CHƯƠNG 1: KAMSAHAMNITA
[Bản Chỉnh Sửa]
CHƯƠNG 1: KAMSAHAMNITA
Hôm nay, giữa cái tiết mùa hè đầy nắng gắt khiến người muốn đổ mồ hôi như suối, tiệm massage ONE SUN đón chào một đoàn khách từ Hàn Quốc đến.
Sau khi được Tiểu Liên nhắc nhở, Dương Thiên Lạc nhanh nhẹn đi lên phòng đã được phân sẵn cùng một cô nhân viên khác để chuẩn bị.
Pha nước ngâm châm, chuẩn bị khăn...Hai người vừa buông tay thì dưới kia phía ngoài đường đã vọng lại tiếng đỗ xịch của chiếc xe, sau đó là từng chuỗi tiếng nói vang lên, cuối cùng đợi thêm 20 phút nữa...cánh cửa phòng bật mở.
"안녕하새요!"
(Xin chào)
Nhìn hai người đàn ông chậm rãi bước vào, Dương Thiên Lạc cùng cô gái bên cạnh rất chuyên nghiệp cúi đầu chào, rồi chỉ vào chiếc giỏ đặt trên giường nói với người đàn ông hàn quốc vừa bước đến trước mặt mình:
"갈아입히다!" (Thay quần áo cho)
Đáp lại yêu cầu của Dương Thiên Lạc, người đàn ông với vẻ ngoài điển trai cúi người cầm chiếc giỏ rồi đi thẳng vào toilet.
*
"그녀는 매우 아름답습니다."
(Cô ấy rất đẹp)
Người đàn ông chuyên chú nhìn gương mặt cô gái đang massage đầu cho mình, anh thoáng nở nụ cười nhẹ với cô rồi quay sang nhìn cậu bạn nằm ở giường bên cạnh, bật thốt lên một câu như thế... Khiến cho Lâm Minh khó hiểu nhìn anh hỏi lại.
"Who?"
"그녀 야!" Anh ta cũng không ngại ngùng, nâng tay chỉ vào Dương Thiên Lạc vui vẻ nói với bạn mình.
"감사합니다!" (Cảm ơn)
Câu nói đột ngột vang lên khiến hai người đàn ông còn đang mãi trong cuộc trò chuyện giật mình nhìn lại.
Chỉ thấy, không biết từ lúc nào... Dương Thiên Lạc đã đứng phía bên trái chiếc giường chuyên nghiệp massage cánh tay của người đàn ông rồi còn cười nhẹ gật đầu cảm ơn anh ta.
"내가하는 말을 이해하니?" (Bạn có hiểu tôi nói gì không?)Đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn cô gái vừa cắt đứt cuộc trò chuyện của mình...Park Joon Hyun nhíu mày dùng tiếng hàn hỏi một câu.
"예! 나는 이해한다." (Vâng! Tôi hiểu.)
Một câu trả lời đơn giản lại làm chàng trai mới lúc nãy còn kinh ngạc, giờ như hoa nở cười vui vẻ, sau đó chỉ vào bản thân giới thiệu.
"내 이름은 박준현. 너 이름이 뭐니?"
(Tôi tên Park Joon Hyun. Còn bạn tên gì?)
"내 이름은 Dương. Thiên. Lạc." Dương Thiên Lạc rất cẩn thận mà chậm rãi nói từng chữ cái trong tên của cô. Sau đó như nhớ ra điều gì... Cô hơi ngại ngùng hỏi nhỏ.
"베트남어를 할 수 있어요? 왜냐하면...ưm... 나는 한국어로 의사소통하는 데 능숙하지 않기 때문에..."
(Anh có thể nói tiếng Việt không? Bởi vì...ưm... Tôi không giỏi giao tiếp bằng tiếng Hàn....!"
"Sure! Tôi có thể nói, chỉ là không được chuẩn cho lắm!"
Giọng nói trầm ấm mang theo chút lờ lợ vì âm vực tiếng Việt không chuẩn theo môi Park Joon Hyun thốt ra khiến cho Dương Thiên Lạc và cô nhân viên vẫn không rõ hai người đang nói gì nãy giờ ở bên cạnh ngạc nhiên há hốc miệng. Sau đó... Chính là cả căn phòng rộn rã tiếng nói, tiếng cười làm cho không khí căng thẳng khi mới vào biến mất...
*
"Uyu, tạm biệt!"
Bất đắc dĩ thở dài với cái biệt hiệu mà mình được tặng, Dương Thiên Lạc gật đầu chào tạm biệt với anh chàng đang đứng trong đám người vẫy tay chào mình ở phía trước không xa.
"Ồ ố ô.... Uyu? Thiên Lạc, em có cái tên đó từ bao giờ thế?" Nhóm nhân viên còn đang nghi hoặc ai là Uyu mà anh hướng dẫn người Hàn cứ vẫy tay về phía bên này thì thấy Dương Thiên Lạc cúi chào với anh ta liền nham nhở hỏi cô.
Còn chưa chờ Dương Thiên Lạc trả lời, Ngọc Như cũng chính là cô nhân viên làm chung phòng với cô chen ngang nói cho nhóm bà tám biết rõ nguyên nhân cái biệt hiệu mới này.
"Các chị không biết đâu! Tên này là do làn da của Thiên Lạc đó!"
Xì! Tất nhiên là không biết nên bọn họ mới ngóng tai lên chờ, chứ biết rồi thì hỏi làm gì! Cả đám trợn mắt nhìn Ngọc Như bĩu môi...Nhưng chưa được bao lâu liền nhao nhao hỏi vì câu nói tiếp theo của cô ta.
"Làn da? Làn da Thiên Lạc thì có chuyện gì?"
Nhìn nhóm người đầy hoang mang ở trước mặt mình, Ngọc Như kiêu ngạo hếch mặt cười lớn, rồi mới to nhỏ xì xầm giải thích.
"Haha, làn da Thiên Lạc thì chẳng có chuyện gì, nhưng anh kia lại thấy quá trắng, trắng như sữa. Mà tiếng hàn sữa được gọi là uyu (우유: sữa)...thế là anh ta gọi Thiên Lạc là Uyu luôn."
"Trời ạ! Thì ra là thế!"
"Được rồi! Bà tám cũng tám xong rồi! Còn không tính đứng dậy nhận tiền mà về hử?"
Tiếng cô Thảo quản lý vang lên, làm đám cô tám bà chín ngượng ngùng đứng dậy rồi xum xoe chạy tới chỗ cô ấy.
Gì thì gì, chứ tiền thì phải nhận xong đã rồi mới có động lực tám chuyện chứ! Haha...
"Em cảm ơn! Em về trước đây, tạm biệt."
Sau khi cất tiền vào túi, Dương Thiên Lạc cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt rồi rảo bước bước đi...
*
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top