Chương 23: Phi vụ cá cược.


Huân đang mời Huyền sang nhà ăn cơm đúng nghĩa phải không nhỉ, chắc mẹ Huân không thuyết phục được Huyền nên mới bảo Huân ra sức "kêu gọi" cô sang ăn cơm đây mà. Không phải Huyền ghét ăn cơm do mẹ Huân nấu, nhưng mà cứ sang ăn cơm hàng xóm suốt cũng ngại mặc dù ăn cơm chực ngon hơn cơm nhà nhiều.

"Ờ bảo mẹ cậu hôm nào rảnh thì tớ sang, hai nhà sát vách nhau thiếu gì cơ hội, đúng không?" Huyền cố gắng thoái thác.

Huân gật đầu ngầm biểu hiện đã hiểu, cậu sẽ về nói lại với mẹ mình.

Lúc Huyền và Huân đang nói chuyện thì từ ngoài cửa lớp, đột nhiên có một người chạy vọt vào rồi chui tọt xuống chỗ ngồi của Huyền cắt ngang giữa hai người. Ninh Sang vừa chạy vào ngồi xuống cạnh Huyền, chống tay thở hồng hộc, chắc phải chạy gấp lắm, trên trán nhỏ còn đọng lại một lớp mồ hôi mỏng nữa cơ mà. Huyền nghiêng đầu sang hỏi:

"Gì mà chạy như ma đuổi thế kia?"

Ninh Sang không trả lời ngay lập tức, nhỏ giơ tay ra giật hộp sữa đang uống dở của Huyền một hơi tu sạch bách. Thấy thế Huân ở đối diện hơi bất ngờ rồi cứ nhìn chằm chằm hộp sữa kia. Chỉ nhìn thế thôi chứ chẳng nói năng gì cả. Sau khi được "tiếp sữa" Ninh Sang mới mở miệng nói:

"Ma đã là gì. Âm hồn thì đúng hơn?"

Huyền khó hiểu, liếc nhìn Huân xem cậu có hiểu lời của nhỏ bạn thân nghĩa là gì không. Nhưng Huân đang dán mắt lên hộp sữa kia, nào có để ý lời của Ninh Sang nên chả giải đáp cho Huyền được. Huyền hỏi thẳng:

"Mày bị âm hồn ám?"

"Nói đúng hơn là bị người bám theo giống như âm hồn ấy."

"Mày bị theo dõi á?" Huyền hoảng hốt, không ngờ nhỏ bạn của mình lại gặp phải chuyện này. Mà đang ở trường mà, tên theo dõi kia là học sinh trong trường chăng.

Biết Huyền đang nghĩ sai lời mình nói, Ninh Sang giải thích thêm: "Không phải theo dõi. Tao được một anh khóa trên theo đuổi."

"Cái gì cơ? Theo đuổi? Ý là thả thính tán tỉnh các thứ ấy hả?"

"Ừ. Tháng trước ổng có tỏ tình nhưng tao từ chối rồi, thế mà ổng vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ cố bám lấy nói gì mà nhất định phải khiến tao đổi ý bằng được."

Thảo nào lúc nãy Ninh Sang chạy ghê thế, chắc là trốn người kia đây mà.

"Thế tên đấy có làm gì tổn hại đến mày không?"

"Không! Ngược lại rất tốt, giúp tao nhiều lắm luôn, nhưng mà tao thấy không thoải mái và quan trọng là tao không thích ổng đâu. Lần trước ổng còn viết thơ tặng tao nữa cơ, ngại với chúng bạn chết đi được."

Huyền há hốc mồm, thời đại này mà vẫn còn người viết thơ để tặng, để tỏ tình người thương nữa cơ à. Thật không ngờ bạn mình lại được người ta theo đuổi nhiệt tình thế đấy. Hai đứa đã học với nhau từ thuở mẫu giáo, đã vui vẻ "ế" cùng nhau đến tận bây giờ, vậy mà vào trường chưa được bao lâu thì nhỏ Sang đã có anh để ý rồi. Có phải phong thủy của trường này rất hợp mệnh với nhỏ không? Nhưng nhìn cái thái độ của nó không lấy gì làm vui mừng, cũng chẳng xem đây như một cơ hội trời ban quý báu gì cả, nó trốn người ta như trốn tà thế kia mà.

"Mày không thử chấp nhận đi, dù sao mày cũng đang độc thân."

Huyền khuyên Ninh Sang, trường đâu cấm học sinh yêu sớm miễn là không ảnh hưởng đến việc học tập, còn bố mẹ nó thì lại càng không để ý chuyện này, chơi với nó lâu nên Huyền biết mà. Nhưng Ninh Sang lắc đầu từ chối:

"Không được! Có thích đâu mà đồng ý. Với cả tao có..." Nói đến đây nhỏ bỗng lưỡng lự. Huyền tò mò:

"Có gì?"

"Nói chung là tao không chấp nhận anh đó được đâu."

Nhận được lời khẳng định chắc nịch của bạn Huyền cũng không muốn kì kèo gì nữa, Ninh Sang đã nói không thì là chắc chắn nó sẽ không thay đổi ý định. Huyền cũng chưa gặp cái người đang theo đuổi nhỏ bao giờ, chưa biết tính cách người ta thế nào mà, lỡ người đó rất xấu xa thì sao, rồi cứ khuyên nó hẹn hò đại như thế sau này nó bị tổn thương thì phải làm thế nào. Cho nên cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên vậy.

Huân nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng cắt ngang:

"Sao cậu không nói thẳng với anh kia là cậu thấy rất phiền khi anh ấy cứ bám theo như thế?"

"Tớ nói rồi nhưng anh kia vẫn cứ đến tìm tớ ấy. Biết làm sao bây giờ, cứ kệ thế đi, nếu không được đáp lại mãi thể nào cũng chán thôi."

Ninh Sang nhún nhún vai, xem như không có chuyện gì là không thể giải quyết cả. Huyền tưởng tượng ra cái cảnh kẻ đuổi người trốn kia thì chỉ buồn cười mà thôi, cũng tội nghiệp anh chàng kia ghê.

"À này mày đăng ký thi môn gì trong hội khỏe Phù Đổng thế?" Ninh Sang quay qua hỏi Huyền.

"Kéo có."

"Tiếc thế! Tao thi điền kinh cơ."

Mặt nhỏ ỉu xìu tỏ vẻ tiếc nuối lắm. Lớp nó có rất nhiều con gái nên sẽ không bắt buộc phải chọn môn kéo co như lớp Huyền, mà nhỏ Sang lại chúa ghét môn đó. Nó thà đổ mồ hôi để chạy chứ không bao giờ chịu phí sức đi giành một cái dây với lớp khác nên tất nhiên nó sẽ không đăng ký. Huyền không biết tại sao nó lại ghét kéo co, cũng không muốn hỏi bởi lẽ mỗi người đều có những sở thích "sở ghét" của riêng mình mà, ngay cả Huyền cũng thế thôi.

"Nhớ đến cổ vũ tao kéo nha mày?" Ừ thì nhỏ Sang không kéo càng tốt, nó sẽ không phải làm đối thủ của Huyền.

"Đương nhiên. Xong xuôi mày lại đi hò hét cho tao nhá Huyền?"

Ninh Sang cổ vũ cho Huyền, ngược lại Huyền cũng phải đi cổ vũ cho nó, có qua có lại vẹn cả đôi đường. Ai nói bạn tốt thì không quan tâm đến lợi ích cá nhân? Ai nói? Nhưng nếu là cái lợi ích nhỏ nhoi này thì Huyền đương nhiên sẽ vui vẻ mà đồng ý rồi. Định sẽ "thành giao" với Ninh Sang thì Huân đã lên tiếng từ chối trước:

"Không được! Huyền phải đến cổ vũ cho tớ trước rồi."

Không chỉ nhỏ Sang mà cả Huyền cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, Ninh Sang phản ứng nhanh hơn một chút, lập tức phản bác:

"Ủa Huân! Why? Tell me why?" ("Tại sao? Hãy nói cho tớ biết lý do vì sao đi?")

"Tại Huyền là bạn cùng lớp với tớ mà. Cậu ấy phải cổ vũ cho bạn cùng lớp chứ?"

"But we are best friends! You know?" ("Nhưng bọn này là bạn thân của nhau. Cậu biết mà nhỉ?")

Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Huân khảng khái mà tuyên bố rằng dù có là bạn cùng lớp đi chăng nữa sao có thể so với tình bạn lâu năm thắm thiết, nồng đượm của nhỏ với Huyền được. Chắc Ninh Sang bực lắm. Cứ mỗi lần có người làm nó mất bình tĩnh là nó lại tuôn một tràng chỉ toàn tiếng anh với tiếng em vào mặt người đó, dù có chửi bậy cũng sẽ chửi bằng tiếng anh nốt. Theo như cách lý giải của Ninh Sang chính là: "Nếu chửi bằng tiếng anh thì tao sẽ thấy đỡ tục hơn, đỡ ảnh hưởng đến sự "thục nữ" của tao hơn, người ta gọi đó là cách để "rửa nhân phẩm" đấy." Huyền đã từng nghe qua "rửa tiền", còn cái khái niệm "rửa nhân phẩm" thì là lần đầu tiên đấy. Cũng chỉ có "thiên tai" anh ngữ Ninh Sang mới nghĩ ra.

Trước sự phẫn nộ từ bạn-thân-của-bạn Huân vẫn không mảy may lo sợ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Ninh Sang như thể đang cố gắng hết sức để giữ chặt cái kẹo của bản thân không có ý định nhường nhịn nào. Nhưng tại sao Huân lại cứ khăng khăng muốn Huyền đến cổ vũ thế nhỉ? Ninh Sang không hiểu, Huyền càng không hiểu. Hai người cứ đọ mắt mãi tạo nên một cuộc tranh giành trong câm lặng nhưng không kém phần...nhảm nhí. Cuối cùng cô bạn của Huyền đành bỏ cuộc, hỏi:

"Thế Huân thi cái gì?"

"Tớ thi chạy xa cự li 800 mét!"

"Ô hô! Thế thì không cần phân tranh con Huyền phải đi cổ vũ cho ai vì bản cô nương đây cũng thi cái môn đấy, chúng ta sẽ là đối thủ." Ninh Sang chống nạnh, hếch mặt lên khiêu khích Huân.

"Nhưng không thi lẫn nam với nữ mà. Làm sao cậu có thể là đối thủ với tớ được?"

Huân nhắc khiến nhỏ Sang chợt khựng, nó quên mất vụ này. Sau vài giây suy nghĩ, nó hùng hồn tuyên bố:

"Không sao! Cậu có dám cược một mẻ với tớ không Huân?"

"Cược gì nào?"

"Cược xem ai sẽ giành được hạng nhất trong môn này?" Nói rồi nhỏ còn bồi thêm: "Ai thắng thì người đó sẽ giành được các đặc quyền liên quan tới con Huyền."

Huyền sốc. Con nhỏ Ninh Sang này thật buồn cười, nó đi cá cược với người ta mắc mớ gì Huyền phải trở thành "phần thưởng" của tụi nó. Cô chính là trò đùa của hai người này đấy à? Những tưởng Huân cũng sẽ thấy "lợi lộc" mà mình đạt được nếu thắng quá bất lợi cho bản thân, cậu nhất định sẽ không đồng ý với Ninh Sang. Nào ngờ cậu ngay lập tức trả lời:

"Được!"

Huân trả lời dứt khoát, không hề suy nghĩ nửa giây như thể đây chính điều mà cậu mong muốn bấy lâu nay vậy. Huyền nhìn Huân khó hiểu, có phải cậu nói nhanh quá nên nhầm từ "Không được" thành "Được" không vậy? Ninh Sang nghe thế thì ngoác miệng cười rõ to nhưng không quên khen tặng Huân một câu:

"Tốt! Dũng khí lớn đấy, dứt khoát đấy. Rất ra dáng đàn ông con trai." Đồng thời tay nó đặt lên vai Huân vỗ vỗ như những vị huynh đài thực thụ trong giang hồ với nhau. Nhìn cảnh này Huyền bỗng thấy mình giống như một cô nương nhỏ nhoi yếu đuối, may mắn được hai người "nam tử hán" tranh giành cướp giật nhau khiến không biết bao nhiêu cô gái xung quanh phải đỏ mắt ghen tỵ vậy. Nhưng ở đây chẳng có ánh mắt ghen tỵ nào và Huyền cũng không để yên cho vụ cá cược này êm xuôi:

"Tao đã đồng ý làm "phần thưởng" của chúng mày đâu."

Ninh Sang lập tức "tẩy trắng":

"Phần thưởng gì? Mày nghĩ rồi, đặc quyền mà tao nói ở đây chính là việc tốt mà mày tình nguyện làm cho tụi tao ấy. Ví dụ giờ một trong hai đứa, mày muốn đi cổ vũ cho ai là việc của mày, mà tất nhiên người thắng trong vụ cá cược này sẽ chiếm được nhiều "yêu thương" của mày hơn. Nhưng nếu mày không muốn như thế thì người còn lại cũng không được có ý kiến. Dù sao mày vẫn là người được lợi nhất đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top