Chương 13: Cặp đôi được yêu thích nhất.


Gió chiều Thu thổi nhẹ mang theo chút hơi lạnh se sẽ, mùi hoa sữa nồng nàn khảm vào từng hơi thở của gió. Với con người của thành phố này, thấy hoa sữa là thấy Thu, không có nó thì mùa Thu sẽ chẳng thể trọn vẹn. Mùa Thu cũng là lúc tâm trạng con người ta chùng xuống, buồn vu vơ một cách khó hiểu. Có phải vì thế mà lúc này khi nhìn vào khuôn mặt của Huân, Huyền dường như cảm nhận được cậu đang có tâm sự trong lòng.

"Vậy sao cậu lại chọn làm thị vệ?" Huyền không biết lý do mà cậu chọn nó thay vì vai nhà vua là gì. Phải chăng đằng sau nó là một câu chuyện vẫn còn dang dở? Hoặc có lẽ là Huyền đã nghĩ nhiều mà thôi.

"Không có gì đặc biệt. Chỉ là tớ thấy chuyện tình của cặp phụ này kết thúc rất viên mãn nên thích thôi." Huân cười.

"Nhưng mà chuyện của Tấm với nhà vua cũng là một cái kết có hậu mà?" Huyền thắc mắc. Nếu nói về cái kết cuối cùng, khi đưa lên bàn cân, trong hai câu chuyện tình yêu này đều không cặp nào hạnh phúc hơn cặp nào, càng không có ai thua kém ai cả. Tất cả đều rất thỏa mãn khán giả.

"Cam nhỏ! Cậu có thấy trong truyện, Tấm mới là người phải chịu nhiều thiệt thòi, nhiều thử thách để có được tình yêu, trong khi đó nhà vua chẳng cần làm gì nhiều vẫn có được tình yêu, có được hạnh phúc không?"

"Ừ!" Huyền gật đầu, chờ Huân nói tiếp.

"Còn chuyện tình anh thị vệ thì lại khác. Cả hai người họ đều hy sinh cho nhau, đều cố gắng vì nhau. Cô cung nữ cũng không cần chịu đau khổ gì cả. Đó mới là điều mà tớ thích ở cặp phụ đấy. Nếu thấy người mình thích chịu khổ thì thật khó chịu."

"Chỉ là một câu chuyện giả tưởng thôi mà. Cậu quan trọng hóa quá rồi đấy."

"Dẫu sao thì tớ vẫn không thích làm nhà vua."

Ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời, hắt lên khuôn mặt của chàng trai đi bên cạnh Huyền, càng khiến cậu trở nên dịu dàng, ấm áp. Huân thích một chuyện tình nhẹ nhàng, êm ấm, dù mờ nhạt và tầm thường giữa thế gian nhưng rất bình yên của thị vệ và cung nữ kia. Cậu không cần một tình yêu chấn động, oanh liệt. Cậu chỉ muốn cô gái của mình không phải chịu bất cứ sự dày vò hay đau đớn nào, muốn làm cho cô ấy được vui vẻ mà sống giữa bao bộn bề, xô bồ của cuộc sống này. Có lẽ là cậu đã đúng. Dẫu biết dân gian tạo nên hình tượng Tấm chỉ để nói lên cái khát vọng sống, khát vọng "Ở hiền gặp lành – Ác giả ác báo" mà thôi, nhưng cô gái ấy thực sự quá bất hạnh, quá đáng thương.

Nếu đổi lại là cô gái của mình, liệu chàng trai thật lòng yêu cô ấy có chịu đựng được không? Là Huân thì chắc chắn không thể chịu được. Huyền thực sự không ngờ tên hàng xóm cà lơ phất phơ của mình lại tình cảm, tinh tế như vậy, khiến cô có chút rung động khó nói. Hẳn rằng cô gái tương lai của cậu ấy nhất định sẽ là người hạnh phúc, an nhiên nhất khi ở bên cậu. Nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết trước điều sẽ xảy đến trong ngày mai, đâu phải cứ muốn thì sẽ được, nhất là tình yêu – thứ tình cảm bấp bênh và khó nắm bắt nhất. Lá cây bên đường vẫn rơi rụng, những chiếc lá đã từng rất tươi xanh giờ đây vàng úa, rời bỏ cành cội , nương theo làn gió mà thả mình rơi xuống. Ta không thể biết được những cái chiếc lá ấy đang mang tâm trạng hân hoan để rời khỏi cây hay đau buồn mà buông lơi, trút bỏ sự mệt mỏi của cả một đời.

Các buổi tập luyện sau đó vẫn đều đặn diễn ra. Tuy nhiên có một sự cố nhỏ ngoài ý muốn là Huyền bị ngã trầy trật. Không biết nhìn ngó kiểu gì mà cô vấp phải một thanh xà khá lớn, để rồi phải nghỉ học mấy hôm liền. Huân nhận nhiệm vụ chép bài cho Huyền vì lý do hai người là hàng xóm "thân thiết" của nhau. Cứ sau mỗi buổi học, Huân lại nhảy sang nhà Huyền để đưa bài vở cho cũng như giảng lại mấy chỗ khó hiểu. Cậu còn không quên cầm theo đồ ăn cho Huyền, khi thì hoa quả, khi thì bánh ngọt, còn có cả kem mà cô thích kèm theo đó là một câu quen thuộc: "Mẹ tớ bảo đem cho cậu. Ăn đi cho nhanh khỏe để còn kịp cuộc thi văn nghệ nữa."

Thực ra Huyền chỉ bị thương nhẹ chút xíu à, không có vấn đề gì quá to tát, vẫn thừa sức kịp buổi thi. Vì được ở nhà, lại có người "hầu hạ" tận miệng nên dù suốt ngày ngồi trên giường Huyền cũng không thấy nhàm chán tí nào. Huân suốt ngày lởn vởn ở nhà Huyền khiến cô thắc mắc:

"Sao cậu không đi tập luyện với lớp đi?"

Vậy mà Huân hồn nhiên đáp:

"Thử hỏi "nương tử" của tớ ở đây thì tớ biết tập với ai bây giờ?"

Tập luyện mấy tuần liền hình như khiến cho tên hàng xóm bị "tẩu hỏa nhập ma" thì phải. Gọi "nương tử" thẳng thừng thế mà không hề ngượng mồm, không đỏ mặt. Huyền biết tên này đang trêu Huyền thôi nên chẳng thèm so đo, chỉ im lặng lườm Huân một cái.

Truyện được viết bởi Sứa, và chỉ được Sứa đăng tải trên các nền tảng Wattpad, Enovel và Fanpage "Sứa". mình sẽ không chịu trách nhiệm về các thay đổi về nội dung trên các trang web reup.

Cuối cùng buổi diễn văn nghệ cũng đến. Tất cả các lớp đều rất xuất sắc, các tiết mục được chuẩn bị rất công phu, hoành tráng. Lớp Huyền cũng hoàn thành rất tốt vở kịch. Kết quả chung cuộc, lớp cô dành giải Nhì, còn giải Nhất thuộc về lớp của Minh Nguyệt. Đó là điều bình thường vì hầu như năm nào có hội diễn văn nghệ, các lớp chuyên xã hội đều chiếm ưu thế. Không hiểu tại sao nhưng tất cả những tài năng nghệ thuật đều tề tựu về đấy hết.

Sau khi công bố kết quả, Huyền nhác thấy Minh Nguyệt từ đằng xa nhìn về phía Huân cười dịu dàng. Có phải vì cô bạn đứng nhất nên mới nhìn Huân, để được công nhận, được nhìn thấy một ánh mắt khen ngợi từ người mình thương? Cũng phải, mỗi khi đạt được một thành quả nào đó, ta thường có xu hướng muốn được chia sẻ cùng người thân thiết, như thế thì niềm vui sẽ được tăng lên gấp bội. Huyền cũng thường làm thế với gia đình và Ninh Sang mà. Vậy mà Huân chẳng thèm liếc nhìn Minh Nguyệt lấy một cái, xem như không nhìn thấy ánh mắt của cô bạn. Sao cậu ta vô tình thế? Biết là hai đứa này yêu đương bí mật, nhưng mà liếc nhìn nhau một chút thì có ảnh hưởng gì? Hôm trước Huân mới bảo không muốn cô gái của mình phải chịu đau khổ, thế mà giờ lại làm điều ngược lại thế? Thật khó hiểu!

Dù về thứ hai nhưng đây là kết quả vượt qua mong đợi của cả lớp nên ai nấy đều vui mừng. Lại nói, chuyện tình của cặp đôi thị vệ và cô cung nữ trở nên nổi tiếng, thu hút sự chú ý của khán giả hơn cả cặp chính. Huyền còn lờ mờ nghe được lời bàn tán xung quanh, nào là "Ôi anh thị vệ ấm áp thế, lại còn đẹp trai nữa", "Nhìn cái ánh mắt thắm thiết lúc anh ta nhìn cung nữ kia mà tim tui tan chảy luôn này. Ước gì mình được làm người thương của anh ấy", "Tớ thấy cô cung nữ cũng rất chung tình mà. Cầu mong ông trời sau này sẽ cho con sẽ có được một tình yêu ngọt ngào như vậy",...Và còn hàng đống lời bình khác nữa, tất cả đều là khen ngợi lẫn ghen tị gây ồn ào suốt cả một thời gian sau đó. Nếu có giải "tiết mục được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn thì sẽ không ngoa khi nói lớp Huyền chắc chắn giật giải.

Vì để ăn mừng, lớp Huyền quyết định tổ chức liên hoan để "đập phá" một bữa thỏa thích. Cho nên cả một đám người kéo nhau đến quán lẩu gần trường ăn uống. Đến đây rồi mới biết, lớp Minh Nguyệt cũng tổ chức liên hoan ở quán này. Bất ngờ hơn, lớp nhỏ Ninh Sang cũng tụ tập ở đây nốt. Nhắc mới nhớ, lớp nó chả dành được giải gì, nên chắc đến đây để "giải sầu", nào ngờ lại chạm trán với lớp Quán quân và Á quân cùng một lúc, thế có "đen" không cơ chứ. Nhưng chắc vì đồ ăn ở đây quá ngon nên nỗi buồn ấy đã được đồ ăn làm cho nguôi ngoai phần nào. Thế là trong cái quán nhỏ chứa tận ba lớp khiến cho bầu không khí thật ồn ào, náo nhiệt.

Ninh Sang thấy Huyền như thấy vàng, cặp mắt sáng lên, giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu. Nó không biết ngại là gì chạy ngay đến chỗ lớp Huyền, ngồi bịch xuống bên cạnh cô và bảo rằng: "Không sao. Tao đến làm quen với các bạn mới", rồi rất tự nhiên mà bắt chuyện cùng mọi người, cười nói vô cùng vui vẻ hài hòa như thể đây mới là lớp nó vậy. Huân ngồi phía đối diện Huyền, thấy Ninh Sang thì cười chào hỏi:

"Chào! Còn nhớ tớ không?"

"Nhớ chứ nhớ chứ! Nhân vật nổi tiếng như cậu gặp một lần là nhớ liền hà." Ninh Sang cũng cười hùa theo. Một đứa sống theo "chủ nghĩa" nhan sắc như nó thì làm sao quên được Huân chứ.

"Ninh Sang đừng nói thế, cậu cũng đâu có kém gì mình đâu, cũng rất giỏi mà."

"Ái chà! Cậu khiêm tốn thật đấy Huân ạ. Vừa đẹp trai vừa tốt tính."

"Tớ thì thấy cậu vừa xinh vừa thân thiện."

"..."

Huyền im lặng ăn đồ ăn trên bàn, mặc kệ hai đứa không biết xấu hổ đang ngồi tâng bốc nhau rất hăng say kia. Hai cậu không ăn thì cứ để phần đấy tôi ăn giùm cho, cứ tâm sự đến hết buổi với nhau đi, càng nhiều càng tốt, có như thế Huyền mới ăn được nhiều đồ ngon. Không khí rôm rả giữa Huân và Ninh Sang bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói nhẹ nhàng:

"Tớ ngồi đây được không Huân?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top