Hay là cố thêm một chút?

Tôi và anh vô tình biết nhau qua game vào một ngày của tháng 12, anh nhỏ hơn tôi một vài tuổi, cao lắm, ngoại hình cũng ưa nhìn và còn giỏi trong việc chơi các môn thể thao, guitar nữa. Tôi và anh lúc mới quen biết nói chuyện cũng khá hợp đấy chứ, có những hôm thức trắng vào game chỉ để trò chuyện với nhau, giờ ngồi ngẫm lại cũng chẳng nhớ là đã nói những gì mà nhiều đến vậy.

Chúng tôi làm bạn với nhau một thời gian, những lúc chơi game cùng nhau anh hay đùa với mọi người rằng tôi là người yêu của anh, tôi không phủ nhận mà chỉ cười cười rồi đến một ngày tôi hỏi anh :

" Chúng ta đang là gì?"

Hỏi xong câu đấy tôi im lặng hồi hộp đợi câu trả lời của anh bên kia máy , lúc đấy anh cười rồi bảo :

" Là người yêu chứ là gì."

Nghe xong câu trả lời tôi ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục hỏi anh :

" Là người yêu nghiêm túc hay là chơi thôi?"

Tôi hỏi câu ấy bởi tôi đã từng tổn thương rất nhiều ở những mối tình trước kia cho nên tôi sợ, sợ mình lại tổn thương một lần nữa. Anh bảo :

" Nghiêm túc thì sao mà không nghiêm túc thì như nào nhỉ?"

" Nghiêm túc thì mình cũng sẽ nghiêm túc còn không thì chơi chơi thôi."

Không tin được rằng lúc đấy tôi lại có thể trẻ con đến thế , sau câu trả lời không thể ngơ hơn được thì anh cười rồi bảo là :

" Thế mình yêu nhau nghiêm túc nhé !"

Vài câu hỏi rồi câu trả lời nữa diễn ra thì sau tối đó chúng tôi chính thức tiến đến mối quan hệ yêu đương, đơn giản như thế và cũng có phần buồn cười. Mối tình cũng chúng tôi không như những mối tình khác cho lắm, không thể nắm tay, ôm, đi dạo cùng nhau gì cả mà chỉ có thể nhìn và nghe giọng nhau qua những cuộc gọi thường, video mỗi ngày bởi chúng tôi yêu xa.

Thời gian đầu yêu nhau ngày nào tôi và anh cũng gọi điện nói chuyện cùng nhau, anh làm việc, tôi ngồi trò chuyện cùng anh, ngắm anh rồi tối đợi anh về để chơi game cùng dù lúc đó cũng đã gần nửa đêm. Có những tối chúng tôi không chơi game mà gọi nói chuyện với nhau đến gần sáng rồi mới đi ngủ, dù tôi lớn tuổi hơn anh nhưng tôi vẫn ngáo lắm, có những câu hỏi ,câu nói ngơ đến mức chọc anh cười không nhịn nổi.

Những ngày đầu yêu nhau là như thế rồi dần dần anh không còn trò chuyện, nhắn tin với tôi nhiều nữa kể cả những câu "Yêu em" được nói ra từ anh tôi cũng chẳng cảm nhận được một chút tình yêu nào. Những lúc gọi điện chúng tôi trò chuyện chẳng được mấy câu thì chẳng còn gì để nói nữa, không phải ở tôi mà là ở anh bởi chỉ có những khi tôi nói, tôi hỏi thì anh mới trả lời còn không thì anh sẽ chẳng nói gì cho lắm, tôi thì vẫn thế vẫn quan tâm anh vẫn nhắc anh ăn đúng bữa, có những hôm sợ anh quên cả bữa trưa hay tối, những lúc đấy tôi đều đặt đồ ăn rồi để địa chỉ ở công ty anh, mỗi ngày tôi đều hỏi anh :

" Anh có mệt không?"

"Công việc hôm nay nhiều không?"

"Ngày hôm nay của anh thế nào? Có gì kể em nghe không?"

Còn anh thì chẳng bao giờ hỏi tôi như thế hay quan tâm tôi ngày hôm nay có gì mới không. Ban đầu tôi cứ nghĩ sự vô tâm của anh chỉ là nhỏ nhoi thôi nên tôi cứ cố gắng trong mối quan hệ này từng chút cho đến một ngày tôi ốm phát mệt trong hai ngày anh biết cũng chẳng hỏi thăm lấy một câu, lúc đấy tôi mới biết anh vô tâm đến mức nào. Có những hôm tôi mệt những vẫn đợi anh về để chơi game cùng vì chí ít cả hai bận một ngày vẫn có buổi tối dành cho nhau, đợi anh là thế nhưng câu trả lời của anh là

"Em chơi đi, anh chơi với mấy người bạn của anh một lúc."

Anh chọn chơi với bạn và bỏ mặc tôi và bạn anh trong đó cũng có một bạn nữ nữa, có lẽ là bạn mới...

Buồn có, thất vọng có, nhưng tôi vẫn không thể làm lơ anh hay đối xử với anh như cách anh đối xử với tôi. Có những lúc tôi phân vân giữa việc hay là mình chọn dừng lại để bản thân thôi tổn thương nữa hoặc cố gắng thêm chút nữa thôi biết đâu sẽ có lúc anh ấy sẽ thay đổi mà, phân vân là vậy nhưng tôi luôn chọn cố gắng thêm từng chút bởi tôi không nỡ, không nỡ nói câu chia tay với anh, vì thế tôi lại tự gom tổn thương cho mình, còn anh thì chẳng làm gì ngoài việc làm tôi buồn.

Những thất vọng cứ thế tăng lên từng ngày cho đến một ngày tôi nhắn cho anh những dòng tin nhắn rất dài để nói ra những điều tôi giữ trong lòng, nhưng tôi không kể cho anh nghe những lần tôi chờ đợi anh thế nào, anh vô tâm ra sao bởi tôi nghĩ rằng có nói cũng thế thôi vì rõ khi tôi đã nhắn cho anh rất nhiều như vậy, câu trả lời mà tôi nhận lại từ anh cũng chỉ là những câu trả lời cho có. Cuối cùng trong những dòng tin nhắn tôi gửi anh, tôi cũng dũng cảm nói :

"Mình yêu nhau đến hết 30 Tết thì mình dừng lại nhé!"

Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng tôi ngốc hoặc cũng có người từng như thế, vì sao không chịu chia tay luôn mà còn đợi đến lúc đấy , hay là cảm thấy bản thân chưa đủ tổn thương sao? Thật ra tôi cũng biết mình ngốc thật nhưng mà khi yêu thì có mấy ai tỉnh tao đâu cơ chứ, tôi làm như vậy chỉ vì muốn thứ thách bản thân thêm chút, thử cố gắng xem trong những ngày còn có thể bên cạnh anh ấy thì có thể làm anh ấy thay đổi không, yêu tôi, quan tâm tôi nhiều hơn một chút không nhưng mà đáng tiếc thật đấy, những ngày còn lại có cố gắng thế nào thì cũng chẳng nhận được gì ngoài nước mắt và nỗi buồn...

Có những người vậy đấy, biết là sẽ khiến bản thân tổn thương nhưng vẫn chẳng chịu buông bởi cứ nghĩ 'Hay là cố thêm một chút biết đâu sẽ ổn' , nghĩ là thế nhưng đúng chỉ bản thân mới biết rằng kết quả vẫn vậy chẳng thay đổi là mấy, chỉ là chính mình đang cố chấp, đang bao biện đến thế nào mà thôi.

Rồi ngày ấy cũng đến, ngày cuối cùng mà tôi có thể yêu anh, hôm đấy vẫn vậy, chúng tôi chẳng nhắn tin cho nhau được mấy câu, anh có cuộc vui của anh, tôi thì chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình cả ngày. Tối đó, trước khi pháo hoa của ngày tết được bắn ngập trời, tôi đã khóc rất nhiều, cho những tủi thân, nỗi buồn của anh tặng cho, đến khi pháo hoa chỗ anh được bắn, anh gọi video quay cho tôi xem, anh cười và nói chuyện với tôi, chúng tôi nói với nhau như thể chẳng có điều gì xảy ra, anh không nhắc, tôi cũng im lặng.

Sau một lúc nói chuyện ấy, anh bảo:

"Anh sạc pin điện thoại một tí rồi gọi lại em sau nhé !"

Dường như anh đang né tránh vấn đề ấy hay cũng có thể là anh đang đợi tôi mở lời trước. Đành thôi, tôi là người mở lời vậy

"Hôm nay ngày cuối rồi anh nhỉ?"

Tôi nhắn cho anh, anh bảo :

"Mai hẵng nói"

Tôi hỏi :

"Lí do?"

"Anh sợ làm em buồn"

Nghe xong câu trả lời ấy tôi liền bật cười, bất ngờ thật và cũng chẳng biết anh nghĩ gì mà lại nói như thế, chẳng nhẽ thời gian qua anh chẳng biết anh làm cho tôi buồn vô số lần ư?

"Em buồn đủ rồi"

Những lời cần nói tôi cũng đều đã nói, mối tình này cũng đến lúc phải kết thúc, sau đó tôi chẳng nhớ mình đã nói gì nữa, chỉ nhớ tin nhắn cuối đã nhắn cho anh là " Trân trọng người sau hơn nhé!"

Vậy là mối tình của tôi nhanh chóng đến rồi đi như thế, cứ nghĩ rằng chia tay xong tôi sẽ khóc rất nhiều, rất nhiều, thậm chí tôi đã để sẵn cả hộp khăn giấy bên cạnh và chắc không thể mở nổi đôi mắt để đi chúc Tết luôn chứ nhưng khác với suy nghĩ ấy, tôi không hề khóc ngược lại như thấy tảng đá đè nặng lên trái tim mình được mang đi, nhẹ nhõm hẳn và tối hôm đấy cuối cùng tôi cũng đã có một giấc ngủ thật ngon, không nỗi buồn, không nước mắt.

Hoá ra chỉ vì sự cố chấp, cái suy nghĩ 'Hay là cố thêm một chút' của mình đã khiến tôi mang trên mình ngần ấy tổn thương trong mối quan hệ này, dù thấy rõ kết quả như thế nhưng vẫn tự lừa dối bản thân mình để rồi kết quả vẫn là con số Không tròn trĩnh trong tay.

Có những người dù biết bản thân đang ôm cây xương rồng trong lòng, những gai xương rồng đâm cho mình đầy vết thương nhưng vẫn khư khư ôm đấy chẳng chịu buông, có những người lựa chọn ở bên cạnh một người, yêu một người đến cố chấp, mang trong mình đầy nỗi buồn nhưng vẫn tự nhủ 'Không sao, cố thêm một chút nữa thôi biết đâu sẽ được mà' . Thật sự được đấy, nhưng mà là được những thất vọng, nước mắt, tổn thương, rồi đến một lúc nào đó khi chẳng thể giữ nổi rồi mới buông thì mới thấy nhẹ nhõm đến thế nào.

Thật chẳng thể trách một ai đó ngu ngốc bởi khi yêu thật lòng một người thì trái tim họ họ chẳng thể điểu khiển được nữa mà chỉ có thể đợi một ngày nào đó khi họ nhận ra và buông bỏ cây xương rồng trong lòng thì những vết thương ấy mới mong có thể được chữa lành.

Hy vọng rằng bạn sẽ chẳng phải ôm một cây xương rồng đầy gai nhọn như thế, hy vọng những ai đang tổn thương bởi một mối tình như vậy sẽ có thể buông bỏ được, hy vọng mỗi một người sẽ cố gắng cho những điều, cho những người xứng đáng, rồi bạn sẽ gặp được một người xứng đáng với tình yêu của bạn, lúc đấy bạn sẽ yêu và được yêu với một tình yêu trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan