Chương 6: ANH KHÔNG ĐÙA, ANH MUỐN THEO ĐUỔI EM

Chương 6: ANH KHÔNG ĐÙA, ANH MUỐN THEO ĐUỔI EM

Cảm nhận từ cổ chân truyền đến cảm giác ấm nóng, đoán là gặp phải người biết võ hơn nữa bản thân nhỏ chỉ là theo phản xạ mà làm ra động tác nên Dương Thiên An xoay người nhanh chóng rút chân ra khỏi bàn tay đang kiềm chế cổ chân mình, cũng vì thế mà đối diện trực tiếp với người đó.

Chỉ thấy, người ấy là một gã đàn ông chừng hai mươi mấy ba mươi tuổi, cao khoảng tâmg mét tám mấy, trên người anh ta mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, nơi cổ còn có quàng một cái khăn màu trắng và đang nhoẻn miệng cười nhìn nhỏ.

Cau mày, đưa ra kết luận có thể tên đàn ông trước mặt có vấn đề về thần kinh, Dương Thiên An không lại quan tâm, trở người nắm tay Dương Thiên Lạc muốn tiếp tục đi dạo.

"Đợi một lát." Cùng một lúc, Dương Thiên Lạc cùng tên đàn ông phía sau lưng đồng thanh lên tiếng, làm cho bước chân Dương Thiên An còn chưa kịp nhấc đã vội thu hồi.

"Chị cả, biết người này hả?" Mặc dù là một câu nghi vấn, nhưng trong lòng Dương Thiên An đã có thể xác định chị cả của nhỏ quen biết người đàn ông trước mặt.

Quả nhiên đúng như trong đầu nhỏ suy nghĩ, Dương Thiên Lạc vừa nghe Dương Thiên An hỏi liền gật đầu, xác nhận: "Cũng không phải là quen thuộc, đây là một người khách mà chị từng làm."

Chỉ là câu trả lời của Dương Thiên Lạc lại khiến Park Joon Hyun không được vui cho lắm mặc dù lời cô nói rất đúng. Anh chỉ là một vị khách đã từng được cô làm.

*
"Lạc, hai chị em đến rồi hả? Vậy đi ăn thôi."

Cưng chiều véo nhẹ vào má người yêu, Trần Minh Huy cười hì hì vuốt tóc cô ấy rồi vô tình thấy được thân ảnh hai chị em nhà họ Dương, thế là giơ một tay vẫy vẫy lớn tiếng gọi.

Park Joon Hyun nhẹ cau mày, đáy lòng khẽ hiện một tia khó chịu khi bất chợt phát hiện sắc mặt của Dương Thiên Lạc có chút tái nhợt, cũng như ánh mắt cô vẫn mãi dừng lại ở người cậu thanh niên cách ba người không xa...mặc dù là vậy anh vẫn sải bước đi theo hai chị em.

"Đây là Joon Hyun, một người quen của tớ." Dương Thiên Lạc đơn giản giới thiệu.

Tầm mắt ở trên người Park Joon Hyun quét vài vòng, đánh giá người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện, Trần Minh Huy rất nhanh thu hồi ánh nhìn, cười cười gật đầu xem như chào hỏi, sau đó nghiêng đầu đối với Dương Thiên Lạc nói: "Được rồi, nếu đã đông đủ. Chúng ta kiếm quán nào đi ăn thôi."

"Ừ." Nhàn nhạt đáp lời, Dương Thiên Lạc dẫn đầu bước nhanh ra chỗ giữ xe...

Theo sự chỉ dẫn của Dương Thiên An, cả nhóm năm người dừng lại ở một tiệm mỳ ốp la.

Gọi là tiệm mỳ ốp la bởi vì quán chủ yếu bán mỳ ốp la nhưng cũng có thêm có các món ăn khác, ngoài ra còn là một tiệm bán đồ ăn sáng kết hợp với bán cà phê.

Cả nhóm chọn một vị trí thoáng mát lại có tầm nhìn tốt ở tầng hai, lại phân biệt gọi món ăn yêu thích của bản thân kèm với một phần thức uống, liền thảnh thơi chờ đợi.

"Anh thử đi. Mặc dù quán nhỏ nhưng thức ăn ở đây rất ngon." Trên môi như cũ treo nụ cười nhẹ, Dương Thiên Lạc đem một đôi đũa đã so tốt đưa cho Park Joon Hyun.

Đối với động tác của Dương Thiên Lạc, Park Joon Hyun rất vui vẻ nói cảm ơn, Dương Thiên An thì nhếch môi cười,  Trần Minh Huy lại khẽ híp mắt che giấu dưới đáy mắt một tia không vui còn cô nàng Mỹ Dung ngoại trừ lúc gọi món mở miệng đến giờ vẫn im lặng lại đột ngột lên tiếng: "Chậc.. Chậc...nhìn hai người thật không khác gì một đôi nha! Thiên Lạc, cậu nói đi... Anh chàng này là người yêu cậu đúng không?"

Câu nói đột ngột của Mỹ Dung khiến cho mấy người đều sững sờ không khí không khỏi có chút quái dị, chỉ là lời đáp trả của Park Joon Hyun lại càng cho không khí càng thêm quái dị.

"Haha...tôi rất mong mình là bạn trai Thiên Lạc, chỉ tiếc tôi còn chưa kịp theo đuổi cô ấy...nhưng tôi tin một ngày nào đó không xa tôi và Thiên Lạc sẽ là một nửa của nhau." Nửa đùa nửa thật đáp trả, Park Joon Hyun cúi đầu tiếp tục dùng bữa sáng, đối với suy nghĩ của từng người khi nghe anh nói như vậy, bản thân anh tỏ vẻ không quan tâm...ngoại trừ riêng một người.

"Joon Hyun oppa, anh thật là soái. Em ủng hộ anh theo đuổi chị cả. Nếu cần, em có thể giúp đỡ nga." Thích thú xem gương mặt khốn khiếp của Trần Minh Huy hiện lên vẻ khó tin, Dương Thiên An hớn hở chen một câu.

Đưa mắt nhìn em gái chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng sáp một cước vào, Dương Thiên Lạc không chút nương tay tặng cho cái trán nhỏ một cái cốc rõ đau, nói: "Ủng hộ cái gì mà ủng hộ. Anh Joon Hyun chỉ đùa, em cũng theo anh ấy sao?"

"Anh không đùa. Anh thật lòng muốn theo đuổi em. Thiên An, trông cậy vào em đó. Hy vọng em có thể giúp đỡ." Nghiêm túc nhìn Dương Thiên Lạc, Park Joon Hyun chắc nịch nói sau đó lại quay sang đối với Dương Thiên An nháy mắt, như muốn nói 'anh có theo đuổi được chị em hay không là nhờ vào em tình báo cả đấy'.

Gặp bộ dáng hai người cười cười lại bỏ lơ nhân vật chính là mình, Dương Thiên Lạc thở phì phò không lại để ý hai kẻ đang thì thầm to nhỏ, cúi đầu vùi ăn.

Trần Minh Huy một bên ân cần chăm sóc bạn gái một bên lại dõng tai lắng nghe ba người đối diện nói chuyện, đáy lòng dâng lên một cỗ phiền muộn tựa như đồ vật của mình sắp mất đi...

*****
[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top