CHƯƠNG 3: CRUSH CỦA DƯƠNG THIÊN LẠC
CHƯƠNG 3: CRUSH CỦA DƯƠNG THIÊN LẠC
Trên chiếc xe máy hiệu Air Blade màu đen, Dương Thiên Lạc thở dài điều khiển xe chạy theo hướng dẫn của google map đến quán A Núi trên đường Lê Quý Đôn.
Qua lời mà các chị em trong chỗ làm hay bàn tán, Dương Thiên Lạc biết được... Quán A Núi này là quán nhậu thường được các sinh viên hay người lao động ghé đến vì giá cả rất bình dân ở nơi đây.
Rất nhanh, khoảng 25 phút sau, Dương Thiên Lạc đã có mặt trước quán. Lái xe vào bãi đỗ, gạt chống tắt khóa....cô xuống xe đi vào quán... Ngó nghiêng một hồi, trong ánh sáng của ánh điện phả lại, Dương Thiên Lạc thấy người mà mình tìm liền vội sải bước đi tới.
"Minh Huy, cậu làm cái gì vậy hả?" Nhíu mày nhìn tên con trai nghiêng ngả lảo đảo ngồi trên ghế, tay còn cầm cốc bia kề bên miệng muốn uống.
Nghe ai đó gọi tên mình, Trần Minh Huy ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cô bạn thân từ thuở bé đến giờ đứng trước mặt, liền nâng lên khóe môi cười mà lại như khóc.
"Thiên Lạc, cậu đến...hức...rồi...rồi sao?"
"Đây là có chuyện gì? Cậu điên rồi hay sao mà uống đến say mèm vậy hả?"
Kéo ghế ngồi xuống, Dương Thiên Lạc đưa tay cướp lấy cốc bia trên tay Trần Minh Huy, tiếp đến đặt qua một bên mới cau mày quát.
Không thèm quan tâm đến cốc bia mà Dương Thiên Lạc đoạt mất, Trần Minh Huy vớ luôn chai bia dốc ngược uống một ngụm lớn sau đó liền cười chảy nước mắt, ngà ngà nói: "Ha...ha...ha... Cậu đừng có...hức...hức... To tiếng...tiếng thế chứ? Chẳng lẽ...lẽ....tớ buồn... Mà không được uống...uống say sao?"
"Buồn? Minh Huy, rốt cuộc là có chuyện gì hả?" Ngu ngơ không rõ ý của cậu bạn, Dương Thiên Lạc hỏi ngược lại.
Đây là có chuyện gì? Cô nhận được tin nhắn của Minh Huy liền lái xe chạy tới chỉ nghĩ lâu rồi không gặp nhau nên hôm nay đi chơi bạn bè trò chuyện. Cũng như cô có thể nhìn cậu ta thêm một chút... Vậy mà... Vừa bước vào quán, thì lại thấy cậu ta say mèm nghiêng ngả lảo đảo...
"Có chuyện gì sao hả? Thiên Lạc à... Mỹ Dung chia tay tớ rồi. Cô ấy nói chia tay, cô ấy không cần tớ nữa. Tớ phải làm sao đây?"
Trần Minh Huy đau khổ nói ra, hắn cảm giác như con tim hắn muốn vỡ nát. Người hắn yêu nói chia tay. Tại sao chứ? Tại sao chứ?
*Bốp*
Nâng tay cho Trần Minh Huy một bạt tai, Dương Thiên Lạc lần đầu tiên lớn tiếng quát: "Trần Minh Huy, cậu là đàn ông sao? Cô ấy nói chia tay, cậu liền như sống dở chết dở uống đến say mèm. Cậu nghĩ cô ấy sẽ lo cho cậu sao? Tên điên này. Đứng dậy? Đứng dậy cho tớ."
"Buông tay, tớ muốn say, không cần cậu quan tâm." Hất mạnh tay khiến Dương Thiên Lạc không giữ được thăng bằng mà ngã sõng soài ra đất.
Chống tay đứng dậy, Dương Thiên Lạc cường ngạnh nắm cổ áo Trần Minh Huy kéo cậu ta đứng dậy:
"Thế thì cậu nhắn tớ ra đây làm gì hả, cái tên điên này? Có đứng dậy không?"
"Tớ....bảo..hức... Ọe...ọe..."
Lung lay nương lực kéo của Dương Thiên Lạc, Trần Minh Huy vừa quơ quơ tay vừa lầm bầm muốn cô thả ra...nhưng chưa kịp nói, cậu ta vội đẩy cô ra chạy sang một góc khuất ngồi xổm ói.
Nhìn cái tên con trai không ngừng nôn ở đằng trước không xa, Dương Thiên Lạc nhắm mắt thở dài một hơi..., rồi sải bước đến chỗ bà chủ quán hỏi hóa đơn để thanh toán, sau đó cầm chai nước suối... Chậm chạp tới bên cạnh Trần Minh Huy.
"Súc miệng." Đưa chai nước ra phía trước, Dương Thiên Lạc nín thở vì mùi thối từ bãi nôn truyền tới, nghiêm mặt ra lệnh.
Nhận lấy chai nước, Trần Minh Huy ngoan ngoãn làm theo...sau đó trầm mặc im lặng.
"Cho một chiếc taxi tới 20 Lê Quý Đôn." Cúp máy thuận tiện cho vào túi áo, Dương Thiên Lạc im lặng đưa tay đỡ Trần Minh Huy đứng dậy, bước từng bước đi ra bên ngoài quán chờ taxi.
*Két...két*
"Làm phiền anh đưa cậu ta về nhà dùng em, địa chỉ cậu ta sẽ nói với anh. Còn cậu lo về nhà ngủ một giấc đi. Tỉnh táo thì gọi cho tớ."
Câu trước nói với anh tài xế, câu sau liền vội dặn dò tên ma men say bí tỉ trong xe...Dương Thiên Lạc lại nhìn một hồi...rồi nâng tay đóng cửa cái 'cạch'.
Chiếc xe nhanh chóng vào số phóng đi...
*
*Cạch*
Nương theo chút ánh sáng yếu ớt từ đèn flash của điện thoại chiếu ra, Dương Thiên Lạc nhẹ chân nhẹ tay mở cửa tiếp đến cẩn thận khóa lại... Sau đó, chậm rãi đi lên phòng ngủ.
"Ui da...ôi... chị đi đâu về mà thối thế?" Dương Thiên An mắt nhắm mắt mở, tay cầm bình đựng nước muốn xuống lầu thì đụng phải Dương Thiên Lạc đi lên...Sau đó một mùi hương khó ngửi truyền tới khiến nhỏ vội bịt mũi nhăn mày.
"Hả mùi gì?" Nghe em gái hỏi, cùng hành động của nó, Dương Thiên Lạc cúi đầu khịt khịt mũi ngửi trên người... Rồi ngại ngùng nói: "Chị đi chơi với Minh Huy, chỉ là cậu ấy uống say quá nên ói..."
"Cái gì? Minh Huy? Đừng nói tên đó ói vào người chị nha?"
Trợn mắt nhìn chị gái, Dương Thiên An che miệng hét lên. Tên chiết tiệt đó lại dám gọi điện chị cô đi nhậu lại còn ói lên người chị ấy. Đúng là tên chết tiệt mà! Dương Thiên An nghiến răng rủa thầm trong lòng.
Thấy Dương Thiên An thiếu đường như muốn tìm Minh Huy cho một trận, Dương Thiên Lạc vội xua tay, lắc đầu: "Không phải, không phải đâu. Cậu ấy ói ở một góc, chị đứng gần nên dính mùi thôi. Em đừng nghĩ oan cho cậu ấy."
Nhìn chị gái mình lúc nào cũng vì tên đó mà tìm lý do, Dương Thiên An giận muốn điên người. Tên khốn đó, rõ ràng biết chị cô thích hắn, nhưng lúc nào cũng làm lơ đi... Đã thế khi có vấn đề gì với bạn gái liền gọi chị cô tới kể lể... Nhưng dù nhỏ nói thế nào chị cả cũng không nghe... Còn khuyên nhỏ không nên ác cảm với hắn ta quá... Đúng là... Hết nói mà!
"Em chả nghĩ oan gì cả. Nhưng chị đã nói vậy thì tùy chị, em không quan tâm nữa. Giờ chị tắm rửa rồi đi ngủ đi. Em xuống bếp lấy ít nước uống!"
Bỏ lại một câu, Dương Thiên An quay người xuống bậc thang....
*
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top