ngay. Được thế thì tốt quá.

Kể từ hôm đó ngày nào Huyền cũng được Huân chở, không cần phải căng óc mà tránh né làn xe cộ đông nghẹt trên đường nữa. Có hôm quên chưa học bài cũ, thế là trên đường đi học Huyền lôi luôn quyển vở ấy ra tranh thủ học thuộc. Phải nói rằng ngồi ké xe được lợi vô cùng.

Đến tận hôm chuyến công tác của bố kết thúc, Huyền cũng trở về nhà mình hai người mới kết thúc chuỗi ngày đèo bòng nhau ấy. Thật ra Huân nói rằng cứ để cậu chở Huyền đi học tiếp đi, không vấn đề gì đâu thậm chí còn thấy hơi tiếc nữa cơ, nhưng làm sao cô có thể không biết ngại mà cứ ngồi ì sau xe người ta suốt thế được. Với cả nếu Huyền để Huân chở kiểu gì cũng có lời ra tiếng vào, rồi đến lúc Minh Nguyệt biết được thể nào cũng ghen cho mà xem. Nếu Huyền muốn được sống một cuộc sống yên bình thì tốt nhất nên ý tứ một chút.

Thế rồi hai đứa chuyển từ ngồi chung xe sang đi học chung. Hôm nào cũng vậy, cứ ra khỏi nhà là Huyền thấy Huân đã đứng chờ ở cổng để cùng đến trường. Nếu Huyền có lỡ dậy muộn mà bố chưa kịp gọi thì cũng không đáng lo bởi vì đã có thêm một cái đồng hồ báo thức nữa đang chực chờ ngoài cổng rồi cơ mà.

Một lần trên đường đi học về, Huân ở bên cạnh hỏi:

"Sao hôm trước cậu chỉ chấm tớ được 9 điểm thôi vậy?"

Phải mất một lúc lâu Huyền mới hiểu Huân đang nói đến điều gì. Thì ra cậu vẫn còn lấn cấn về vụ điểm chác hôm trước à. Nhưng hôm ấy Huyền chỉ nói chơi chơi với mẹ Huân thôi mà. Thế quái nào cậu ta lại nghe được nhỉ? Nghĩ là vậy nhưng Huyền vẫn rất thành thật trả lời:

"Trong thời điểm hiện tại thì cậu đã đạt tới cảnh giới hoàn hảo rồi. Tớ cho 9 điểm là quá đúng rồi còn đòi hỏi gì nữa?"

"Đã gọi là hoàn hảo thì phải được 10 mới đúng chứ?"

Huyền lắc đầu:

"Trong mắt tớ thì tất cả con trai hoàn hảo như cậu đều chỉ đến ngưỡng 9 điểm thôi. Còn điểm tuyệt đối là dành cho ngoại lệ."

"Ngoại lệ? Ai? Ai là ngoại lệ của cậu hả?" Huân có vẻ nóng ruột lắm, hỏi dồn.

"Giờ thì chưa có ai cả. Nhưng tớ sẽ giành 1 điểm ấy cho người mà tớ thích."

Người thương của mình mà, mình phải thiên vị hơn người bình thường chứ. Người trong lòng mình thì tất nhiên sẽ đặc biệt hơn người khác rồi. Cho nên Huân được từng ấy điểm là rất cao rồi, không thể đòi hỏi thêm nữa.

Huân không nói gì, chú tâm nhìn về con đường phía trước đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Suốt đường đi Huân không còn đả động gì đến chuyện này nữa. Mãi đến lúc về đến nhà, trước khi vào nhà Huyền loáng thoáng nghe thấy Huân đứng phía sau nói nhỏ: "Nhất định tớ phải được 10 điểm."

Nhưng vì cậu đứng khá xa, giọng lại nhỏ nên Huyền chẳng nghe rõ. Đành hỏi lại:

"Cậu nói gì cơ?"

Huân chỉ cười nói:

"Không có gì đâu. Tớ bảo cậu mau vào nhà đi."

Huyền chắc chắn vừa nãy Huân nói câu khác, chắc chắn thế, nhưng dường như Huân không muốn cô nghe thấy câu đấy rồi. Huyền vẫy tay chào Huân rồi nhanh chóng vào nhà bỏ lại cậu chàng hàng xóm vẫn còn tần ngần mãi ngoài cổng nhà mình.

Học kì hai đã gần kết thúc, đây là thời điểm tất cả học sinh đang tất bật ôn tập để chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kì, đây cũng chính là thời điểm mà các câu lạc bộ trong trường hoạt động sôi nổi nhất. Nếu theo lẽ thường, các hoạt động của câu lạc bộ nên được tổ chức vào đầu năm học. Trường của Huyền thì ngược lại, cuối năm mới là lúc các đội nhóm rục rịch tuyển thành viên mới, chuẩn bị các dự án mới. Theo như mấy đứa trong lớp nhận định thì một ngôi trường được cho là dị thường, nơi chứa đựng những con người được cho là bị biệt thì có làm gì ngược đời một chút cũng là điều không quá khó hiểu.

Trường của Huyền có rất nhiều câu lạc bộ hoạt động. Chưa bàn đến chất lượng, với số lượng câu lạc bộ đông đảo thế này có thể sánh với các đội nhóm ở trường đại học rồi. Với một con người "ham vui" như Huyền không thể bỏ qua những hoạt động như thế này được, hơn nữa Huyền tích cực như vậy là còn có lý do khác:

"Tao dự định sẽ kiếm học bổng để đi du học." Huyền giải thích khi đang cùng Ninh Sang đi tìm câu lạc bộ phù hợp để đăng ký. Trong mấy ngày Huyền bị ốm chân nhỏ Sang đã đỡ hơn rất nhiều, tuy chưa thể chạy nhảy hoạt bát nhưng đã đi lại bình thường. Huyền hứa sẽ đến thăm hỏi, chăm sóc nó khi nó bị đau chân vậy mà lại đột ngột bị ốm, thân mình còn không lo được nói gì đến chăm bạn.

"Kiếm học bổng thì liên quan gì đến tham gia câu lạc bộ?" Ninh Sang thắc mắc.

"Liên quan chứ. Nếu mình tham gia một số câu lạc bộ hoặc là hoạt động ngoại khóa thì hồ sơ của mình sẽ đẹp hơn, cơ hội trúng cũng cao hơn nhiều."

"À ra thế. Tao không có ý định du học du hiếc gì đó nên chẳng tìm hiểu mấy cái này."

Đúng vậy. Nhà Ninh Sang đủ giàu để cung cấp cho nó học tập thoải mái nếu nó có ý định du học nên chẳng cần phải chen chúc "săn" học bổng để giảm bớt gánh nặng tiền học như bọn Huyền làm gì. Nhưng quan trọng là Ninh Sang chẳng ham gì việc học ở nước ngoài dù cho nó học chuyên Anh, có thể nó không thích môi trường quá xa lạ hoặc cũng có thể vì một lý do khác. Bởi vậy nên nó chẳng bao giờ tìm hiểu hay quan tâm đến mấy vấn đề này.

Huyền có rủ Huân tham gia câu lạc bộ cùng nhưng cậu bảo không thích mấy hoạt động kiểu này nên cuối cùng chỉ có Huyền và Ninh Sang dắt díu nhau thăm thú khắp nơi. Sau một hồi cân nhắc thì Ninh Sang quyết định "đầu quân" cho câu lạc bộ hùng biện tiếng Anh còn Huyền đăng ký vào câu lạc bộ "Đọc sách và cùng nhau trao gửi tình thương", rút gọn lại thì nó là câu lạc bộ đọc sách. Không biết sẽ trao gửi tình thương gì nhưng chỉ cần liên quan sách thì Huyền liền bị thu hút ngay, lập tức đăng ký không chút do dự.

Câu lạc bộ này cũng lạ lùng lắm. Đã nằm ở chỗ khó nhìn thấy thì chớ, đằng này còn không có lấy một hoạt động giới thiệu nào khiến cho câu lạc bộ này càng trở nên lẻ loi hơn. Trong khi các nhóm khác dùng hết nhân lực để quảng bá, để thu hút thành viên gia nhập thì chỗ này lại rất im ắng, chẳng có gì ngoài tấm biển đề tên đặt ngay cửa phòng câu lạc bộ. Nếu không vì một tình yêu to lớn dành cho sách thì chắc Huyền cũng không để ý, thậm chí không biết đến sự tồn tại của cái câu lạc bộ này ấy chứ.

Cứ tưởng số thành viên gia nhập câu lạc bộ đọc sách sẽ tỉ lệ thuận với công tác tuyên truyền ít ỏi gần như bằng không này, vậy mà khi bước chân vào đây Huyền phải há hốc mồm kinh ngạc. Người đến đây đông như kiến, cả thành viên cũ lẫn các bạn mới đến đăng ký. Có phải rất lạ không? Quá lạ ấy chứ. Câu lạc bộ này có gì ghê gớm mà mọi người cứ nườm nượp đến đây xin gia nhập thế? Chẳng lẽ trường Huyền là nơi tụ tập của những con mọt sách mà Huyền lại không biết sao? Hay là câu lạc bộ này chơi ngải để "dụ dỗ" học sinh? Không. Huyền vội lắc đầu. Cô nghĩ xa quá rồi. Cứ cho là mọi người cũng mê sách giống Huyền thôi, phải dẹp ngay cái ý nghĩ hoang đường này thôi.

Đợi mãi mới đến lượt mình, Huyền lập tức đến gần bàn đăng ký. Tiếp Huyền là một anh khóa trên khá đẹp trai với nụ cũng đẹp không kém. Theo như miêu tả thông thường của mọi người thì nụ cười ấy được gọi là gì nhỉ? Đúng rồi. Chính xác là nụ cười tỏa nắng. Không biết gương mặt cùng nụ cười như thế này đã khiến biết bao nhiêu bạn gái đứ đừ rồi nhỉ?

Nhưng càng nhìn Huyền càng cảm thấy anh trai này rất quen mắt, hình như Huyền từng gặp ở đâu rồi mà hình như cũng chưa từng gặp. Không chắc nữa. Hay là người này có khuôn mặt đại trà quá nên nhìn quen thế thôi. Huyền chưa hết nghi hoặc trong lòng thì anh trai kia đã lên tiếng trước:

"Ơ! Em là...Huyền phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top