Kể tôi nghe 1 chút về Nỗi Sợ mà bạn có được không?
Với tôi, nỗi sợ lớn nhất đó chính là Đi Học.
Tôi sợ tiếng báo thức sớm giữa giấc ngủ ngon mỗi ngày để đi học. Sợ cái lúc bước vô cổng trường rồi phải ăn sáng vội vã, có khi phải bỏ luôn bữa sáng để tranh thủ mà ôn bài. Sợ mỗi lúc bắt đầu vô tiết điều mà thầy cô làm là trả bài dù là bản thân có học bài đi chăng nữa. Sợ những lúc đến tiết có môn học bị yếu nhất mà thầy cô đã để ý. Sợ những lúc kiểm tra hàng tháng rồi đến lúc phát bài nhìn điểm của những bạn đồng trang lứa mà tủi nhục. Sợ các bạn than thở về điểm số mặc dù là điểm cao. Sợ tiếng trống tan trường vì cứ nghĩ là ra về nhưng thực chất lại vội vã tranh thủ từng chút thời gian ôn bài để đi học phụ đạo, học thêm. Sợ những lúc học thêm về trễ không kịp học bài ôn bài cho hôm sau rồi lại bị thầy cô mắng. Sợ những lần xếp hạng cuối tháng nhìn các bạn hạng mặc dù cao nhưng vẫn không hài lòng. Sợ những lúc ba mẹ hỏi điểm mặc dù luôn nói không quan trọng điểm số nhưng hành động lại đi ngược với lời nói.
Tôi đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi sợ ấy nhưng không bao giờ thành công. Phải chăng tôi chính là kẻ thất bại?
Có những lúc tôi ước rằng mình bị bệnh để không cần phải đi học, để không cần phải đối mặt với nỗi sợ ấy. Cũng có lúc tôi ước mình bị bệnh gì đó thật nặng không cần phải sống để thôi phải liên tục gặp gỡ những nổi sợ ấy.
Tôi luôn không hiểu có những kiến thức mình học sau này phải áp dụng nó vào cái gì cho đời? Tôi không hiểu tại sao có những thầy cô luôn tạo áp lực cho học sinh hay do học sinh thật sự bắt buộc phải chịu như vậy? Tôi không hiểu vì sao ba mẹ luôn nói điểm số không quan trọng nhưng khi điểm thấp lại luôn nói rằng tôi không chịu cố gắng? Tôi không hiểu vì sao những cố gắng của tôi lại luôn bị bác bỏ không được công nhận? Tôi không hiểu vì sao có những môn học tôi cảm thấy tự tin nhưng khi có ai hỏi đến tôi lại luôn phủ nhận? Tôi không hiểu vì sao tôi lại không được sống một cách tự do? Tôi không hiểu vì sao lại không được làm những điều mình thích? Tôi không hiểu phải cố gắng như thế nào mới được mọi người công nhận?
Tôi chỉ mong được học ít đi một chút. Chỉ mong thầy cô bớt khó đi một chút. Chỉ mong ba mẹ thấu hiểu thêm một chút. Chỉ mong bạn bè bớt ích kỉ đi một chút. Chỉ mong được sống được làm điều mình thích thêm một chút. Khó lắm sao?
Vậy tôi phải làm gì mới có thể tồn tại được trong cuộc sống này?
♡Comment trao đổi 1 chút được không?♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top