Bạn có biết

Vì sao một số người không bị muỗi đốt?

Các nhà khoa học Anh cho biết trong cơ thể một số người có những hóa chất khiến họ có mùi kém hấp dẫn với những con muỗi.

Họ đã phân tách được những hóa chất tự nhiên này và hy vọng sẽ tìm ra một loại thuốc chống muỗi mới.

Những con côn trùng hút máu người này góp phần làm lây lan bệnh tật và bất cứ cách nào làm giảm thiểu nguy hại của chúng cũng sẽ có ích cho con người.

Công trình do các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Rothamsted ở Hertfordshire và Đại học Aberdeen thực hiện.

Muỗi thường chỉ nhằm vào những người có mùi hấp dẫn và bỏ qua những ai có mùi kém thơm ngon. Nhưng con người tạo ra hàng trăm hóa chất khác nhau vì vậy rất khó để tìm ra hóa chất nào gây kích thích những con côn trùng. Các nhà khoa học đã sử dụng một quy trình gồm 2 giai đoạn để giải quyết vấn đề này.

Đầu tiên, phương pháp sắc ký khí cho phép họ phân hủy hơi người thành những thành phần hóa chất độc lập. Kỹ thuật thứ hai thông qua máy ghi điện tim cho phép họ ghi lại những phản ứng trong anten của muỗi.

Nhà nghiên cứu đứng đầu John Pickett nói: "Chúng tôi đang kiểm tra các hóa chất tự nhiên này bằng cách so sánh với những chất đuổi muỗi đã được WHO chấp thuận".

Pickett cho biết nhiều chất đuổi muỗi hiện nay dựa trên thực vật có thể gây các bệnh về da liễu và có mùi khó chịu. "Những hóa chất mà chúng tôi tìm thấy có tính năng gây mùi thấp và con người khó nhận ra được".

Những lầm tưởng về nước

Bạn nghĩ mình cần uống đủ 8 ly nước mỗi ngày? Chẳng ai dám chắc cái quy luật 8 cốc nước này từ đâu mà ra. Nhu cầu nước hằng ngày phụ thuộc vào chế độ ăn, khổ người và chu trình hoá học trong cơ thể.

Để biết bạn cần bao nhiêu nước mỗi ngày, hãy cân trọng lượng của mình trong 3-4 ngày liên tiếp vào mỗi sáng. Nếu bạn mất khoảng nửa kg mỗi ngày, nghĩa là hôm trước bạn đã không uống đủ nước. Và để bù lại cho mỗi nửa kg đó, bạn cần thêm một lít nước hoặc nước quả vào trước bữa ăn sáng. Lượng nước sẽ được điều chỉnh dần cho đến khi trọng lượng của bạn ổn định.

Những quan điểm sai lầm khác về nước đối với sức khỏe:

Cơ thể thiếu nước là phải thấy khát: Nhiều người nghĩ chỉ cần uống khi khát là đủ, điều này chỉ đúng với những người ngồi một chỗ. Tập luyện hoặc làm việc nặng khiến cơ chế mất nước nhanh đến nỗi não không thể phản hồi đúng lúc để cho bạn cảm giác khát, khi thấy khát thì đã thiếu nghiêm trọng rồi. Trước khi chơi thể thao, bạn nên uống thêm khoảng nửa lít nước bổ sung. Phải mất khoảng 60 phút thì nước mới từ ruột đến các cơ bắp của bạn được.

Trà và cà phê khiến cơ thể mất nước: Thực ra, chúng chẳng làm gì có hại cho bạn nếu uống vừa phải. Nghĩa là, mỗi ngày bạn có thể uống tối đa 5 cốc cà phê hoặc trà. Trên thực tế, bất cứ chất lỏng nào đưa vào cơ thể cũng sẽ giúp cho tế bào no nước.

Nước đóng thành chai tốt hơn nước máy: Về lý thuyết thì nước máy còn chứa nhiều khoáng chất như canxi, natri, magie và kẽm hơn những loại nước đã được lọc tinh khiết hoặc qua xử lý để đóng chai. Hơn nữa, nước qua chế biến còn mất đi chất flouride rất tốt cho răng. Tuy nhiên, chỉ nên uống nước máy khi nguồn nước đó đảm bảo là được xử lý đạt tiêu chuẩn.

Uống nước trước bữa ăn sẽ giúp giảm cân: Nước chẳng liên quan gì đến thức ăn, nó chỉ thoả mãn cơ chế khát của cơ thể. Bởi thế, dù bạn có uống trước hoặc trong khi ăn thì nó cũng không làm giảm bớt lượng thức ăn bạn tiêu thụ. Nước nhanh chóng ra khỏi ruột, và sau đó bạn vẫn đói như thường.

Hãy giảm cân với nước theo cách khác, nghĩa là ăn thực phẩm chứa nhiều nước như rau quả, đặc biệt là dưa hấu, dưa chuột, cà chua hoặc súp. Nước có trong thức ăn sẽ đi qua dạ dày và vào thành ruột, khiến bạn cảm thấy no nhanh hơn và cũng thoả cơn khát.

Nước có vitamin tốt hơn so với nước lọc: Nếu so sánh một ly nước đóng hộp có bổ sung vitamin C hay với một viên sủi pha trong nước lọc thì thà uống viên sủi còn hơn. Lý do là vì các loại nước hoa quả nhân tạo đó không đi vào máu nhanh hơn tí nào so với một viên bổ tiêu chuẩn, lại không cung cấp đủ lượng vitamin cân bằng, chưa kể còn chứa nhiều đường và chất tạo mùi vị.

Không thể mất nước khi đang bơi: Thực tế là bạn dễ mất nước hơn khi ở trong bể bơi hoặc ngâm mình dưới nước biển lâu. Một phần là do tâm lý: Khi ra khỏi bể bơi, điều cuối cùng bạn nghĩ đến là ly nước. Mặt khác, nước trong bể lại tạo nên áp lực tĩnh hydro đẩy máu từ da đến trung tâm của cơ thể, khiến não không cảm nhận được sự thiếu nước nhanh chóng. Bởi thế, đừng bao giờ quên bù nước sau khi bơi.

Người bình thường không nên dùng nước chuyên dụng cho thể thao: Ngược lại mới đúng. Mùa hè nóng hay khi vận động nhiều, cơ thể ra mồ hôi, mất nước và muối qua các lỗ chân lông. Nước chuyên dụng cho thể thao sẽ bù lại các chất đó, cho bất cứ ai chứ không chỉ các vận động viên.

Bí ẩn về những người màu xanh da trời

Nghe có vẻ lạ tai nhưng sự tồn tại của những người màu xanh da trời lại là sự thật, có điều số lượng rất ít. Cho tới nay, khoa học chỉ mới ghi nhận hiện tượng này trong một dòng họ.

Vào những năm 1950, các bác sĩ ở Bệnh viện khu vực Lexinton (Kentucky, Mỹ) đã rất ngạc nhiên khi cấp cứu cho một bệnh nhân có tên là Benjamin. Họ không tài nào giải thích nổi tại sao nước da của cậu bé lại có màu xanh da trời. Các bác sĩ cho rằng có thể cậu đang trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, nhưng các xét nghiệm cho thấy không phải như vậy.

Các bác sĩ càng ngạc nhiên hơn khi nghe bà của Benjamin nói: "Các ông đã bao giờ nghe nói về dòng họ người xanh Fugate? Chúng tôi chính là hậu duệ đời thứ 6". Theo những tài liệu của bà cụ cung cấp, họ đã biết đến một dòng họ kỳ lạ nhất trong lịch sử nhân loại.

Năm 1820 tại tiểu bang Kentucky, dư luận xôn xao bàn tán về một hiện tượng chưa từng có: Một gia đình có những người màu xanh da trời. Ông Martin Fugate, một người nhập cư gốc Pháp đến lập nghiệp tại khu đồi Troublesome Creek và lập gia đình với bà Elizabet Smith. Họ có 7 người con, trong đó 4 người có nước da màu của bầu trời. Những đứa trẻ lục nhân nhà Fugate đều phát triển hoàn toàn bình thường về trí tuệ và sức khỏe, hầu như không mắc bệnh tật gì. Sau này họ cũng lập gia đình, sinh con cái và sống khá thọ (80-90 tuổi). Các nhà nghiên cứu thời đó dự đoán rằng, hiện tượng người xanh có thể liên quan đến bệnh tim mạch hoặc rối loạn máu, nhưng không ai chỉ rõ được.

Đi tìm lời giải đáp

Vào những năm 1960, Madison Cawein, một nhà huyết học trẻ thuộc Học viện Ketucky đã quyết định đi tìm lời giải cho hiện tượng hiếm có này. Ông đã tới khu vực Troublesome Creek để lật lại hồ sơ và ghép nối những câu chuyện về dòng họ người xanh.

Cawein đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của một nữ y tá có tên là Ruth Pendergrass, người nhiều năm trực tiếp theo dõi lục nhân. Bà đã vô tình phát hiện ra một phụ nữ xanh sống ở khu vực và thuyết phục người này đến cơ sở y tế để làm các xét nghiệm phục vụ việc nghiên cứu.

Cawein đã gặp được ngườii phụ nữ đó - một người trong dòng họ của Fugate. Ông phát hiện ra một điều thú vị, bà ta không hề mắc bệnh về tim mạch và rối loạn phổi như nhiều người đã nhận định.

Sau khi đã loại bỏ sự liên quan giữa bệnh tim mạch, phổi... đối với màu da của người này, Cawein quyết định tập trung theo hướng rối loạn di truyền về máu. Ông bắt đầu cuộc tìm kiếm bằng cách xây dựng lại gia phả của dòng họ Fugate và phát hiện đời thứ 6 của dòng họ Fugate có tới 13 người da xanh.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng methemoglobin (MetHb) cao là nguyên nhân tạo nên màu xanh cho da (vì methemoglobin có màu xanh). Hồng cầu là tế bào chứa nhiều ôxy nên cấu trúc của nó thường xuyên có nguy cơ bị ôxy hóa và rất nhạy cảm với các quá trình ôxy hóa. Do đó, hồng cầu rất dễ bị hủy hoại. Để tránh hiện tượng này, hồng cầu thường xuyên có quá trình tạo thành MetHb, đồng thời cũng thường xuyên khử MetHb thành Hb. Điều này bảo đảm cho lượng Methb máu ngoại vi luôn ở mức thấp. Một ngày, thường có khoảng 3% lượng Hemoglobin tự ôxy hóa thành Methb. Nhưng nồng độ Methb trong máu chỉ dưới 1%.

Cawein cho rằng ở người xanh, sự rối loạn chuyển hóa này tạo ra tỷ lệ MetHb không bình thường. Cawein đã sử dụng phương pháp khác để điều chỉnh lại chuyển hóa MetHb. Ông đã tiêm methylene vào ven của một người xanh có tên là Patrick. Điều kỳ lạ đã xảy ra, chỉ sau vài phút, nước da màu xanh da trời của Patrick đã trở thành hồng hào như thường. 13 người tương tự của dòng họ Fugate đã được uống viên nhộng methylene và sau một thời gian, da của họ đã đổi màu.

Bí ẩn về người xanh da trời đã được nhà huyết học Cawein khám phá là do rối loạn chuyển hóa MetHb và Hb trong máu. Đây là một rối loạn có tính di truyền, những người mắc chứng này hoàn toàn bình thường.

Bà Luna Pacy, mẹ của cậu bé Benjamine kể trên, thuộc đời thứ 5 của dòng họ Fugate. Bà sống tới năm 84 tuổi và sinh được 13 người con có nước da màu xanh, trong đó người xanh cuối cùng là cậu bé Benjamine. Câu chuyện về những người xanh da trời từng được đưa lên show truyền hình đắt khách về những điều kỳ lạ của con người. Bí ẩn về dòng họ Fugate có nước da màu xanh da trời đã khép lại sau hơn một thế kỷ tồn tại.

10 lâu đài đẹp nhất châu Âu

Châu Âu vốn nổi tiếng với những tòa lâu đài cổ kính nguy nga tráng lệ, đây không chỉ là nét độc đáo về văn hóa, lịch sử riêng mà còn là điểm đến thu hút hàng nghìn du khách thăm quan mỗi ngày. Dưới đây là 10 lâu đài được bình chọn là đẹp nhất châu Âu.

1. Lâu Đài Leeds (Kent, Anh)

Người Anh bình chọn Leeds là "lâu đài dễ thương nhất thế giới". Được xây dựng năm 857, lâu đài này là nơi ở của hoàng gia Anh như vua Egward I, Henry V và Henry VIII. Bên trong lâu đài, khách có thể chiêm ngưỡng nhiều bức tranh cổ, thảm thêu, đồ đạc có từ nhiều thế kỷ trước.

Bên ngoài là khu vườn mà buổi sáng được bao phủ trong lớp sương mù. Khi sương tan đi để lộ ra những vườn nho, sân golf tuyệt đẹp. Thú vị nhất với du khách đến lâu đài này là được thưởng thức bữa ăn trong phòng ăn sang trọng của vua Henry VIII với những hầu bàn và cả quản gia chăm sóc rất chu đáo. Du khách sẽ biết được làm Hoàng đế là như thế nào.

2. Lâu đài Frankenstein (Darmstadt, Đức)

Lâu đài chính là nơi ở của vua Konrad Von Frankenstein trong suốt những thập kỷ từ 1500. Những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết gần như làm lu mờ hết ý nghĩa lịch sử thật sự của lâu đài Frankenstein.

Truyền thuyết kể rằng Von Frankenstein đã tráo đổi linh hồn của mình để đổi lấy những bí quyết sống trường sinh. Cuối cùng, ông ta được tìm thấy chết trong phòng thí nghiệm, sùi bọt mép, xung quanh là những phần cơ thể nằm vương vãi và sau đó xác còn bị đánh cắp khỏi nghĩa trang. Dù đó là sự thật hoặc hư cấu, nhiều người vẫn cho rằng nhà văn nữ Mary Shelley đã nghe câu chuyện này chuyến đi đến Đức năm 1814 và nó đã trở thành cảm hứng sáng tác cho tiểu thuyết nổi tiếng của bà.

3. Lâu đài Mont Saint Michel (gần Normandy, Pháp)

Lâu đài được xây dựng trên mỏm đá cao hướng nhìn ra vịnh, đây là một thành tựu về kiến trúc lớn nhất thời Trung cổ. Đầu tiên, nó là tu viện và là nơi ở cho những tín đồ Thiên Chúa giáo trong những cuộc hành hương. Ngày nay, Mont Saint Michel đã trở thành tài sản của nước Pháp.

Nằm giữa trung tâm của Normandy và Brittany, lâu đài mang ý nghĩa lịch sử và cả lãng mạn với những con đường đá cổ kính, điểm đến tuyệt vời để ngắm nhìn hoàng hôn lãng mạn, bãi biển dài 100 km. Đến đây du khách sẽ có kỳ nghỉ ngắn tuyệt vời với không khí vùng quê của Norman.

4. Lâu đài Glamis (Glamis, Scotland)

Được xây dựng vào thế kỷ thứ 15, lâu đài Glamis là một chủ đề dài cho những câu chuyện thần thoại huyền bí, thậm chí nó còn được bình chọn là lâu đài có ma nổi tiếng nhất ở Scotland.

Người ta đồn rằng nhiều người đàn ông nổi tiếng đã bị giết ở đây như Macbeth giết Duncan và vua Malcom II. Những khu vườn rộng và không khí tại vùng quê càng tạo cho nó cảm giác ớn lạnh, vì vậy chính quyền địa phương cảnh báo rằng: viếng thăm lâu đài sau khi mặt trời lặn chỉ thích hợp với những người can đảm.

5. Lâu đài Lincoln (Anh)

Được xây dựng năm 1068, lâu đài Lincoln là nơi có ý nghĩa lịch rất lớn. Là chỗ ở của vua William và là một trong hai lâu đài được xây dựng cổ nhất ở Anh với những bức tường, tháp vuông là đài quan sát, được xây dựng trong suốt thế kỷ 19. Trong khoảng thời gian từ năm 1787 đến năm 1878, lâu đài Lincoln được trưng dụng làm nhà tù.

6. Lâu đài Neuschwanstein (gần Munich, Đức)

Được xây dựng năm 1869, lâu đài Neuschwanstein là một trong những lâu đài nổi tiếng nhất ở châu Âu. Trong đợt tôn tạo lại kiến trúc độc đáo này, công nhân đã xây thêm những ngọn tháp và cả những đường xoắn ốc rất tinh xảo trải khắp lâu đài.

Công trình kiến trúc này tráng lệ nguy nga đến ngày nay, là địa điểm lý tưởng ngắm nhìn con sông Pollat. Thật thú vị khi biết rằng, lâu đài Công chúa ngủ trong rừng của Disney cũng được mô phỏng theo mô hình của lâu đài này.

7. Lâu đài Chambord (thung lũng Loire, Pháp)

Với những khu vườn được chăm sóc rất tỉ mỉ, kỹ càng, lâu đài Chambord là một trong những điểm đến đẹp nhất để du khách tham quan ở châu Âu. Được xây dựng năm 1547, Champord là nơi ở của vua Pháp Louis XIV và là nguồn cảm hứng sáng tác cho danh họa thiên tài Leonardo di Vinci và nhà soạn kịch vĩ đại Moliere.

Có đến gần 2000 công nhân đã xây dựng nên công trình kiến trúc "kinh hoàng" này, gồm 440 phòng, 365 lò suởi, 84 cầu thang gác và những chuồng ngựa chứa được khoảng 1200 con. Một trong những điểm nhấn bên trong của lâu đài này là thang gác đôi hình xoắn ốc cho phép hai người đi lên hoặc xuống mà không đụng nhau. Đến với lâu đài này, du khách chắc chắn sẽ tìm thấy cảm giác từ ngạc nhiên đến sửng sốt.

8. Lâu đài Brodick (Scotland)

Lâu đài Brodick chính là pháo đài để bảo vệ đất đai của công tước người Anh Hamilton. Qua nhiều thế kỷ, nhiều thế hệ khác nhau trong gia đình đã xây dựng và mở rộng thêm cho tới khi nó trở thành dinh thự như hiện nay. Nó vẫn thuộc về dòng họ Hamilton cho đến khi người thừa kế cuối cùng của dòng họ này dọn đi vào năm 1957.

Một số bức họa, đồ dùng bằng sứ và bạc có niên đại từ năm 1600 vẫn còn trong phòng khách tráng lệ, ngôi vườn có tường bao quanh (xây dựng vào năm 1710) vẫn còn nguyên vẹn đến ngày nay...

9. Lâu đài Prague (Cộng hòa Czech)

Trong lịch sử, lâu đài Prague được xem là trung tâm chính trị và tôn giáo của đất nước trong giai đọan đấu tranh thống nhất đất nước. Nó được xây dựng trong suốt thế kỷ thứ 9 và được nâng cấp lần cuối cùng vào năm 1700.

Lâu đài này cũng đã được dùng làm pháo đài đơn giản để thực hiện những cuộc đàm phán quan trọng của chính phủ. Việc thay đổi lính gác vào mỗi giờ và nghi thức treo cờ vào mỗi buổi chiều hàng ngày làm cho lâu đài này thêm uy nghi, tráng lệ hơn.

10. Lâu đài De Sao Jorge (Lisbon, Bồ Đào Nha)

Nằm trên vách đá cao hướng ra biển, lâu đài De Sao Jorge (trước đây gọi là lâu đài Lisbon) có vai trò quan trọng trong lịch sử Bồ Đào Nha. Tên đầu tiên của lâu đài được đặt theo tên của vua Joao trong suốt thế kỷ thứ 14, nhưng cho đến khi người Tây Ban Nha chiếm đóng thì khu này bị bỏ hoang thành phế tích. Sau đó, nó trở thành doanh trại quân đội, thành nhà tù thậm chí là nơi ở của nô lệ trước khi nó gần như bị phá hủy vì động đất vào năm 1755.

Vào khoảng đầu thế kỷ 20, chính phủ Bồ Đào Nha đã tìm thấy lâu đài, đặt lại tên theo ý nghĩa lịch sử của nó và tiến hành sửa chữa. Những ngọn tháp, cánh cổng, lối đi có mái vòm đứng sừng sững tạo cho lâu đài vẻ tráng lệ hấp dẫn du khách trong và ngoài nước thăm quan.

Mùi hoa hồng kích thích trí nhớ

Người ta vẫn nói rằng người lạc quan thường nhìn thế giới qua lắng kính màu hồng. Nay cả mùi thơm của hoa hồng cũng mang lại lợi ích cho con người.

Hít một hơi hoa hồng khi đang học một nhiệm vụ nào đấy và ngủ trong mùi hương hoa hồng đó sẽ giúp ghi nhớ được lâu.

Nhà nghiên cứu Jan Born tại Đại học Lübeck và cộng sự đã cho mọi người ngửi mùi hoa hồng khi họ ghi nhớ vị trí của các bức hình khác nhau trong một hình vuông. Một nửa được ngửi cùng mùi đó khi đi ngủ, nửa còn lại thì không. Khi được kiểm tra lại vào ngày hôm sau, những ai đã có giấc ngủ màu hồng thì nhớ được 97% vị trí của các bức ảnh, còn những người không ngửi mùi hương thì đạt 86%.

Kết quả cũng ủng hộ giả thuyết rằng ký ức được củng cố trong não trong giấc ngủ. Các nhà nghiên cứu cho rằng một phần của não gọi là hippocampus ghi nhận những thứ chúng ta mới học để lưu trữ dài hạn. Trong giấc ngủ, những ký ức này được kích hoạt và chuyển sang vỏ não.

Mùi hương vẫn được biết đến là có ảnh hưởng mạnh mẽ lên hippocampus. Born và cộng sự phỏng đoán rằng một mùi nào đó có thể giúp kích hoạt quá trình khởi động trong giấc ngủ, giúp việc lưu trữ ký ức dài hạn trở nên hiệu quả hơn. Các cuộc kiểm tra của họ đã ủng hộ giả thuyết này.

Nhưng chỉ ngủ trong căn phòng hương hoa hồng thì chưa đủ để gây hiệu quả, bởi vì thời điểm tiếp xúc với mùi cũng rất quan trọng.

Những tình nguyện viên trong nghiên cứu cần phải tiếp xúc với mùi vào giấc ngủ slow-wave, khi mà vùng não hippocampus được kích hoạt để chơi lại các ký ức. Còn đưa mùi hoa hồng vào mũi trong giấc ngủ REM, khi giấc mơ thường xảy ra, thì không có tác dụng gì. Nhưng bởi mọi người sẽ quen thuộc với mùi rất nhanh chóng, nên hương hoa hồng cần phải được bật lên và tắt đi vào đúng thời điểm để tạo ra hiệu quả đối với ký ức.

Ngoài ra, kỹ thuật này cũng chỉ có tác dụng với một số kiểu học. Nó sẽ không giúp ghi nhớ các kỹ năng như chơi piano hay đạp xe đạp bởi vì các ký ức này không phụ thuộc vào vùng hippocampus.

Loài vật biết nói tiếng người

Những con hắc tinh tinh ở Đại học Tổng hợp bang Georgia (Mỹ) đã học tiếng người một cách khá thành công. Nó có thể thỏ thẻ: "Xin cho cà phê đá", "Tôi đang nghĩ xem tôi nên ăn gì". Một số con mèo, hải cẩu, voi... cũng biết nói.

Bộ máy phát âm tự nhiên của hắc tinh tinh không cho phép chúng nói thành tiếng. Bởi vậy, chúng phải sử dụng một thiết bị gọi là bộ tổng hợp tiếng di động gồm 400 ký hiệu. Các ký hiệu này không chỉ biểu thị những vật cụ thể như "quả táo", "mưa", "chuối" mà còn biểu thị những khái niệm như "tốt", "xấu", "giúp đỡ", "hút thuốc"...

Khi ấn những nút bấm, con hắc tinh tinh tên là Panbanisa biết đặt những câu tiếng Anh rất chuẩn. Khi cần thiết, nó có đủ trí khôn để sử dụng mạo từ "the", liên từ "and" (và) thậm chí cả đại từ. Nó có thể nói thích cái gì và không thích cái gì, nhưng chủ yếu là nó muốn gì. Ví dụ, ta có thể nghe thấy một câu như sau: "Xin cho cà phê đá". Đối với câu hỏi hiện nó đang làm gì, hắc tinh tinh có thể trả lời: "Tôi đang nghĩ xem tôi nên ăn gì" hoặc: "Tôi định đến đằng kia".

Đối với hắc tinh tinh, tiếng người còn là cách thức để nhìn vào thế giới của loài người và hiểu được một số thứ trong cái thế giới đó. Và chúng nắm được khá nhanh. Có lần, qua thiết bị tổng hợp tiếng di động, các nhà nghiên cứu bảo con hắc tinh tinh làm một việc và sẽ được "trả thù lao". Để hiểu được điều này, con hắc tinh tinh không cần đến một ngày. Và khi nhận được món "thù lao" đầu tiên, hắc tinh tinh ta gọi một nhân viên đến và từ thiết bị tổng hợp tiếng di động vẳng lên tiếng nói: "Xin hãy mua cho tôi một cái bánh rán". Còn vào những hôm trời nóng nực thì hắc tinh tinh bộc lộ một nguyện vọng mới: "Tôi muốn mua bồn tắm".

Các nhà sinh học đã phát hiện ra trong não của hắc tinh tinh có một khu vực phụ trách về ngôn ngữ giống với khu vực có ở con người. Cái mà con vật gần gũi với chúng ta không có được là bộ máy phát âm. Để bù cho khiếm khuyết đó, người ta tạo cho loài hắc tinh tinh thiết bị tổng hợp tiếng nói. Rất có thể mai đây liệu pháp gene sẽ khắc phục được thiếu sót đó và con hắc tinh tinh sẽ cất tiếng nói như con người.

Không chỉ hắc tinh tinh mới biết nói tiếng người. Con hải cẩu Guvec hầu như từ khi lọt lòng mẹ, sống trong bể nuôi cá của thành phố Boston, đã biết chào mừng khách đến thăm bằng những từ: "How do you do!". Nó phát âm câu đó bằng một giọng trầm sâu. Thật ra vốn từ của nó còn rất ít ỏi, nhưng điều đó không cản trở nó thích ba hoa chích chòe với chính bản thân mình khi không có người đối thoại ở bên cạnh. Theo ý kiến của các nhà tâm lý học tộc người thì con hải cẩu này là con vật có vú đầu tiên biết nói sõi tiếng người.

Cách đây ít lâu, có một bài viết về con voi Batưa trong vườn bách thú Caragadin. Một buổi sáng, chị phụ trách khu chuồng thú khi đi ngang qua chuồng voi bỗng nghe thấy một giọng nam khàn: "Cho Batưa uống nước!". Chị ta nhìn xung quanh không thấy một ai. Chị đi được mấy bước lại nghe thấy vẫn cái giọng ấy: "Batưa uống!". Té ra là chính con voi đã nói.

Trong những trường hợp hãn hữu, rất hãn hữu, mèo cũng biết nói. Một con mèo tên là Manica sống lâu năm trong gia đình ông Goocbôpxki là một ví dụ. Trong thời gian gần đây, hằng sáng, một giọng nữ véo von phát ra từ hành lang đánh thức cả nhà: "Dậy đi, dậy đi!". Ngoài hành lang không một bóng người, chỉ có mỗi con mèo Manica ngồi trên tấm thảm nhỏ và nhìn mọi người với vẻ thờ ơ, dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Thì ra những từ "Dậy đi! Dậy đi!" đã được con mèo học lỏm được ở bà mẹ vợ chủ nhân khi nó sống ở nhà bà. Sáng nào bà cũng dậy sớm và đánh thức chồng bằng câu "Dậy đi! Dậy đi!".

Một con mèo Nga khác mang tên "Tướng Đônxcôi" cũng nói được tiếng người. Bà Vacvara Ivanôp, chủ nhân của nó, kể lại: Cách đây 10 năm, "Tướng Đônxcôi" bỗng nhiên nói được. Lần ấy bà Vacvara chuẩn bị đi nghỉ phép năm và vội vàng nhét con mèo vào trong cái lẵng để mang theo. Mèo ta bị đau và không thích bị nhốt nên kháng cự lại. Rồi bỗng nhiên nó phát âm khá sõi: "Liệu có thể nhẹ nhàng hơn được không?". Nó đã nói như vậy và bà Vacvara suýt nữa thì ngất xỉu.

O.Đôpchencô, giáo sư tâm lý của Đại học Tổng hợp Matxcơva (MGU), người chuyên nghiên cứu hành vi của súc vật, đã nhiều giờ tiếp xúc với con mèo này và kể lại: "Thoạt tiên tôi rất hoài nghi câu chuyện về con mèo biết nói đó. Nhưng bây giờ tôi tin rằng quả là con mèo đã nói được và thậm chí trong một chừng mực nhất định, nó có thể giao tiếp với con người".

"Trung tâm ngôn ngữ" vốn có ở con người và con hắc tinh tinh, có thể rồi đây sẽ được tìm thấy ở loài mèo. Loài chim không có "trung tâm" đó nhưng vẫn nói được. Thậm chí nhiều khi nó nói rành rọt và "có suy nghĩ hơn" loài động vật bốn chân.

Khi những con vẹt biết nói đầu tiên của Ấn Độ xuất hiện ở La Mã thì hiện tượng này đã khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Trong giới khá giả, người ta đã dạy cho vẹt nói được một từ vốn thân thiết với mỗi người quý tộc La Mã: "Xêda".

Dần dà ở châu Âu, người ta đã quên đi con vẹt biết nói. Ký ức về nó chỉ còn lưu lại trong các chuyện cổ tích cho trẻ em. Nhưng vào những năm 70 của thế kỷ trước, một con vẹt biết nói được đưa vào nước Đức. Đối với loài chim này, có lẽ 20 thế kỷ đã trôi qua không phải là vô ích. Bởi lẽ bây giờ con vẹt có thể học thuộc không phải một mà là cả chục từ. Ngày nay trong bộ nhớ của con vẹt có đến 50-60 từ có nghĩa. Nhưng đấy là đối với loài chim có năng khiếu trung bình. Còn nếu nói đến những con chim có biệt tài thì vốn từ của nó lên tới 500-600 từ.

Nếu các nhà nghiên cứu chỉ mới hy vọng dạy cho con hắc tinh tinh cách sử dụng từ để giao tiếp với nhau thì một số loài chim từ lâu đã làm được điều đó. Một nhà nghiên cứu người Đức đã dạy con quạ Vôtan khi nghe thấy từ "côm" (tiếng Đức nghĩa là "lại đây") thì đến gần cửa sổ để nhận thức ăn. Sau đó, khi con quạ ve vãn bạn tình của nó, nó gọi "nàng" đến chỗ miếng mồi ngon không phải bằng thứ âm thanh quy ước của họ nhà quạ, mà bằng từ "côm" học được của con người.

Một đôi quạ khác được nuôi trong chiếc lồng cạnh đấy cũng bắt đầu dùng từ này trong giao tiếp của chúng. Khi con quạ đực bay ra khỏi lồng thì cô bạn gái của nó là nàng quạ Đôra bắt đầu lo lắng và cất tiếng gọi "côm" cho đến lúc quạ đực quay trở về. Quạ đực ta cũng xử sự như vậy. "Côm, Đôra, côm" - nó cất tiếng gọi và Đôra liền chui vào lồng với nó.

Nếu như vốn từ của các con chim biết nói sẽ gia tăng theo tốc độ như nó đang diễn ra hiện nay thì qua chừng 100 năm nữa, chim biết nói sẽ trở thành những sinh vật mà con người có thể chuyện trò về các vấn đề khác nhau.

Khi vô tuyến và báo chí đưa tin về những con hắc tinh tinh biết nói thì một sự sôi động chưa từng thấy đã dấy lên giữa những người bảo vệ quyền lợi của loài vật. Người ta ngày càng đòi hỏi phải phổ biến Hiến chương nhân quyền sang cả những con vật có hình người. Bởi lẽ chúng cũng là "những sinh vật biết suy nghĩ".

Hồn ma

Dân gian quan niệm ma không có cơ thể sống như con người. Tuy nhiên, đã có không ít nhà khoa học tuyên bố...

...đã nhìn thấy, thậm chí công bố cả ảnh ma mà họ chụp được.

Ma là một từ rất thông dụng có mặt trong hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới và trong nhiều loại hình nghệ thuật như điện ảnh, văn học, hội họa. Nhưng ma là gì không ai biết rõ, và giáp mặt với ma lại càng hy hữu.

Quan niệm về ma thường phụ thuộc vào từng tôn giáo, chủng tộc, và từng người. Có lẽ vì thế mà rất nhiều loại ma được mô tả qua tư liệu. Ma phương Tây được quan niệm là những linh hồn người chết không muốn an nghỉ mà lang thang ở thế gian. Người ta cho rằng những hồn ma này chưa thể "thác" được vì còn những công việc dang dở chưa hoàn thành, cũng có thể là nạn nhân của một sự oan khuất nào đó chưa được giải nên nán lại để tìm kiếm công lý hoặc trả thù. Đôi khi những con ma là kẻ phạm nhiều tội ác tày trời, để tránh bị trừng trị dưới địa ngục đã "lưu vong" nơi trần thế.

Những bóng ma thường được mô tả có hình dạng người, là những bóng trắng nhờ nhờ, nửa trong suốt và thường không liên quan đến thế giới vật chất. Chúng có nhiều khả năng đặc biệt như đi xuyên qua tường, nổi trên mặt nước hay bay lượn và biến hình.

Trong văn hóa Á Đông, nhất là của người Trung Hoa, con người sau khi chết có thể đầu thai làm kiếp khác (cũng có thể là người, nhưng đôi khi là động vật như chó, mèo...). Nhưng có nhiều linh hồn không muốn tham gia vào cái vòng luân hồi ấy, vì còn "vướng nợ trần của kiếp trước" nên phiêu du nơi trần thế. Dưới con mắt của người Trung Hoa thì có rất nhiều loại ma như ma đói, ma rừng, ma xó, ma trơi... Nói chung ma có khả năng biết tất cả nhưng gì người sống nghĩ, những việc đã, đang và sắp xảy ra. Có loại ma hiền lành (chuyên giúp đỡ người) nhưng cũng có loại ma ác (chuyên hại người bằng những trò gian ác).

Người ta quan niệm rằng, ma không có cơ thể sống như con người. Chỗ ở của ma theo nhiều người là âm phủ, địa ngục, nhưng đôi khi ma có thể vương vất ở những nơi tăm tối, vắng vẻ trên trần thế. Dân gian Trung Hoa cho rằng đa số ma sợ ánh sáng mặt trời và các thần thánh. Để trừ ma, người ta thường dùng các loại bùa và dấu hiệu như bát quái, máu chó, cây dâu. Người Trung Hoa cổ cho rằng chỉ một số người có "căn" (khả năng đặc biệt) mới có thể tương tác được với hồn ma trong các buổi lễ như lên đồng.

Trên thế giới đã có nhiều người tìm cách chụp hình ma như nhà khoa học William Mummler (Mỹ). Ông đã công bố bức ảnh đầu tiên về một con ma ngay sau khi con người phát minh ra máy ảnh. Mới đây, nhà địa chất Henry Silanov (Nga) tuyên bố đã phát minh ra loại máy ảnh "chụp được hình ma". Cả hai ông đều có những bộ sưu tập ảnh ma của mình.

Tuy nhiên, đó chỉ là một trong hàng ngàn vạn những câu chuyện mà người ta cho là "ăn theo" sự nổi tiếng của hồn ma, và vì thế chẳng ai buồn kiểm chứng lại. Dù sao thì đó cũng là những câu chuyện vô thưởng, vô phạt chứ không nhiều tác hại như những trò bói toán, đồng cốt.

Những truyền thuyết mù mờ kèm theo sự thêu dệt của con người một cách quá đà về ma quỷ đã làm nảy sinh mê tín dị đoan, lừa lọc trục lợi. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định, việc nhìn thấy ma, nghe thấy tiếng ma của các "nhân chứng" đều là do ảo giác của âm thanh và hình ảnh. Những hiệu ứng đó xuất hiện trong những điều kiện đặc biệt của tự nhiên. Vì thế, người "gặp" ma thường là trẻ em, người già (thường sống ở vùng nông thôn, hạn chế về nhận thức) và nhất là những người mắc các chứng tâm thần hoang tưởng.

Ích lợi của ma

Những truyền thuyết về ma tưởng như chỉ để giải trí, thế nhưng trong thực tế, nhiều dịch vụ kiếm bộn tiền (một cách lành mạnh chứ không phải trò mê tín dị đoan) nhờ ăn theo chuyện này. Một trong những lễ hội nổi tiếng liên quan đến hồn ma là lễ hội Halloween.

Theo truyền thuyết bắt nguồn từ văn hóa của người Celt cổ ở châu Âu, ngày 31/10 là thời điểm kết thúc mùa hè, chấm dứt mùa của sự sống dương gian. Chuyện kể rằng vào ngày này, những hồn ma vất vưởng chết trong năm đó sẽ trở lại trần thế tìm một người nào đó mà nhập xác để được tồn tại sau khi chết. Người đang sống không ai muốn bị ma bắt hồn nên đến tối ngày 31/10, họ tắt đèn, tắt bếp lửa để cho nhà cửa lạnh lẽo như cõi âm. Họ còn mặc quần áo giả trang cho lẫn lộn với đám ma quỷ và khua động khắp xóm làng để đuổi tà ma.

Để chuẩn bị cho ngày này, người ta nô nức bán mua những sản phẩm liên quan đến ma như phù thủy mũi nhọn hoắt ôm cán chổi, hình những con ma, con dơi... Các siêu thị, các cửa hàng bách hóa tràn ngập các loại y phục như mặt nạ quỷ nhe nanh, ma cà rồng miệng bê bết máu...

Thông thường, tại Mỹ, lễ Halloween hằng năm được xếp vào lễ hội lớn nhất nhì của năm và thu hút được rất nhiều người tham gia, đặc biệt là trẻ em. Nó đem lại lợi nhuận lên tới gần 50 triệu USD tiền sản phẩm và dịch vụ cho các cửa hàng. Có thể coi lễ hội Halloween là lễ hội thu nhập lớn nhất nhờ vào ma quỷ.

Dòng phim kinh dị hay còn gọi là phim ma đã mang lại nhiều giải thưởng cũng như tiền bạc cho các nhà làm phim (điển hình là The Ghost của đạo diễn Jerry Zacker, giành được nhiều giải thưởng năm 1991). Trong cuốn Harry Porter, một trong những sách bán chạy nhất, có tới hàng trăm nhân vật là ma quỷ.

Ngày nay, người ta xây dựng nhiều nhà bảo tàng, khu lưu niệm, thậm chí còn tổ chức những tour du lịch cho khách tham quan và tìm hiểu về ma quỷ.

Không biết ma quỷ thế nào, nhưng rõ ràng chúng cũng mang lại không ít cái lợi cho con người, nào là trò giải trí cho con trẻ, là nguồn cảm hứng sáng tác cho các nghệ sĩ, và là nguồn thu không nhỏ cho ngành du lịch ở một số nước. Ai bảo rằng ma quỷ không có ích?

Có thể du hành xuyên thời gian?

Con người muốn bay tới tương lai và quay về quá khứ? Câu trả lời là các nguyên lý vật lý không cấm, nhưng những rào cản kỹ thuật thì không thể vượt qua trong vũ trụ mà chúng ta đang sống.

Cách duy nhất du hành tới tương lai là dùng hiệu ứng thời gian trôi chậm trên con tàu vũ trụ bay rất nhanh của thuyết tương đối hẹp. Nếu rời trái đất trên con tàu tăng tốc liên tục với gia tốc trọng trường (để cơ thể chịu một lực gia tốc thuận lợi đúng bằng sức hút Trái đất), thì sau một năm có thể đạt gần tới tốc độ ánh sáng. Tiếp tục gia tốc, ta có thể bay nhanh xấp xỉ ánh sáng. Khi đó chuyến bay tới trung tâm Ngân hà rồi quay về (khoảng cách cỡ 60 ngàn năm ánh sáng) chỉ mất 40 năm, trong khi trên Trái đất, 600 thế kỉ đã trôi qua. Bạn sẽ gặp tương lai nhân loại, với biết bao vật đổi sao dời, nếu loài người vẫn còn tồn tại.

Mặc dù không một quy luật vật lý nào ngăn cản chuyến du hành thú vị đó, nhưng những khó khăn kỹ thuật thì khó lòng vượt qua. Chẳng hạn, năng lượng cần thiết, ngay cả khi biến đổi khối lượng hoàn toàn thành năng lượng theo hệ thức E = mc2, còn lớn hơn cả khối lượng hành tinh.

Khả năng du hành ngược thời gian còn khó khăn hơn nhiều, tuy các quy luật khoa học cũng không hề cấm đoán. Vấn đề là tạo được bộ máy thời gian thích hợp.

Khả năng đầu tiên do Frank Tipler, Đại học Maryland, Mỹ, đưa ra năm 1973, liên quan với một vật kỳ dị trần trụi quay rất nhanh (kỳ dị là điểm có mật độ vô hạn, ví như lỗ đen). Khi đó cấu trúc không thời gian bị trường hấp dẫn quá mạnh làm xoắn, khiến một chiều không gian được thay bằng thời gian. Con tàu vũ trụ bay thận trọng gần đó có thể may mắn gặp một quỹ đạo mà phi hành đoàn tưởng vẫn đang xuyên qua không gian, nhưng lại là xuyên thời gian. Khi rời xa điểm kỳ dị, con tàu sẽ xuất hiện ở một thời gian khác, như thời người tiền sử đang sống trong hang chẳng hạn.

Khả năng này không khó như ta tưởng: một hình trụ dài 100 km, rộng 10 km, chứa vật chất có mật độ của sao neutron (100 triệu tấn/cm3), quay hai ngàn vòng một giây là đạt yêu cầu. Trong vũ trụ, một số sao xung gần đạt tiêu chuẩn này.

Loại máy thời gian thứ hai liên quan với lỗ sâu (wormhole), tức hệ đường hầm xuyên không - thời gian, giống lỗ sâu đục trên quả táo của bạn. Theo thuyết tương đối rộng, lỗ sâu có thể nối một lỗ đen ở vùng không - thời gian này với một lỗ đen hay lỗ trắng ở vùng không - thời gian khác (ngược với lỗ đen luôn hút vật chất và năng lượng, lỗ trắng là nơi phun năng lượng. Big Bang chính là một lỗ trắng như vậy).

Quan niệm về lỗ sâu xuất hiện trong vật lý một cách khá hài hước. Số là nhà thiên văn Carl Sagan, tác giả của viễn cảnh mùa đông hạt nhân nổi tiếng, viết một cuốn sách viễn tưởng về du hành qua lỗ đen để đi từ trái đất tới sao Vega giả định. Vì muốn các lập luận khoa học chính xác tối đa, Sagan nhờ Kip Thorne, một chuyên gia về trường hấp dẫn của Viện Công nghệ California, tính toán.

Cuối 1985, Thorne nhận thấy rằng, lỗ sâu có thể mở khi chứa loại vật chất kỳ lạ có sức căng rất lớn để chống lại lực hấp dẫn ở lỗ đen. Thích hợp nhất là các dây vũ trụ, loại vật chất giả thuyết dưới dạng các ống năng lượng nhỏ hơn kích thích nguyên tử trải dài trên toàn vũ trụ. Nếu có thật, và luồn được vào lỗ sâu, nó có khả năng giữ cho lỗ sâu luôn luôn mở để đóng vai một đường hầm xuyên qua không - thời gian.

Đó là kết luận rất thú vị về mặt khoa học, nhưng Thorne rất sợ người khác cười nhạo và cho rằng ông bị điên khi nghiên cứu khả năng du hành xuyên thời gian. Có lẽ không biết Tipler chẳng hề hấn gì khi nghiên cứu bộ máy thời gian nên ông rất lo khi học trò công bố công trình, nghề nghiệp của họ sẽ tiêu tan trước khi bắt đầu. Nghiên cứu cẩn trọng và bí mật với Mike Morris và Ulvi Yurtsever, ông dần tự thuyết phục bản thân rằng, quả thật phương trình Einstein cho phép lỗ sâu nối các điểm thời gian với nhau và do đó có thể đóng vai bộ máy thời gian.

Đến năm 1988, ba người công bố kết quả trên tạp chí nổi danh Physical Review Letters. Vẫn lo sợ phản ứng không thuận lợi, ông yêu cầu lãnh đạo Viện không những giữ im lặng mà còn kiên quyết cấm mọi người bàn luận về công trình.

Kết quả ngược với lo lắng của Thorne. Cả giới chuyên môn và công chúng đều rất hào hứng với khả năng du hành xuyên thời gian, dù chỉ trên lý thuyết. Nghề nghiệp của ông thăng tiến rõ rệt, hai học trò được nhiều nơi mời làm việc. Theo gương ông, nhiều nhà vật lý công bố các kết quả nghiên cứu chuyên sâu với bạn đọc đại chúng, một việc được nhiều phía hoan nghênh. Viện Công nghệ California trở thành thánh địa của khả năng du hành xuyên thời gian.

Ngay lập tức xuất hiện hàng loạt tác phẩm về du hành xuyên không thời gian. Trong khi giới chuyên môn thiên về các khía cạnh khoa học và triết lý, thì giới nghiệp dư hân hoan tuyên bố, đó chính là cách nhân loại du hành hướng tới tương lai hay quay về quá khứ. Nhưng "nghịch lý ông nội" có thể làm nguội niềm phấn khích đó. Giả sử bạn du hành ngược về quá khứ và lỡ tay làm chết ông nội khi ông còn bé tí, lúc ông chưa sinh cha bạn. Không có cha thì tại sao lại có bạn để mà du hành ngược thời gian? Cũng có ý kiến cho rằng, có thể bạn không gặp ông nội, nhưng đó chỉ là ngụy biện (tại sao lại không?).

Đó là lý do Hawking đưa ra "Ước đoán bảo vệ trình tự thời gian", theo đó các quy luật vật lý cấm một thực thể vĩ mô du hành xuyên thời gian. Muốn du hành như thế, cần nhảy vào lỗ đen, và ngay lập tức bạn bị nghiền nát thành các hạt cơ bản, qua lỗ sâu để phun trào ra ở một lỗ trắng tại vùng không - thời gian khác. Chỉ các hạt cơ bản từng tạo nên cặp chân dài gợi cảm, chứ không phải chính cô người mẫu, mới trải nghiệm chuyến du hành kỳ thú đó.

Vì sao lại có những người thuận tay trái?

Bạn có phải là người thuận tay trái? Bạn có muốn gia nhập câu lạc bộ những người chỉ sử dụng tay trái? Họ có ưu điểm gì?

Vì sao những người thuận tay trái thường có điểm nổi trội hơn người thuận tay phải? Để giải đáp câu hỏi, nhiều nhà khoa học đã bắt tay vào tìm hiểu chu trình hình thành hiện tượng ngược với tự nhiên này.

Trong cuộc sống, ta có thể dễ dàng bắt gặp một người đàn ông đang đóng đinh bằng tay trái, những chú rối thuận tay trái hay một dây đậu có xúc tu ngược chiều kim đồng hồ. Nếu chú ý bạn sẽ thấy thế giới quanh mình nhiều điều lý thú.

Tầm quan trọng của vị trí bên trái đối với các bộ phận trên cơ thể

Theo thống kê, cứ 9 người thuận tay phải thì có một người thuận tay trái. Đây là tỉ lệ khá cao. Hiện tượng này được các nhà khoa học nghiên cứu và giải thích cụ thể.

Những chú rối nhảy nhót trên sàn diễn thường thuận tay trái. Đó là do người múa rối thuận tay phải. Họ dùng tay thuận của mình để điều khiển phần đầu của rối và tay trái cho phần thân. Chính vì vậy, những chú rối trở thành nhân vật thuận tay trái trên sàn diễn.

Hiện tượng này ở người cũng được nhà khoa học lý giải như sau: Nửa người bên trái do bán cầu não bên phải điều khiển và ngược lại. Dưới vẻ bề ngoài hài hòa và chặt chẽ, cấu tạo các cơ quan nội tạng trong cơ thể nghiêng hẳn về một phía.

Tim và lá lách nằm ở bên trái trong khi bên phải là gan và tuyến tụy. Hệ thống giao tiếp ngôn ngữ cũng được đặt ở bên trái của não bộ. Những cơ quan quan trọng đều nằm ở bên phần trái của cơ thể.

Những giả thiết thú vị và sự thật về những người thuận tay trái

Ngay từ thời xa xưa, những người thuận tay trái luôn được mọi người chú ý vì họ cho rằng trẻ thuận tay trái có tỷ lệ tử vong cao hơn bình thường. Trong thời chiến, những chiến sĩ cũng dễ bị nguy hiểm vì tấm khiên bên phải không thể che ngực và trái tim của họ.

Thế nhưng, quan điểm này đã bị phản bác bởi một giả thiết cho rằng chính những người thuận tay trái có nhiều lợi thế khi xung trận. Họ có thể thấy rõ điểm yếu của đối phương lúng túng vì phải đấu với một người không thuận tay với mình.

Không chỉ thuận lợi trên đấu trường, họ còn chiếm ưu thế khi chơi thể thao.

Tỉ lệ những người thuận tay trái giành được huy chương vàng trong các giải đấu rất cao. Và môn đấu kiếm thể hiện rõ nhất sự chiếm ưu thế của những người thuận tay trái.

Họ chiếm hơn một nửa số vận động viên ở môn này và thường chiến thắng trong các pha đánh giáp lá cà.

Các nhà khoa học đã quan sát quá trình hình thành phôi thai.

Trong giai đoạn đầu, bên trái và bên phải của thai nhi phát triển rất cân xứng với nhau. Nhưng khi bắt đầu hình thành các cơ quan nội tạng thai nhi có dấu hiệu khác biệt giữa bên phải và bên trái.

Tuy vậy, người ta vẫn có thể biết một bào thai thuận tay trái hay tay phải ngay từ khi chúng được 10 tuần tuổi vì trong giai đoạn này, chúng bắt đầu biết mút tay. Nếu trẻ đưa tay nào lên miệng mút thì đó chính là tay thuận của trẻ trong suốt quãng đời còn lại.

Yếu tố nào quy định việc thuận tay trái của bạn

Thật ra, trái hay phải đều là khái niệm trừu tượng và do con người quy định.

Bạn phải lái xe bên trái khi đi trên đường phố ở Anh và Hồng Kông, đó là những quy tắc do con người quy định với nhau trong một cộng đồng chứ hoàn toàn không phải là quy luật do tự nhiên.

Ngoài ra, thuận tay trái hay tay phải cũng một phần do gien quy định.

Nếu được thừa hưởng gien thuận tay trái bạn sẽ là người thuận tay trái ngay từ khi trong bào thai.

Do đó, một số bậc phụ huynh ép con mình phải sử dụng tay phải trong khi trẻ thuận tay trái sẽ gây một số triệu trứng rối loạn tâm sinh lý ở trẻ.

Có nên áp đặt theo chuẩn của xã hội.

Phần lớn các sản phẩm phục vụ cho cuộc sống được thiết kế dành cho người thuận tay phải. Điều này gây không ít khó khăn cho người thuận tay trái.

Tuy đã xác định trước nhưng trong cuộc sống, không ít lần người thuận tay trái cảm thấy bất lợi vì sự ngược ngạo của mình.

Một số trẻ em thuận tay trái nhưng bị người thân hay giáo viên ép phải sử dụng tay phải để đúng với quy luật chung của xã hội. Điều này đã tạo nên quá trình "thuận tay giả" ở trẻ.

Trường hợp như vua George, cha của nữ hoàng Elizabeth II là một điển hình. Sau khi bị ép viết bằng tay phải, ông đã mắc chứng nói lắp suốt cuộc đời còn lại của mình. Theo các nhà khoa học, hai bán cầu não của người thuận tay phải không cân xứng.Trong khi đó, hai bán cầu não của người thuận tay trái lại có kích thước tương đương nhau. Ngoài ra, vùng ngôn ngữ nằm ở bán cầu trái của não, nơi hình thành khả năng ngôn ngữ, lại do não phải chi phối. Do đó, trong trường hợp của vua George, bán cầu não phải đã bị tổn thương khiến ông mắc tật nói lắp. Ngoài ra, khi bị thay đổi tay thuận đột ngột, trẻ có thể mắc tật nhìn và đọc chữ ngược. Tật này không thể chữa khỏi do não đã bị rối loạn chức năng.

Những điều rất lý thú về người thuận tay trái.

Phần lớn những người thuận tay trái đều có điểm ưu việt hơn những người khác.

Nhìn vào quá khứ bạn sẽ thấy những bậc vĩ nhân, nhà thông thái hay người nổi tiếng như: Julius Caesar, Napoleon, Isaac newton, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, hoàng đế Alexander, nữ hoàng Anh Victoria, thái tử Charles, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, Paul Mc. Cartney và ngôi sao màn bạc Hollywood, Nicole Kidman, đều thuận tay trái.

Họ là những người có tài giao tiếp trước công chúng và biết sử dụng vốn ngôn ngữ hơn người thuận tay phải.

Bán cầu não trái điều khiển vận động và cảm giác cho nửa người bên phải. Nó còn là trung tâm của ngôn ngữ tư duy, khả năng nhớ từ vựng và tính toán.

Có đến 40% người thuận tay trái có vùng trung tâm ngôn ngữ ở não phải. Và 60% còn lại có trung tâm ngôn ngữ nằm ở cả hai bên não. Nhờ vậy, ta có thể giải thích khả năng tư duy hay phát triển ngôn ngữ ở những người này.

Không chỉ thế, người thuận tay trái còn có khả năng nhớ thông tin và sự kiện hơn người thuận tay phải.

Khi lớn lên, hầu như ta không thể nhớ những sự kiện diễn ra lúc 4-5 tuổi. Nhưng những người thuận tay trái lại có khả năng đặc biệt này. Các thông tin, sự kiện đặc biệt có xu hướng lưu giữ ở bán cầu não trái của họ. Còn phần nội dung, không gian, thời gian lại nằm ở bán cầu não phải.

Chính vì vậy, họ có thể nhớ những chi tiết nhỏ mà người khác không để ý hay dễ quên sau một thời gian

Do tác động của xã hội, phần lớn những người thuận tay trái đều viết bằng tay phải. Nhờ vậy, họ lại trở thành người có thể sử dụng thuận cả hai tay. Điều đó khiến họ lại càng đặc biệt trong thế giới những người thuận tay phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: