CHƯƠNG 5: ĐAU DÀI KHÔNG BẰNG ĐAU NGẮN, VẠCH TRẦN SỰ THẬT

CHƯƠNG 5: ĐAU DÀI KHÔNG BẰNG ĐAU NGẮN, VẠCH TRẦN SỰ THẬT

Nhìn thân ảnh hai người đã đi xa, Dương Thiên Lạc tức giận trợn mắt với Dương Thiên An đang đứng bên cạnh mình.

"Em sao vậy? Mặc dù em không thích cậu ấy cũng không nên nói như thế chứ?"

"Không nên nói thế nào? Chị nói em nghe xem?" Dương Thiên An cũng không như thường ngày im lặng, lúc này đây nhỏ đã hết nhịn nổi rồi, nhỏ thề với trời, nếu lúc này nhỏ nhịn được nhỏ làm cún con. Vì vậy vừa nghe giọng chất vấn của chị gái, Dương Thiên An liền nổi khùng hỏi ngược lại. Ai đời, chị gái mình bị tổn thương chẳng nhẽ nhỏ khoanh tay đứng nhìn? Ai làm được chứ nhỏ thì không. Nếu không phải vì chị gái thì nhỏ đã tặng tên chết tiệt đó một đấm vào cái bản mặt đáng ghét kia.

Cũng không rõ, là thật sự tức giận với lời nói không lễ phép của Dương Thiên An hay là vì giận dữ khi em gái có thái độ khiếm nhã với cậu bạn của mình mà hôm nay Dương Thiên Lạc lần đầu tiên lớn tiếng với em gái của mình. Cô trừng mắt nhìn nhỏ, gương mặt đỏ bừng, đè nén tiếng quát lên.

"Thiên An, em bị sao vậy hả? Minh Huy đã làm gì em, mà em lại nói với cậu ấy như vậy? Lễ phép của em đi đâu hết rồi hả?"

"Bị sao vậy? Chết tiệt. Chị, cái con ngốc này. Rốt cuộc chị điên rồi hả? Tại sao cứ phải là hắn. Hắn không yêu chị, hắn lợi dụng chị, hắn xem chị như là thùng rác để trút tức giận hay phiền muộn khi cần. Biết rõ như thế sao chị cứ chui đầu vào vậy hả? Còn lễ phép? Em chỉ lễ phép với những người đáng được nhận. Không phải chị đã từng dạy em như vậy sao?"

Nhếch môi, Dương Thiên An từng câu từng chữ nói rõ ràng. Nhỏ đã quyết định, hôm nay dù chị gái nhỏ có đau lòng thế nào, nhỏ cũng phải nói tỉnh chị ấy.

"Em...em... Rốt cuộc em rõ mình đang nói gì không hả?" Trốn tránh đi vấn đề mà em gái hỏi tới, Dương Thiên Lạc lắp bắp đánh trống lảng.

Nhìn chị gái mình trốn tránh không trả lời, nụ cười trên môi Dương Thiên An càng giương cao, nhỏ không phải đứa em chỉ biết nghe lời dựa vào sự bảo vệ của chị gái mình mà lớn lên. Nhỏ đã lớn, đã có thể bảo vệ chị gái mình cũng như dẫn chị ấy ra khỏi vũng lầy không có ánh sáng tựa như lúc này chẳng hạn.

Cười tươi khoe hàm răng trắng, Dương Thiên An nâng tay giữ chặt đầu Dương Thiên Lạc, bắt buộc cô phải đối diện với nhỏ.

"Chị đừng trốn tránh. Em biết rõ, hay có thể nói là mọi người, thậm chí là bản thân hắn đều biết rõ. Chị yêu hắn ta, tên khốn khiếp Trần Minh Huy."

Từng câu từng chữ trong lời nói của Dương Thiên An như quả bom tạc ầm ầm đánh thẳng vào lòng cô. Cô muốn lớn tiếng phủ định, nhưng lời nói đến môi lại run lên.

"Sao...sao có...có thể...thể được cơ chứ..."

Trở bàn tay nắm chặt hai vai của Dương Thiên Lạc, giúp cô đứng vững, Dương Thiên An quay đầu sang một bên không muốn nhìn đến gương mặt đầy kinh hoảng của chị gái mình. Nhỏ sợ nếu nhỏ nhìn thì quyết tâm lúc ban đầu liền tiêu tan mất. Vì vậy, để không bị lung lay, nhỏ đè nén cảm giác đau lòng cứng rắn nói.

"Sao lại không thể. Chỉ có kẻ ngốc như chị mới nghĩ không ai hay biết mà thôi. Em nói cho chị biết, chị từ bỏ đi. Hắn ta không yêu chị. Hắn ta chỉ coi chị là bạn mà thôi. Tại sao chị cứ cố chấp yêu hắn cơ chứ? Buông tay đi... Rồi chị sẽ thấy, có những người còn tốt hơn hắn vạn lần đang dõi theo chị."

"Chị biết rõ, biết rõ cậu ấy không yêu mình. Nhưng muốn buông tay chị không làm được ...không làm được An à..."

Gục đầu xuống che đi cảm xúc của bản thân, Dương Thiên Lạc lúc này tựa như chú gà mắc mưa đầy nhếch nhác khiến Dương Thiên An dù cứng rắn đến đâu cũng không thể tiếp tục mở miệng nói ra những câu tàn nhẫn. Ngập ngừng hé môi, Dương Thiên An cố gắng khiến giọng điệu của mình hòa hoãn hơn: "Chị cả, em thương chị mới nói như thế. Chị nghe em, buông tay đi. Có lẽ lúc này chị sẽ khó khăn. Nhưng em tin chị sẽ làm được... Nghe em, buông tay đi được không?"

"..."

Nhìn chị gái mình ủ rủ không đáp, Dương Thiên An cũng không bắt ép, nhỏ biết... Chị gái nhỏ đang cần thời gian. Cũng như nhỏ tin rằng, chị ấy sẽ làm được. Sẽ không phí hoài thanh xuân vào một người không đáng như hắn ta. Vì vậy nhỏ cũng không chấp nhất với chuyện phải nhận được câu trả lời từ Dương Thiên Lạc mà rất khôn khéo nói sang chuyện khác.

"Không phải nói đi dạo sao? Mau đi thôi nào."

Dứt lời, cũng không để Dương Thiên Lạc phản ứng Dương Thiên An đã đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo đi về hướng ngược lại.

Chỉ là chưa đi được bao xa, phía sau đã nghe tiếng ai đó í ới khiến Dương Thiên Lạc vừa mới hồi thần đành phải giậm chân đứng lại.

"Chị đứng lại làm gì vậy?" Đang bước nhanh, bỗng nhiên người bên cạnh đứng lại làm cho Dương Thiên An suýt chút nữa quăng cái ngã chó ăn cứt.

"Có người gọi." Ba chữ đơn giản nói lên lí do vì sao Dương Thiên Lạc dừng bước.

Nghe chị gái nói vậy, Dương Thiên An nghiêng tai lắng nghe nhưng tiếng gọi truyền đến là "Uyu" mà không phải tên của chị nhỏ hay tên nhỏ, vì vậy nhỏ mờ mịt hỏi: "Đâu phải gọi chị hay em đâu. Thiệt là, đi thôi."

Nói xong, Dương Thiên An liền đưa tay muốn kéo Dương Thiên Lạc đi nhưng chị gái nhỏ dường như sau cuộc đối thoại lúc nãy liền đổi chứng, lôi thế nào cũng không đi, miệng thì cứ một hai bảo có người gọi khiến Dương Thiên An không thể không dừng lại.

Thở hắt một hơi, nhấp miệng muốn hỏi chị gái mình rốt cuộc là có chuyện gì. Trong khi rõ ràng nhỏ nghe gọi tên của một người khác mà không phải tên của một trong hai chị em nhỏ. Chỉ là Dương Thiên An chưa kịp hỏi ra tiếng thì sau lưng vang lên tiếng nói làm nhỏ đột ngột giật mình, nhấc chân đá về phía sau theo phản xạ.

*Bộp*

*
[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top