CHƯƠNG 2: GIA ĐÌNH NHỎ ĐẦY ẤM ÁP
CHƯƠNG 2: GIA ĐÌNH NHỎ ĐẦY ẤM ÁP
"Hôm nay chị về sớm vậy?"
Dương Thiên An nằm thoải mái trên ghế sô pha xem ti vi thì nghe tiếng cửa mở, vì vậy quay đầu nhìn sang thì thấy bà chị gái vốn giờ này vẫn còn ở chỗ làm mà giờ đã về, liền nghi hoặc hỏi.
Cởi giày, treo áo khoác lên tường, quăng túi xách lên một cái ghế sô pha khác, Dương Thiên Lạc cầm túi đựng nguyên liệu nấu ăn đi vào bếp, cũng không quên trả lời.
"Ừ! Hôm nay quán có việc chị được về sớm!"
Nhìn bà chị đi làm về còn chưa ngồi nghỉ, đã đi vào bếp đeo tạp dề muốn chuẩn bị bữa tối, Dương Thiên An bĩu môi cho miếng bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi đứng dậy đi theo vào.
"Ngồi xem ti vi đi! Chị nấu chút là xong." Chỉ vào ti vi ngoài phòng, Dương Thiên Lạc nói với em gái một tiếng, sau đó liền cúi đầu rửa thịt.
*Cạch*
Giành lấy cái rổ để miếng thịt đặt trên bàn, Dương Thiên An trừng mắt nhìn bà chị mình, yêu cầu.
"Chị để xuống! Rồi đi xem ti vi!"
"Cái con nhỏ này, hôm nay bị gì vậy? Xem là xem thế nào? Đưa chị, chị nấu cho xong."
Há hốc mồm vì hành động của Dương Thiên An, Dương Thiên Lạc kỳ quái không rõ....em gái cô lại chạm dây thần kinh nào lên cơn nữa rồi.
Tặng cho cô một cái liếc mắt sắc lẹm, Dương Thiên An thu luôn cái rổ sau lưng rồi kênh kiệu thúc giục.
"Đi nhanh đi, cái này để em nấu! Nhanh a..."
"Em chắc em nấu được chứ?"
Dương Thiên Lạc chăm chú xem em gái, nhẹ nhàng hỏi rồi dừng lại... Sau đó đợi khi Dương Thiên An chuẩn bị gật đầu, cô cười rạng rỡ nói tiếp: "Chị muốn nấu canh kim chi. Em chắc em sẽ nấu?"
Dương Thiên Lạc vẫn không quên được lần đầu khi nếm thử canh kim chi mà nhỏ hai nó nấu, cảm giác chua, ngọt, cay hoàn quyện vào nhau đến không thể diễn tả được đó...cô tin chắc cả nhà vẫn chưa quên được.
"Canh kim chi? Giời ạ. Sao chị lại muốn nấu canh kim chi?"
Bực bội quệt miệng, Dương Thiên An khó chịu hờn dỗi. Chỉ muốn bà chị làm như cái máy hiếm khi nghỉ ngơi của mình được thư giãn một bữa vậy mà lại là Canh Kim Chi? Đúng là điên mà.
"Nhà mình ai cũng thích ăn cay, sẵn trong tủ lạnh còn ít kim chi chị nấu cũng bình thường mà. Thôi thôi, lại xem ti vi của em đi, đưa đây chị nấu cho nhanh. Chút mẹ về còn có cái mà ăn!"
Nhún nhún vai, Dương Thiên Lạc đơn giản giải thích, rồi cười hì hì vòng tay ra sau lưng Dương Thiên An lấy cái rổ đặt lại trên bàn.
"Hứ! Không có đâu. Một người không bằng hai người. Em phụ chị, như thế sẽ rất mau xong, chị cũng có thời gian nghỉ một chút."
Lấy cái tạp dề treo trên tường mang vào, Dương Thiên An hùng hồn nói, dù sao không nấu được thì nhỏ phụ rửa miếng rau miếng thịt cũng được mà.
Nhìn em gái hiếm khi ngoan ngoãn như thế, trong lòng Dương Thiên Lạc như chảy xuôi hạnh phúc, khóe miệng gợi lên nụ cười, sắn tay áo... Hai chị em cùng nhau nấu bữa tối....
*
"Woa, Canh. Kim. Chi!"
Tiếng nói vừa dứt liền có bóng người như làn khói vụt chạy biến đến phòng bếp, đã thế...còn đưa mũi tới gần hít lấy hít để như cún con...khiến hai chị em Dương Thiên Lạc hoảng thần nhìn lại...tiếp đến bật cười "ha hả"
"Dương Thiên Đăng, cái tên nhóc ham ăn này!" Véo cái lỗ tai của thằng em út, Dương Thiên An cắn môi cố nén cho bản thân không cười, híp mắt nguy hiểm nhìn kẻ thiếu đường muốn gục mặt vào nồi canh.
"A....a...a... Đau..!" La oai oái, Dương Thiên Đăng đưa tay ôm tai, trừng mắt nhìn chị hai hung dữ đầy căm phẫn.
Quơ quơ nắm đấm...Dương Thiên An cười nham nhở uy hiếp: "Nhìn cái gì mà nhìn, có tin hai kí đầu hay không hả?"
Nhìn hai đứa mỗi lần gặp nhau là cứ như chó với mèo, Dương Thiên Lạc bất đắc dĩ đứng ra giải hòa.
"Được rồi, em đừng có trêu thằng út nữa. Còn út thì lên phòng tắm rửa thay áo quần...sau đó chị em mình đợi mẹ về rồi ăn cơm."
"Vâng ạ!"
"Ok, không trêu nhóc nữa, mau đi đi!"
Dương Thiên An cùng Dương Thiên Đăng đồng thanh trả lời, sau đó liền mỗi đứa một hướng, người đi lên phòng người ra phòng khách xem ti vi.
*Tích tắc...tích tắc...*
Ba mươi phút sau....
Nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ 45 phút, Dương Thiên Lạc đứng dậy lấy chiếc áo khoác mặc vào, rồi toan sải chân bước đi.
"Chị đi đâu vậy?"
Vừa hỏi, Dương Thiên An vừa khều tên mãi dán mắt vào hoạt hình masupilami trong ti vi rồi nói tiếp: "Chị muốn mua gì thì nói thằng út. Chứ đi đâu thế chứ!"
"Không phải mua đồ. Chị muốn đến chỗ của mẹ. Chứ giờ này chưa thấy mẹ về chị không yên tâm lắm!"
Lắc đầu nói không, Dương Thiên Lạc giải thích.
Nghe cô nói vậy, hai đứa kia cũng nhao nhao lên tranh đi... Cả ba còn chưa phân định được ai sẽ đi tới chỗ làm của mẹ thì ngoài cửa đã vang lên tiếng mở khóa, thế là ba người như gắn hỏa tiễn phóng ngay ra cửa...
"Làm gì mà mấy đứa đứng hết ngoài này thế?"
Vừa mở cửa ra đã thấy ba đứa con của mình đứng sẵn ở cửa, đôi mắt thì long lanh như cún con thấy mẹ, khiến bà Dương buột miệng hỏi.
"Không có gì ạ. Mẹ mau nghỉ tí rồi tắm rửa ăn cơm. Hôm nay chị cả nấu canh kim chi đó!" Dương Thiên Đăng vui vẻ níu tay mẹ, kéo vào nhà, miệng không ngừng ríu rít.
"Aizzz, cái tên nhóc này lại như sáo hót nữa rồi!!!" Nhìn Dương Thiên Đăng lôi lôi kéo kéo vừa đi vừa nói với mẹ, Dương Thiên An không nhịn được mà lầm bầm.
Nghi hoặc xem nhỏ hai cứ lắc đầu rồi than thở gì đó, Dương Thiên Lạc đưa mặt tới gần hỏi: "Em nói gì?"
"A...a...a... Giật cả mình!"
Vỗ vỗ ngực, Dương Thiên An mếu máo dùng ánh mắt đầy lên án nhìn chị cả của nhỏ: "Mặt em sẽ có nếp nhăn, sẽ già vì cứ mãi bị chị hù sợ cho xem."
*
Đặt dĩa táo xuống giữa bàn trà, Dương Thiên An ngồi xuống một bên, cười hì hì dùng tăm nhọn xiên một miếng táo đưa cho bà Dương.
"Mẹ ăn đi, táo ngọt lắm! Là chị Lạc mới mua đó."
"Ừ, mấy đứa cũng ăn đi!" Nhận cây tăm có xiên miếng táo, bà Dương cười hiền lên tiếng.
*Ting...ting*
Lướt qua tin nhắn, Dương Thiên Lạc ăn nốt miếng táo trên tay, rồi đứng dậy nói với bà Dương: "Con đi với bạn một chút, mẹ với hai em nhớ ngủ sớm không cần chờ cửa, một lát con về tự mở cũng được."
"Ừ, đi cẩn thận nhớ về sớm nha con." Lời nói của bà vừa dứt, bóng lưng Dương Thiên Lạc đã khuất sau cánh cửa.
*
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top