Chương I

Sáng sớm, sương phủ kín lối đi báo rằng đã vào cuối thu. Trời vẫn chưa sáng hẳn, mắt trời mới vừa ló rạng. Fourth bước đi trên con ngõ nhỏ để ra tới đường lớn, trên miệng còn đang nhai cái bánh mì đã nguội ngắt từ bao giờ. Bực mình thật, thằng bạn nói hôm nay phải qua đón bạn gái đi học, không qua đón cậu được khiến Fourth giận tím người.

Vừa đi trên đường vừa nghĩ vu vơ, bỗng dưng có một người phóng xe với tốc độ bàn thờ từ ngoài ngõ vào trong, cái xe máy tổ bố trong khi cái ngõ nhỏ xíu chưa vừa một cái ô tô làm Fourth xém bị xe tông, may cậu nhanh tay lẹ mắt nhảy vội sang một bên.

" gì vậy trời"

Cậu chỉ kịp nhìn khuôn mặt của cái thằng lái xe trước khi nó phóng bay đi mất, mặt mũi rõ ưa nhìn mà đi đứng mất dạy, Fourth vừa nhìn theo bóng lưng cái người lái xe vừa chửi thầm.

Đến lớp, Fourth vứt cái cặp sang một bên với khuôn mặt không mấy vui vẻ, Mark thấy bộ dạng của thằng cốt thì cũng hiểu nó lại lên cơn, liền ra khoác vai hỏi han.

" sao thế bạn"

" thôi, cái thằng bỏ bạn theo gái thì đừng có lắm mồm"

" ơ sao mày quát tao" - Mark giả vờ nũng nịu, xị mặt xuống, Fourth liếc nhìn một cái liền thấy ớn hết người. Lúc này tiếng trống nhức tai vang lên, chưa gì đã vào học rồi.

Fourth đuổi Mark về chỗ, cậu lấy sách vở ra để sẵn trên bàn, nhìn sang bàn bên trống trơn cậu chẹp miệng, cái thằng này lại định cúp học rồi.

Ông thầy toán vừa vào lớp cũng là lúc ngoài cửa có bóng dáng đang thập thò, người ấy cúi xuống vừa đi vừa bò dưới đất để không bị giáo viên phát hiện. Fourth nhìn cái tên đang lăn lê dưới đất mà cười khẩy.

" đưa cặp đây"

Satang vội đưa cặp cho Fourth rồi ngồi vào chỗ. Satang là thành phần cá biệt quậy phá của lớp, được cái là cậu ta học rất giỏi, cũng chơi thân với hội nhóm của Fourth. Cái nhóm này thì trông có vẻ là một đám sửu nhi nghịch ngợm nhưng thật ra là một đám toàn học bá chơi chung.

" may quá đến kịp điểm danh"

" đi chỉ để điểm danh rồi cúp thì sao không ở nhà mẹ đi cho khoẻ người"

" kệ cha tao lắm chuyện" - Fourth liếc Satang một cái, ăn với nói mất dạy.

Ra chơi, Mark lại chỗ Fourth và Satang đang ngồi, cậu ta vừa ngồi xuống ghế thì đột nhiên Fourth chửi đổng lên.

" má thằng chó"

" sao chửi tao má"

Mầm non nhí Mark tưởng mình bị chửi thì hết hồn, sửu nhi Satang bên cạnh cũng hoang mang không kém.

" ai chửi mày, chửi cái thằng tông tao hồi sáng á"

" là sao, kể rõ coi"

" là sáng nay, tao đang đi trong cái ngõ nhà tao á, thì có thằng nào phi cái xe máy bự chà bá vô trong ngõ, nó đi như ăn cướp xém tông vào tao, xong đéo thèm xin lỗi mà phóng thẳng luôn. Mẹ mặt mũi rõ sáng sủa đi đứng mất dạy"

Kể xong Fourth còn kèm theo mấy câu nhắn nhủ đến phụ huynh của cái thằng lái xe. Hai đứa còn lại nghe chỉ biết lắc đầu.

" thôi kệ đi, xém tông chứ đã tông đâu"

" đúng rồi, hoan hỉ đi mày"

" nhưng mà tao tức"

" biết tức rồi má, giờ có tính đi ăn không hay ngồi đây chửi"

Fourth nghe xong thì cũng đành nuốt cục tức vào trong rồi đứng dậy đi ăn, đói lắm rồi sáng mới ăn được ổ bánh mì, bánh mì đã ăn như đấm vào mồm rồi còn gặp phải âm binh. Đáng ghét đáng ghét đáng ghétttt

Vừa xuống cantin ngồi chưa được ấm mông. Satang tự nhiên xung phong đi mua đồ ăn cho cả ba thằng. " ủa ngộ, sao đột nhiên chăm dữ trời" Fourth nghĩ thầm trong bụng, ai chứ riêng tên này là cụ tổ của sự lười biếng, đến thở nó còn lười chứ nói chi đến đi mua đồ ăn cho bạn bè.

Satang vừa chạy phóng đi thì có một cô bạn chạy đến chỗ bọn họ đang ngồi, trên tay cầm một gói cơm nắm cùng một hộp sữa, cô ấy cúi gằm mặt ngại ngùng đưa cho Fourth.

" tớ... tớ mua cho Fourth nè"

Mark liếc qua bên bạn một cái, thấy Fourth chẳng phản ứng gì mà chỉ đẩy đồ lại về phía bạn nữ kia, với giọng điệu có chút khó chịu.

" cơm nắm tôm đúng không, mình dị ứng tôm cậu thông cảm nhé" - cô gái sững lại một lúc, rồi vẫn không chịu bỏ cuộc mà đưa tiếp hộp sữa cho Fourth, chưa kịp nói gì thì đã bị cậu ngắt lời.

" mình cũng không thích sữa dâu"

Cậu bạn ngượng ngùng gãi đầu, cúi đầu rồi chạy đi mất. Nhìn dáng vẻ này chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy bạn nữ rất tội nghiệp, còn Fourth thì lại quá phũ phàng. Mark cảm thấy vậy, liền quay sang cậu.

" làm vậy có quá phũ rồi không"

" phũ đéo gì, nó thích tao mà cứ như rồ lên vì tao ấy, cái kiểu thích cực đoan lắm kìa, tao sợ nó luôn á"

Sự thật là Fourth với cô bạn này ( Min) học chung lớp. Min thích cậu từ đầu lớp 10 rồi, bây giờ lớp 12 vẫn còn thích. Hai năm trước cô không bộc lộ quá nhiều mà chỉ âm thầm đứng sau nhìn Fourth. Nhưng năm nay không biết bằng một thế lực nào mà tình cảm của Min càng lộ rõ hơn, ban đầu chỉ đơn giản là đưa quà bánh, Fourth cũng không nỡ từ chối nên cũng nhận.

Min cũng từng nói ẩn ý với cậu về chuyện yêu đương nhưng Fourth đã từ chối thẳng thừng. Sau lần đó cô ta trở nên kì lạ hơn, bất kì Fourth ở đâu làm gì cô ta đều biết và luôn kè kè theo sau cậu như cái đuôi, biết được instagrams của cậu liền vào khủng bố tin nhắn, ngày nào cũng nhắn làm Fourth phải block, sau đó lại lì lợm lập thêm mấy acc clone vào tiếp tục làm phiền Fourth.

Không những thế mỗi lần Fourth nói chuyện với cô gái nào khác thì Min lại nổi khùng, vào chửi bạn nữ mà Fourth nói chuyện hay đúng hơn là tất cả những người con gái cậu nói chuyện và tiếp xúc đều bị Min chửi và xúc phạm thậm tệ.

Mark nghe bạn kể xong thì cũng hiểu dần, bảo sao mỗi lần đi với Fourth là cậu lại thấy cái con này đi nhong nhong đằng sau, xong lúc Fourth làm bài tập nhóm với lớp trưởng thì Min lại gào ầm lên như điên.

" má đúng con điên, sao không bảo nó mày có người yêu đi"

" bảo rồi, mà nó đéo tin, ừ thì có đâu mà đòi nó tin"

" muốn có không, tao mai mối cho"

" thôi khỏi, mối của mày toàn mối thối"

Mark bĩu môi, chợt nhớ ra cái gì đó liền lấy đồng hồ ra xem, còn ba phút nữa là vào học mà hai người họ vẫn chưa thấy Satang đi mua đồ quay về. Vừa quay ra sau thì Mark giật mình, Satang cầm ba bịch cơm nắm vứt ra bàn mặt thì hớn ha hớn hở.

" vãi luôn, mày đi nãy giờ mà mua được có ba cái nắm cơm??"

" thì nay đông mà"

" đông đéo gì, tao thấy mấy cái hàng còn ế chổng vó ra kia kìa"

Fourth bực bội chửi, còn ba phút thì ăn uống cái gì nữa. Vậy chứ tay vẫn gỡ cơm ra ăn, đại đi đói lắm rồi. Cậu đang bực thì thấy cái mặt đang cười hề hề của Satang, quái lạ, thằng nay sao từ lúc xuống cantin vui dữ vậy, rồi hiểu luôn.

" ê khốn nạn, lại tia được em nào ở cantin à"

" sao biết"

" đấy đấy, tao lạ gì cái mặt mày"

Satang bị hỏi trúng tim đen thì cười càng vui hơn, nghĩ sao ăn cơm mà cái miệng cứ ngoạc ra cười như điên là thế nào. Fourth cũng có chút tò mò xem người Satang thích là ai, thằng này nổi tiếng kén cá chọn canh, từ lúc chơi với nó mới thấy nó vui vì thích ai đó đến vậy.

Tan học, Fourth lờ đờ cất sách vở vào cặp, rõ ràng ngủ li bì 2 tiết mà giờ về vẫn buồn ngủ. Cậu liền quay sang Satang.

" chở tao về đi Satang"

" nay không được"

" mắc gì"

Fourth khó hiểu nhìn Satang, cậu ta nháy mắt với Fourth một cái rồi xách cách chạy cái vèo ra ngoài cửa. Fourth đứng bên trong ngơ ngác, Mark đứng cạnh vỗ vai an ủi bạn.

" nó phải chở em ở cantin về rồi, ráng đi bộ về nha bạn" - Fourth à một cái, giờ ai cũng có tình yêu rồi, chỉ có cậu là còn cô đơn trong cái nhóm này. Cậu đẩy Mark ra làm nó mất đà ngã dúi.

" thôi biến mẹ về mà chở bồ mày, lũ có bồ bỏ bạn"

Mark bĩu môi, xong rồi cũng phải về vội vì thấy người yêu nhắn tin hối. Fourth thở dài, trời đã lạnh còn phải đi bộ về.

Fourth phải tự lê lết về nhà với cái bụng đói meo, vừa tới được cửa nhà thì điện thoại cậu đột nhiên reo lên.

" Fourth này, tối nay bố mẹ đi tiệc không về, con tự kiếm gì ăn đi nhé"

" ủa mẹ, gì vậy mẹ"

Cuộc gọi bị ngắt, cậu ủ rũ quay lưng đi lại ra ngoài ngõ, thôi thì ra ăn tạm tô hủ tiếu cho đỡ đói mới được. Ra tới nơi, Fourth bắt gặp ngay một khứa nào đấy ngồi bẹp dí dưới đường, trên tay đang cầm một bó hoa, cái mặt trông buồn thảm vô cùng.

Fourth từ xa thấy quen quen nhưng cũng không để ý, đi ngang qua người đang ngồi. Cậu trai đang ngồi cũng cảm nhận được có ai đó trước mặt nên ngẩng lên nhìn, cùng lúc đó Fourth vì tò mò mà cúi xuống muốn nhìn mặt người kia. Hai mắt chạm nhau, Fourth sựng lại tại chỗ. Ê nha ê nhớ rồi nha, cha hồi sáng đi xe mất dạy đây nè.

Fourth nhìn thêm một lúc nữa cho chắc chắn, nãy hai người họ nhìn nhau rất lâu, không biết cái thằng đó có nhớ mặt cậu không nữa. Nhìn cái bộ dạng đó là hiểu luôn, bồ đá cái chắc.

Fourth ngồi xuống ghế, vươn vai một cái rồi gọi với vào.

" cô ơi cho con một tô..."

" hết hủ tiếu rồi con"

Hết chương 1 gồi nè chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top