CHƯƠNG 4: ANH KHÔNG NÓI TÔI CŨNG TỰ RÕ

CHƯƠNG 4: ANH KHÔNG NÓI TÔI CŨNG TỰ RÕ

Ngày tháng cứ thế trôi qua... Kể từ ngày gặp nhau ở quán A Núi, Dương Thiên Lạc cũng không liên lạc gì với Trần Minh Huy, mặc dù trong lòng cô rất là muốn đến hỏi thăm hắn... Hôm nay, trời vẫn chưa sáng hẳn, thì chiếc di động thân yêu đặt trên tủ đầu giường reo lên khiến Dương Thiên Lạc lò mò từ trong chăn bò ra.

Cúp máy, Dương Thiên Lạc nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rất nhanh vang lên...

*Cốc cốc*

Sau tiếng gõ cửa là giọng nói rõ ràng của Dương Thiên An  truyền đến: "Chị cả!"

"Vào đi."

*Kẹt...*

Nghe tiếng đáp, Dương Thiên An nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào... Chỉ là không thấy chị gái vốn nên cuốn chăn như con tằm nằm trên giường mà lại nghe tiếng nước chảy... Nhỏ liền bước tới ngồi xuống giường chờ đợi.

Ba mươi phút sau...

"Em tìm chị có chuyện gì hả?" Quấn khăn tắm che đi ba vòng cân đối của mình, Dương Thiên Lạc tay cầm khăn vừa lau tóc vừa chậm rãi bước ra, nhẹ giọng hỏi Dương Thiên An.

"À không có gì! Chỉ là tính rủ chị đi ăn sáng. Nhưng mà sao hôm nay chị dậy sớm vậy? "

Ngoe nguẩy hai chân, Dương Thiên An trả lời rồi cười hì hì trêu chọc cô.

"Vậy thì hay quá, đúng lúc Minh Huy rủ chị đi ăn sáng. Em đi cùng luôn nha!"

Mở tủ lấy một chiếc áo tay cụt croptop màu trắng có dòng chữ Chanel, cùng chiếc quần jogger baggy màu đen đơn giản... Dương Thiên Lạc quay đầu cười nói.

"Cái gì? Ăn sáng cùng hắn ta? Chị muốn em ăn vào rồi ói ra sao?" Khoanh tay hừ lạnh, Dương Thiên An không nể nang mà nói thẳng. Nhỏ thật sợ mình vừa cho thức ăn vào miệng chưa kịp nuốt mà nhìn bản mặt của tên đó liền ói ra mất.

"Cái con nhỏ này! Lời thế mà cũng nói được hả? Không nói nhiều, phải đi ăn với chị. Không chị giận bây giờ!"

Tặng cho em gái một cái kí đầu rõ đau, Dương Thiên Lạc phồng má trợn mắt nhìn Dương Thiên An. Đôi mắt ánh lên vẻ uy hiếp đầy áp bức: 'Em nói không thử xem? Em mà nói không chị liền nằm vạ cho xem!'

"Được rồi, em đi là được chứ gì! Chị đừng nhìn em với ánh mắt như em nợ chị mấy tỷ nữa!"

Thở dài, Dương Thiên An nhận mệnh gật đầu dù nhỏ rất muốn, rất muốn nói là 'không'.

"Vậy mới ngoan chứ! Đợi chị một tẹo, chị xong chúng ta đi liền." Thích thú véo yêu vào má Dương Thiên An một cái, Dương Thiên Lạc vui vẻ vừa lẩm nhẩm lời bài hát vừa nhanh chóng mặc áo quần.

*
Điểm hẹn mà Trần Minh Huy hẹn Dương Thiên Lạc nằm trên đường Lê Lợi, khu phố đi bộ gần bờ sông Hương mà giới trẻ của thành phố mơ mộng này vẫn thường cùng bạn bè hay người yêu đi dạo. Vào ban đêm, con đường nhỏ này lại càng thêm náo nhiệt với các quầy hàng ăn vặt...thay vì sự tĩnh lặng yên bình của buổi sáng sớm...

Lúc này, trên con đường nhỏ lác đác người đi bộ, Dương Thiên Lạc nhìn ngó xung quanh hòng kiếm thân ảnh cậu bạn của mình...

"Không cần tìm, tên kia ở đó!" Vuốt mặt thở dài, Dương Thiên An nâng tay chỉ về một góc, nơi có người đàn ông đang cười nói với một cô gái đứng dựa người vào lan can trông thật vui vẻ nói với chị mình.

"Vậy sao?"

Theo hướng tay em gái đưa lên, Dương Thiên Lạc nhìn thấy cậu bạn mình, thế là quay đầu cười hì với em gái rồi kéo nhỏ chạy nhanh về phía trước...

Lắc đầu, nhìn bà chị gái ngu ngốc của mình, Dương Thiên An thầm tự nhủ: "Mong là đến khi tới trước hắn ta, chị vẫn có thể cười như vậy!"

"Minh Huy!"

Dương Thiên Lạc như con bướm tìm được hoa, cả người toát lên sự vui vẻ đứng sau lưng Trần Minh Huy nâng tay vỗ vào người hắn cất tiếng.

Đang mãi nói chuyện, lại đột ngột bị người vỗ vào lại còn kêu tên giật ngược khiến Trần Minh Huy nhíu mày khó chịu... Chỉ là lúc quay lại, thấy là cô bạn thân mình, hắn đành cười cười rồi kéo tay cô gái bên cạnh nói:

"Là cậu sao? Làm tớ hết hồn."

"Ừ! Là tớ...Xin lỗi đã làm cậu giật mình... Mà hai người làm lành rồi hả?"

Nhìn cô gái đứng bên cạnh Trần Minh Huy, đè nén sự kinh ngạc của bản thân, Dương Thiên Lạc cố gắng lắm mới làm mình trông thật tự nhiên cười hỏi.

"Haha... Cái này là phải nhờ cậu đấy! Nếu không phải hôm đó có cậu mắng tỉnh tớ, thì chắc bây giờ bọn tớ còn giận nhau mất!" Cất giọng cười lớn, Trần Minh Huy vỗ vai Dương Thiên Lạc đầy cảm ơn nói.

Cứng ngắc khóe miệng, Dương Thiên Lạc thật không rõ cảm giác mình bây giờ là thế nào. Là nên vui vẻ chúc cậu bạn mình đã làm hòa với người yêu... Hay là đau lòng vì cơ hội có thể khiến cậu ta ngoái đầu nhìn mình một lần với tư cách là một cô gái mà không phải bạn thân vụt mất???

"Vậy hai người tình tứ thì gọi chị tôi đến làm gì?"

Giọng nói lành lạnh đầy áp bức vang lên làm Trần Minh Huy cùng cô người yêu của hắn và Dương Thiên Lạc ngẩng đầu nhìn lại...

Bởi vì không thích nhìn gương mặt đánh đòn của Trần Minh Huy, nên lúc bị Dương Thiên Lạc kéo chạy... Dương Thiên An đã bảo mệt muốn chậm rãi đi tới...Chỉ không ngờ, lúc đi đến lại thấy bà chị mình cứng ngắc cúi đầu đứng một bên không rõ nét mặt... Mà tên đáng chết kia lại cười hì hì như không biết chuyện gì cùng với người yêu hắn...khiến nhỏ vừa bước đến đã gai mắt sẵn giọng.

"Ủa là Thiên An hả? Lâu ngày mới thấy em nha. Càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra!" Cười tươi rói như chẳng hề thấy nét chán ghét hiện rõ trên gương mặt của Dương Thiên An, Trần Minh Huy nâng tay muốn xoa đầu nhỏ.

Bước ra một bước, tránh đi bàn tay của Trần Minh Huy đưa tới muốn xoa đầu mình, Dương Thiên An mắt lạnh nhìn hắn ta, không nể mặt nói: "Nếu không phải vì chị tôi..Tôi chẳng thích thú muốn gặp anh tí nào. Còn xinh đẹp? Cảm ơn... chỉ là, anh không nói tôi cũng tự rõ."

Ngượng ngùng thu tay lại, Trần Minh Huy không rõ... Từ lúc nào, cô bé đầy cá tính nhưng rất lễ phép, em gái của bạn thân mình lại thay đổi nhiều như vậy. Hơn nữa, một khi gặp hắn...cô bé đều tỏ ra rất chán ghét...

"Được rồi! Cái con bé này, thật là! Chị em mình đi dạo một lát, chút gặp lại cậu ở đây ha!" Hồi thần, lại thấy em gái mình như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Minh Huy, Dương Thiên Lạc vội vàng kéo tay Thiên An lại sau đó nói.

"Ok! Chúng tớ cũng dạo một chút! Lát gặp nhau tại đây rồi đi ăn."

*
[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top