Chương 1: Để ý

Bạn có biết tôi thích bạn từ bao giờ không? Chắc bạn chẳng biết đâu nhỉ ? Những lúc 2 đứa đưa mắt tình cờ nhìn thấy nhau ( có thể bạn tình cờ nhưng là mình luôn cố ý ) bạn có để ý đến mình không?.
Bạn không thích mình nhưng bạn biết không mình thích bạn từ lâu lâu lắm lắm luôn. Từ khi nào à? Hì ! Từ lúc gọi là thời tiểu học ý,mình đã để ý bạn rồi. Mới là một con nhóc ngu ngơ ,khù khờ nhưng sao mình luôn đặc biệt hướng ánh mắt về bạn ,là những lúc đi học luôn nhìn về căn nhà của bạn để xem hôm đó có thấy bạn đi học cùng lúc ấy không,nhưng mà nếu có thấy thì lại luôn đi bên trái đường để trông thấy bạn và thầm mong bạn nhìn sang cũng thấy mình (ôi vô duyên thế kia). Cơ mà bạn mà quay sang thì kiểu gì mình cũng giả đò không quan tâm ngó cái mặt vô duyên đi đằng khác ( haha nhóc hấp).
Vì bạn học khác lớp nên cái khoản nhìn bạn trong lớp học là không có. Lên đến trên lớp thì cố tình cộng với vô ý là đi sang hành lang lớp bạn tranh thủ ngó nhìn qua tấm cửa kính của lớp học trông thấy bạn là vui sướng rồi chạy tót về lớp của mình,tủm tỉm cười nhưng rồi cũng chả nhớ bạn nhiều đâu còn phải để tâm trí chơi với các bạn lớp mình chứ.
Sau giờ học là giờ ra chơi khá dài ,nhưng trò chơi ở cái thời tiểu học ấy cũng nhiều lắm nào là nhảy dây,chơi bật tôm,chơi chuyền,chơi nhảy ngựa,đuổi nhau mà trò nào thì con trai với con gái cũng chơi được hết. Lại tranh thủ trước khi chơi mấy cái trò ấy thì mình lại chạy ra khỏi cửa lớp bám víu vào cái lan can ngó sang cái lớp bên cạnh( là lớp của bạn ý) ,và tiêu điểm dò tìm của mình chỉ có bạn.
Thế là những tháng ngày đằng đẵng cứ thế trôi qua còn cái hành động mới tý tuổi đầu đã ngắm "zai" của mình thì vẫn tiếp diễn ,tất nhiên là không ai có thể biết được bí mật này của mình ( kể cả tới sau này thì chính là lúc mình đang viết lại câu truyện này mình mới nói ra ,gọi là bí mật bị bật mí).
Thời đi học thì ai mà chẳng biết sáng thứ 2 tuần nào cũng chào cờ, tất cả các lớp mang ghế ngồi xếp sẵn dưới sân rồi học sinh các lớp ai ngồi vào vị trí lớp đấy . Lớp mình được xếp ngay cạnh lớp bạn và mình thì luôn tìm một chỗ ngồi có thể dễ dàng " ngắm" bạn nhưng lại chẳng dám ngồi gần vì ngồi gần bạn thì mình lại chẳng dám nhìn nữa ,lúc đấy lại thấy xấu hổ chứ nên lựa chọn thích hợp nhất là phải ngồi cách xa xa 1 chút ,có thể là ngồi chếch lên phía trên hoặc tụt xuống phía dưới miễn là không cùng hàng ngang với bạn là được ,sự nghiệp ngắm bạn của mình diễn ra 1 cách thuận lợi và chắc chắn không bị ai phát hiện.
Rồi cũng vào ngày thứ 2 đầu tuần ,khi cô hiệu trưởng thông báo các hoạt động của tuần và nhận xét phê bình ,khen thưởng của tuần trước đó . Cuối cùng là nêu ra những hành vi bị nêu lên cờ cô nói :"những bạn nhuộm tóc đứng lên" ,mình không nghĩ bạn lại đứng lên . Một bạn trong lớp bạn mình nhớ không nhầm thì tên bạn ấy là Hoàng trêu bạn :" Nam ơi! Sao tóc mày bị cháy mà mày lại đứng lên" , câu trêu đùa ấy làm cả đám cười ồ lên ,bạn cũng cười .Bạn cũng hay thật lúc ấy còn cười được chứ nếu là mình chắc lúc ấy mặt mình sẽ như quả gấc và sẽ khóc mất. Có mấy bạn nữ lớp bạn cũng nhuộm tóc phải đứng lên khóc huhu ,thế rồi cô hiệu trưởng nhắc nhở mấy câu rồi cho các bạn ngồi xuống và cấm không bạn nào được nhộm tóc nữa . Bạn biết không lúc ấy mình lo bạn bị phạt cứ lạnh hết cả người thế mà bạn Hoàng kia trêu bạn mình cũng phì cười thế rồi bạn được ngồi xuống mình cũng thở phù một hơi, "phù".
Thời gian trôi qua cũng đến lúc thi tốt nghiệp cấp tiểu học ,mình chúc bạn thi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top