15; say.

sau khi a80 diễn ra, các đồng chí chiến sĩ sẽ được về nhà nghỉ phép rồi quay lại đơn vị công tác. thế là, anh hiệp nổi hứng rủ mấy anh em đi làm một bữa nhậu, có văn cường, trung an, nhân,...

khoảng 7 giờ tối là mấy anh em có mặt ở quán, gọi đồ rồi ngồi nhâm nhi sinh tố. cứ ngồi nói chuyện rôm rả mãi tới hơn 9 tối mới tạm biệt nhau ra về, vì bữa này anh rủ nên anh thanh toán trước rồi. chỉ còn anh và nó - văn cường và hoàng hiệp. 

sao là người yêu mà lại khó nói thế nhỉ? phải nói sao ta? hmm... nhìn anh kìa, hai má đã phiếm hồng, ngơ ngác, ôi trời ơi, sao nhìn bây giờ anh lại mềm mềm dễ thương thế này!? một dòng suy nghĩ lướt qua, văn cường chợt bừng tỉnh, hỏi anh.

"giờ anh về đâu để em đưa?"

anh đang bị cơn say làm cho đờ đẫn ra, máy móc trả lời nó.

"cho anh thêm rượu đi..."

văn cường cảm thấy ảnh say quá hoá ngốc rồi thì phải?

"...anh à, hơn chín giờ rồi, phải đi về thôi, anh không về là em vác anh về thật đấy!"

anh đâu có quan tâm, say quá mà.

"anh muốn uống nữa..."

văn cường đứng dậy, đi đến trước mặt hoàng hiệp, nắm trọn lấy hai bàn tay ấm của anh, rồi lại ngồi xổm xuống dỗ.

"anh, mình phải về thôi, quán sắp đóng cửa rồi, anh lại say thế này thì..."

lại còn thở dài nữa.

anh chơi tới luôn, gục mặt vào vai nó, dụi như một con mèo con, nũng nịu không khó.

"hmm, cho anh uống đi..."

văn cường đã có cách giải quyết!

'vác ảnh lên vai luôn rồi đi về nhà, ừmmm, sao mình lại thông minh đến thế nhờ!'

trích 'si nghĩ của cò'.

thế là, đầu nghĩ sao, tay làm vậy, nó vòng tay xuống hai đùi anh, một phát nhấc bổng lên vai, anh thì hoảng cả hồn khi nhìn thấy màu của mặt đất, vội vùng vẫy.

"cường! thả anh raa, làm cái gì vậy, đây là quán bia đó..."

mặc kệ lời anh thì thầm bên tai, nó vẫn ung dung tự tại bước đi, chỉnh lại tư thế từ vác thành bế cho anh thoải mái, nó sải chân dài trên mặt đường.

"thôi màa, em mang anh ra xe rồi mình đi về, chứ có đi bộ về nhà đâu, đừng nghịch nữa..."

anh chỉ ừm trong vô thức, anh lại ngủ gật rồi, với cái combo gục đầu vào vai + thở đều + ừm vô thức mà không ngủ thì mới lạ.

ra đến cạnh cái xe máy, nó mới đặt anh ngồi lên yên, một tay giữ hông anh để anh không ngã xuống, bản thân mình thì lại nhảy lên xe luôn. nó đan tay anh mười ngón, kéo về hông mình, rồi một tay kia để lái xe, anh như bị làm phiền, khẽ nấc một tiếng. hmm... hơi liều, nhưng mà được nắm tay anh như thế, nó liều cả đời cũng chẳng sao...

cả đoạn đường đi về, nó cứ miết miết, rồi lại mân mê tay anh, ai bảo tay anh vừa trắng, mềm mại lại còn mảnh dài như thế chứ...

----------

chuẩn bị đi học mà vẫn lộc cộc phát đường cho các nàng ther nàiii

chăm khumm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top