Chương 1: Thật ra rất yêu!
Mưa rơi nhẹ đập vào lớp kính thủy tinh rồi trượt dài vỡ tan tành khi tiếp đất,cứ thế từng đợt mưa rả rít kéo dài suốt đêm dường như ông trời cũng đang đồng cảm với tâm trạng người bên khung cửa
Ánh mắt vốn buồn ảm đảm của Trần Phương Di hôm nay lại đặc biệt thê lương hơn tất cả,cô đơn không đáng sợ! Hiểu lầm cũng không quá đáng sợ ? Chỉ có yêu mà không dám nói,thương chết đi sống lại mà không dám nhận...mới đáng sợ!
Cảm giác ấy như bóp nghẽn từng mạch máu,giết chết từng tế bào,khiến con người ta chết chìm trong thống khổ không nói nên lời
Nếu được lựa chọn,Trần Phương Di ước bản thân sẽ không va vào cuộc đời của người đó! Sẽ không yếu lòng mà lạc vào mê cung không lối thoát! Sẽ không từng ngày lúng xuống hố sâu của dục vọng để rồi không còn đường mà quay về!
Trương Nhân Vũ giống như là thuốc phiện, là độc dược làm Trần Phương Di u mê không thoát được.
Giọng nói của nàng,cử chỉ của nàng,tâm tư của nàng,tất cả tất cả điều ngấm sâu vào tư tưởng của họ Trần,một cái cau mài của nàng cũng khiến đối phương sốt sắng hỏi han,một vết xước nhỏ của nàng cũng làm đối phương hao tổn tâm can
- Ngẩn ngơ gì đó! Sắp vào ca mổ rồi để tin thần thoải mái đi,mai lại là ngày mới!
Trần Phương Di xoay đầu nhìn sâu vào người vừa xuất hiện - Thái Vân Lam- một người bạn không tính là thân thiết,thời gian quen lại chưa quá sáu tháng. Nhưng ở người này toát lên sự gần gũi mà Trần Phương Di đã lâu rồi không chân chính cảm thụ được
Thái Vân Lam đưa tách trà đắng vẫn còn đang bốc khỏi lên môi mỏng mà nhấp nhẹ một ngụm,vị đắng tuyệt hảo,giữa cái thời tiết thế này thì OLong thượng hạng trứ danh luôn làm cô phấn khích. Cả con người vô vị trước mặt cũng là một phần khiến tâm tính cô tốt hơn,nhưng là người này không biết!
-Mai lại là ngày mới!
Trần Phương Di nghiền ngẫm câu nói vừa rồi mà khóe môi không khỏi cong lên trào phúng,ngày mai trên đời này sẽ không còn Trần Phương Di hay chính xác hơn nếu ca phẫu thuật thất bại thì cả đời của Trương Nhân Vũ cũng không thể biết được đã từng có người yêu nàng hơn cả sinh mạng của họ.
- Thật ra mình thấy cậu nên suy nghỉ một chút! Có nhất thiết phải đi đến bước này?
- Đừng bàn đến nữa!
Thái Vân Lam vẫn chưa nói xong thì Trần Phương Di đã cắt ngang,cô không muốn bất kì ai ảnh hưởng đến quyết định của mình,một chân bước xuống nước thì cũng đã ước rồi việc gì không bỏ chân kia?
- Được! Vẫn giao hẹn cũ chi phí tất cả gia đình mình sẽ tăng thêm 200%,nếu có bất trắc thì gia đình cậu sẽ nhận số tiền bảo hiểm 500% với giá cậu đã bán quả thận cho ba mình!
Giọng nói không khó để Trần Phương Di biết người đối diện đang có xu hướng muốn nổi nóng,cô cười nhẹ nắm lấy mu bàn tay đang đặc trên bàn kính của Thái Vân Lam mà gõ nhẹ vài cái
- Yên tâm! Mình tin tưởng bác sĩ và càng tin tưởng vào quyết định này!
Thái Vân Lam mím môi rời đi,nàng thật sự không muốn,bản thân vô cùng phẫn nộ dù rằng người mua quả thận đó là ba nàng, nhưng là nàng không cam lòng để Trần Phương Di chịu tổn thương! Rốt cuộc người đó dùng số tiền kia để làm gì?
Nhân Vũ! Có một điều mà em tôi chưa từng có can đảm đứng trước em để nói rằng tôi thật ra rất yêu em! Tôi có thể làm chuyên gia rỡ rối chuyện tình của em với những gã đàn ông ngoài kia nhưng em đâu thể nào biết được tim tôi không dễ chịu chút nào! Tôi nói với em người đó tốt,người kia ổn chỉ là tôi không muốn em cho rằng tôi đang nghỉ lệch lạc về em,về mối quan hệ của chúng ta....
Nhưng là,con tim điên rồ của tôi không ngừng gào thét rằng tôi yêu em nhiều như thế nào,mà buồn cười quá! Tôi không xứng với em phải không?
Tôi chẳng có gì cả,tiền bạc không? Danh vị không? Nhà cửa không mà ngay cả thân phận đàng hoàng đứng trước em tôi cũng không có. Cái xã hội này hay chính em còn đang kì thị đồng tính thì làm sao tôi dám nói rằng tôi yêu em....
Tôi sợ! Tôi rất sợ Nhân Vũ à! Tôi sợ tôi nói ra em sẽ chán ghét tôi,em xa lánh tôi như dịch bệnh,và sợi chỉ quan hệ mỏng manh tôi xây dựng bên em sẽ đứt chóng vánh,khi ấy tôi biết tôi sẽ đau lắm!
Em nói tôi yếu đuối nhu nhược hay đại loại là thế điều được cả,vì từ khi gặp em tôi như không còn là chính mình nữa rồi!
- Bệnh nhân tuột huyết áp rồi,mau kích điện!......
- Không cầm được máu!
- Mau báo cho Thái tiểu thư!
Nhân Vũ! Thân thể tôi nhẹ nhõm quá...
- Không ổn rồi! Mau lên
Thái Vân Lam đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu,vừa rồi ba nàng đã được bình an đẩy ra nhưng là người kia vẫn đang bên trong,nàng phong phanh nghe được là nguy cấp.....,ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!
- Cái gì ? Ngân hàng máu hết là sao?
Thái Vân Lâm thấy như thế trời đất quay cuồng khi lời của nữ y tá quát lớn? Nàng thiếu kèm chế mà lao đến kéo mạnh cổ áo thanh niên vừa thông báo hết " máu" kia
- Đùa đấy sao? Nếu có bất trắc xảy ra các người cũng không yên,có biết không?
Dù nong nảy là thế mà ngữ khí của Thái Vân Lam cực kì trầm,trời biết nàng đã đè nén khó khăn đến cỡ nào
Nhân Vũ,có phải tôi sắp đi không?
- Lam Lam....
Lý Vân Cầm- Thái phu nhân- mẫu thân của Thái Vân Lam bước vội đến thân ảnh con gái cưng đang đứng xiêu vẹo trước cửa phòng cấp cứu
- Mẹ..... Em ấy.....
Nàng ngay giây phút gặp mặt Lý Vân Cầm đã tuôn trào cảm xúc mà đổ gục lên vai bà khóc nức nở,vuốt lưng đứa con duy nhất mà bậc làm cha mẹ như Lý Vân Cầm không hiểu được,có vẻ con gái bà đặc quá nhiều tình cảm vào đứa trẻ kia thì phải?
Cửa phòng cấp cứu mở ra,bác sĩ tháo khẩu trang nhẹ nhàn cúi đầu trươc hai người
- Xin lỗi......
--------------++++----------------
5 năm sau,
Sải những bước chân vừa phải trên đôi cao gót phiên bản mới nhất của thương hiệu nổi tiếng,khoắc lên mình là bộ vest màu hồng pastel dịu ngọt,cùng với túi xách trắng cũng được cho vào danh sách phụ kiện xa sỉ
Mái tóc ngắn chấm vai màu vàng nâu được uốn cúp phần đuôi,vẻ mặt đẹp bức thở người khác của Trương Nhân Vũ sau bao năm chỉ có hơn chứ không kém
Nàng hiện tại đã là tổng giám đốc của tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn,sự nghiệp thành công vang dội,đường tình duyên cũng dầy mỹ mản bên bạn trai lâu năm,cả hai đã tính đến chuyện trăm.năm cách đây vài tháng
Có thể nói cuộc sống viên mãn hiện tại đã làm nàng quên mất các mối quan hệ bạn bè khác,nhất là ở quá khứ.....
- Trương tổng! Có người cần gặp !
Trương Nhân Vũ mỉm cười gật đầu với lễ tân và hướng phòng tiếp khách tiến đến. Ngồi phía bàn chờ là một gương mặt có chút xa lạ mà cũng mơn man gần gũi mãi cho đến khi cô gái kia cất giọng giới thiệu thì não cá vàng của nàng mới thông
- Chị thật là,em mà cũng không nhớ?
Cô gái khẽ trách móc tinh nghịch
- Ai bảo em năm năm không thấy đâu làm sao chị nhớ được chứ?
Trương Nhân Vũ cười cười nhưng nếu tinh ý sẽ nhận thấy nó không hề tự nhiên,vì người trước mặt nàng là nhân viên dưới quyền nàng ở công ty cũ mà quan trọng hơn là cô gái này có quan hệ rất thân thiết với người đó- một người nàng không bao giờ muốn gặp lại trong cuộc đời này - Trần Phương Di
- Em đến gửi thiệp cưới! Chị và anh bạn chị nhớ đến đúng giờ đấy! Xem như phòng chúng ta tụ hợp!
- Em có liên lạc với Phương Di?
Cô gái khẽ cau mài
- Không,! Em đã cố nhưng không được!
Trương Nhân Vũ không hiểu vì sao nàng lại thấy hụt hẫng như vậy! Một con người sống sờ sờ như thế sao có thể như không khí mà bốc hơi không chút dấu vết
Năm năm trước không nói một lời cắt đứt liên lạc,tăm tích không thấy đâu? Nàng đâu làm gì nên lỗi sao lại để số tiền mà nàng dành cả uy tín của mình để đứng ra mượn giúp mà biến mất như thế? Số tiền ấy đủ mua nhân cách một con người sao?
- Chị....chị....
Nàng bừng tỉnh sau cái đẩy vai của người còn lại trong phòng,câu chuyện đó nàng luôn muốn chôn lấp xuống tầng sâu nhất
- Sao? Hoài Thư! Em gọi chị?
- Chỉ thả tâm hồn đi đâu? Thôi không phiền chị nữa,hôm.ấy nhớ ghé nhé!
Trình Hoài Thư xách túi rời đi,rất lâu sau Trương Nhân Vũ mới định thần đứng lên, chỉ cần nghỉ đến Trần Phương Di là cõi lòng nàng lại như sóng đánh tràn bờ
--------------
Cách trung tâm thành phố tầm 50km là một vùng núi còn khá hoang sơ,thưa thớt người dân,điều kiện sinh hoạt cũng không tính là tiện nghi nhưng bù lại thì cực kì yên tĩnh phù hợp để nghỉ dưỡng
Chiếc Bentley trắng biển số siêu đẹp phanh nhẹ nhàn trước căn nhà nhỏ nằm trên vài bậc thang,Thái Vân Lâm đẩy cửa gỗ tùy tiện lấy chìa khóa dưới chậu hoa nhỏ mà mở cửa tiến thẳng vào nhà
Nàng đảo mắt quanh một vòng xác định người kia vẫn là chưa thức thì biểu môi xem thường,đặc túi đồ ăn dự trữ xuống bếp,mi mắt nàng hơi nhíu nhẹ,ngổn ngang vỏ mì tôm nằm trong sọt rác,trong khi thức ăn nàng mua đến lại yên vị chưa hề được bốc tem nằm trong tủ lạnh
- Thật là không biết tự chăm sóc gì cả!
Bật ra hơi thở dài,nàng tựa lưng vào thành bếp mà hai tay vòng quanh trước ngực,đã năm năm rốt cuộc thì bao lâu nữa nàng mới có thể thấy lại Trần Phương Di mà khiến tim nàng kịch liệt kích động như xưa
Trải qua ca phẫu thuật sinh tử,bác sĩ thành công giựt lấy mạng của Trần Phương Di từ tay thần chết,nhưng là sức khỏe cũng giảm sút đáng kể,cơ thể thiếu đi một quả thận,mất đi một ít máu thì có là siêu nhân cũng không bình thường được,huống chi trước ca phẫu thuật mấy tháng Trần Phương Di lại sảy thai nên có thể so với trước đây,hiện tại Trần Phương Di chỉ còn nửa cái mạng. Vậy mà con người đó vẫn cố chấp từ chối ở cùng với gia đình mình,từ chối nhà họ Thái,một thân một mình đến đây xây nhà mà sống ẩn cư
Thái Vân Lam đôi khi rất muốn hỏi thẳng số tiền lớn kia đã đi đâu? Trong khi phụ mẫu của Trần Phương Di chỉ nhận được một ít mà bản thân Trần Phương Di cũng chỉ dành con số lẽ
- Ơ...cậu đến à....
Chất giọng trầm trầm đánh động Thái Vân Lam, từ trên cầu thang Trần Phương Di một thân đồ ở nhà trắng tinh tơm nhưng hơi sốc sếch bước chậm rãi xuống,lâu lâu lại phải đưa tay ấn nhẹ phần lưng phía sau
- Lại đau hả?
Thái Vân Lam nhanh chóng bước đến đưa tay đỡ lấy thân thể Trần Phương Di,dường như đây không phải vấn đề lạ nên Trần Phương Di thoải mái vòng tay ngang eo Thái Vân Lam để làm điểm tựa mà đi
- Dạo này trở đông nên hơi đau chút! Cậu đến sớm thế?
Trần Phương Di rót một ít trà trên bàn vào tách nhỏ kề lên môi Thái Vân Lam
- Uống đi,sáng mình đã thức để pha đấy!
- Rất ngọt!
Thái Vân Lam nói là thật,không phải trà ngọt mà là sự ôn nhu của Trần Phương Di như rãi đường trong lòng nàng
- Cậu có định lên thành phố một chuyến không?
Trần Phương Di hơi nghiêng người ra sau sofa,hai mắt khẽ nhắm lại
- Không!
- Sinh nhật ba mình cậu cũng từ chối?
Thái Vân Lam không lạnh không nhạt nói thẳng mà thông tin này quả nhiên hữu nghiệm,Trần Phương Di nhanh chóng cau mài sau đó lại khẽ gật đầu
- Mình sẽ đi!
--------
- Lâm Liễu ở Cửu Châu?
Thái Vân Lam vừa nghe điện thoại vừa điên cuồng bấm bàn phím máy tính,theo như nàng biết Trần Phương Di không hề có mối quan hệ nào với người tên Lâm Liễu mà nhà họ Trần càng không có thân thích với ai ở Cửu Châu
-Anh chắc là số tiền đó Phương Di đã chuyển đến cái người tên Lâm Liễu?
[…………………]
- Trương Nhân Vũ!
----------
Trương Nhân Vũ khoắc tay vị hôn phu cũng là bạn trai lâu năm của nàng - Hứa Minh Cường, cả hai sánh bước vào sảnh lớn buổi tiệc sinh nhật của Thái Tuấn- ông trùm ngành bất động sản,không gian xa hoa đẳng cấp,khách mời hầu hết điều là nhân vật tay to mặt lớn,đủ để biết mối quan hệ của Thái gia rộng thế nào
- Nhân Vũ! Lại đây nào!
Thái Tuấn vừa thấy nàng đã lên tiếng,ông vốn rất xem trọng nàng,hiếm có cô gái nào giữa một đám nam nhân lại có được thành tích cao như nàng,nhân tài quả là nhân tài
- Thái tổng! Sinh nhật vui vẻ!
- Hahah! Con đến là ta đã vui rồi! Đây là...
Thái Tuấn nheo mắt nhìn người bên cạnh Trương Nhân Vũ mà khẽ run người,đôi mắt người này quá đa đoan,là kẻ tiểu nhân đích thật
- Đây là Hứa Minh Cường hôn phu của con!
- Xin chào Thái chủ tịch!
Cái bắt tay của hắn ta càng làm Thái Tuấn tin chắc đây không phải người tử tế gì nhưng với con mắt nhìn người của Trương Nhân Vũ sao lại va vào kiểu này
- Xin chào! Hai người cứ tự nhiên tôi đi tiếp một vài người bạn!
- Vâng!
Trương Nhân Vũ lấy làm khó hiểu cái cách Thái Tuấn đối với hôn phu của nàng?Có chút gì đó bài xích
Thái Vân Lam một thân váy lụa thướt tha, khí chất tao nhã,miệng cười nhu hòa nhưng là trong lòng đem dòng họ tám đời Trần Phương Di ra mà chửi bới. Từ trước đã nói đến thế mà hiện tại sắp vào tiệc mà cái móng chân còn chưa thấy đâu!
Tầm mắt Thái Vân Lâm rơi trên người Trương Nhân Vũ, là một cô nàng mẫn cảm với cái đẹp nên với vẻ ngoài yêu nghiệt như Trương Nhân Vũ khó trách Thái Vân Lam có chút thất thần
Trần Phương Di thanh toán tiền taxi rồi chậm rãi bước vào cổng lớn Thái gia,nếu tính toán không lầm thì hiện tại buổi tiệc đã diễn ra mất rồi
Quần áo có chút bẩn như trải qua trận xô xác mà đúng là xô xác thật,hai chân vô lực của Trần Phương Di đã không tự chủ va vào một thanh niên nghiện rượu,nếu không có người dân can ngăn có lẽ Trần Phương Di đã sớm đi cấp cứu
Thân thể ê ẩm,cộng thêm suốt 8h đồng hồ ngày hôm qua Trần Phương Di gần như rút cạn sức lực cùng người dân vận chuyển hàng hóa,nên hiện tại chỉ muốn quay về nhà mà nghỉ ngơi nhưng là thật không muốn làm Thái Vân Lam thất vọng nên vẫn cố lết thân tàn đến đây,hi vọng là bị dọa hoặc tệ hơn là bị tống cổ ra ngoài
- Đứng lại! Thiệp mời đâu?
Quả nhiên bảo vệ đã chặn Trần Phương Di ngay tại cổng
- Thiệp? Vân Lam không đưa tôi thiệp?
Tên bảo vệ cười khinh miệt,không nhân nhượng đẩy mạnh Trần Phương Di,sức lực căn bản không có nên té nhào là hiển nhiên mà xui xẻo thay bàn tay lại chống xuống mảnh vỡ mà tứa máu một đường, phải nói là thân thể Trần Phương Di không mạnh khỏe chỉ nhiêu đó cũng đã xuất hiện mấy tầng mồ hôi lạnh
- Cút khỏi đây cho bố!
Gượng đau đứng dậy,Trần Phương Di ra sức phân trần
- Anh có thể gọi cho Vân Lam mà,điện thoại tôi bị mất rồi không liên lạc được với cô ấy?
- Cái đồ bán nam bán nữ này mày đùa với ông hả?
Hắn ta không kiêng dè dùng dùi cui của bảo vệ quất mạnh vào hông trái Trần Phương Di,rất nhanh họ Trần mặt trắng bệt không còn chút máu,lượng không khí hô hấp vào phổi cũng muốn cạn kiệt
- Cút ngay cho ông!!
Mím môi đến tím tái,Trần Phương Di tựa hẳn vào cột nhìn hai thanh niên đầy ai oán,Thái Vân Lam sẽ không trách chứ? Nếu bản thân không xuất hiện....
Nấn ná một chút,Trần Phương Di bất lực xoay đầu khập khiễng rời đi,bộ dáng thập phần đáng thương. Đi chưa được bao lâu đã muốn ngất xỉu đến nơi,Trần Phương Di đành miễn cưỡng ngồi bệt xuống một góc,đầu chôn chặt xuống gối,thật là....,tình hình này sao về được nhà...!
Thái Vân Lam tâm tính không tốt điều này làm sao qua mắt được người lão luyện như Thái Tuấn,ông khẽ trầm mặt suy nghĩ bằng cách nào mang đứa trẻ đang có chứng cô lập kia về với con gái cưng của ông đây?
Nói về Trần Phương Di ông phải dành hẳn một sự kính trọng lẫn biết ơn vô hạn,nếu không có đứa trẻ đó thì thân già như ông đã chầu diêm vương năm năm nay rồi. Dù Trần Phương Di nhận được khoản đền bù không nhỏ nhưng ông là biết chính xác khi ấy Trần Phương Di là dán tiếp muốn kết liễu cuộc đời mình,suy nghĩ chu toàn cho người thân đến mức như vậy là một đứa trẻ tuy lầm đường nhưng nhân cách là không đùa được!
- Lam Lam của chúng ta đang sắp phát điên rồi! A Di không đến,điện thoại lại không liên lạc được!
Lý Vân Cầm để tay lên vai chồng mà tầm mắt đặc trên cô con gái nhỏ đang cười nói giả tạo đằng kia. Thái Tuấn nhìn vợ cười thâm sâu
- Chắc Phương Di không đến là có nguyên nhân,tôi định ngày mai sẽ đến thăm con bé một chuyến
- Ông làm sao mang Phương Di về đây lên là được!
Thái Tuấn lắng nghe lời của vợ mà khóe môi cười nhẹ,ông làm sao không biết ý tứ này
- Thái Tổng! Xin phép con về trước!
Trương Nhân Vũ tách khỏi Hứa Minh Cường tiến đến chỗ vợ chồng Thái Tuấn thông báo nàng cần cáo biệt
- Cũng muộn rồi Nhân Vũ về cẩn thận, chàng kị sĩ bên cạnh với con là đã quen biết lâu sao? Khi nào sẽ phát thiệp mời đây?
Trương Nhân Vũ trong lòng khẽ run,nàng xác định yêu Hứa Minh Cường nhưng là khi người khác hỏi đến chuyện trăm năm lại như có gi đó nắm giữ nàng lại,hơi mỉm cười nhẹ
- Con vẫn con đang dự tính khi nào có sẽ thông báo đến ngài trước!
- Ta chờ! Ta chờ!
Thái Vân Lam nhìn mỹ nhân đang nói chuyện với cha nàng mà lòng kèm không được cất bước đi đến
- Vậy Nhân Vũ về đi !
Nhưng là cái tên này làm tâm Thái Vân Lam chấn kinh " Nhân Vũ" chẳng lẽ là người đó " Trương Nhân Vũ ". Bước chân nàng vì thế mà dừng lại
Hảo cảm ban đầu theo cảm xúc mà trôi tuột mất,nếu đây là cô gái đó thì tình địch nàng cũng quá xuất sắc đi!
Cài dây an toàn xong,Trương Nhân Vũ thoải mái trao cho Hứa Minh Cường một nụ hôn vào má
- Chúng ta đi nào anh !
Hứa Minh Cường đối với cô gái bên cạnh cười hiền từ nhưng thâm tâm là phát sinh chán nãn,đã năm năm hắn chơi cũng đã chán
- Đi thôi em yêu! Em chắc mệt rồi!
- Anh dừng một chút!
Xe chạy ra khỏi cổng qua khúc quanh thì Trương Nhân Vũ nhìn thấy một thân ảnh ngồi dựa vào tường,đầu đổ gục. Với tâm tính lương thiện của mình nàng vội kéo khóa túi xách lấy ra ít tiền định mở cửa bước xuống đưa thì Hứa Minh Cường đã ngăn lại
- Cứ đưa qua cửa là được rồi em! Lỡ đâu người xấu thì sao?
Hắn bấm chốt mở cữa trực tiếp lấy tiền từ trong tay Trương Nhân Vũ quăng ra ngoài
- Nhưng...
Nàng là muốn nói gì đó nhưng Hứa Minh Cường đã để xe tiếp tục lăn bánh
Trần Phương Di cả thân thể cứng đờ khi nhìn xấp tiền trước mắt,đó là cô ấy.....
Buồn cười chưa?
Như có sức lực vô hình,Trần Phương Di chống tay vào thành tường đứng dậy,đưa mắt quan sát chiếc xe cho đến khi khuất hẳn
Trương Nhân Vũ nhìn qua gương thân ảnh kia....,có chút khiến nàng quen mắt
-------------------
Thái Vân Lam điên tiết quăng mạnh điện thoại xuống giường,cả một đêm nàng không tài nào liên lạc được với Trần Phương Di,bực tức là thế nhưng nàng vẫn không hạ mình đi tìm,con người đó không biết đã tổn thương nàng sao?
Hơn nữa nàng cần dành thời gian để đi điều tra người kia
Trương Nhân Vũ.....
----------------
Trần Phương Di ngồi cắm mắt vào màn hình laptop, trở về từ đêm qua bỏ qua thân thể nhếch nhác, bỏ qua cơn đau nơi mạn sườn, vết cắt ở tay,họ Trần nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản xã hội mà bản thân đã bỏ phế suốt năm năm
Cô ấy rất hạnh phúc!
Bản thân đã từng nói chỉ cần Trương Nhân Vũ hạnh phúc thì dù Trần Phương Di có tổn thương ra sao vẫn là cam lòng chấp nhận,thì ra nói rất dễ nhưng làm lại khó đến vậy....
Trương Nhân Vũ không hề biết vì sao gia đình nàng vượt qua được cơn khủng hoảng kia? Vì sao mẹ nàng lại có số tiền lớn đó?
Nàng cái gì cũng không biết chỉ có bản thân Trần Phương Di là cam tâm tình nguyện mà hi sinh
Tựa lưng xuống sofa , Trần Phương Di cứ ngỡ bản thân đã không thể khóc nữa thì ra nước mắt vẫn bất chợt trượt xuống khóe mi,dòng nước mặn chát như cái cách cuộc sống khắc nghiệt này đang trôi qua từng ngày
Trương Nhân Vũ! Tôi rất yêu sao em không thể cảm nhận được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top