1.

Khi một con người giết chóc để sống còn, sống còn để giết chóc, thì thế giới của con người ấy cũng chẳng còn gì ngoài xác thịt trống rỗng giết phần hồn bi ai.

Một câu chuyện về Igor Anchabadze, dành cho Igor Anchabadze, và chỉ có Igor Anchabadze mới hiểu

chính nó.

Quê hương chàng là thành phố công nghệ, thành phố của những hiện đại, những ô tô bay (cuối cùng loài người cũng đạt được ước mơ của mình, đổi bằng mạng của trăm ngàn sinh linh mất xác). Quê hương Igor đầy Carbon Monoxide, chàng đã suýt chết, hay thật sự đã chết (những điếu thuốc chết, nụ cười đã chết, em gái chết, thế giới quan chết.)  Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì dẫu có chết tâm thì ta vẫn có thể bị tâm thần, và kẻ tâm thần sẽ phải sống trong dày vò từ chính bộ não.

Gia đình Igor, hay một tập thể các vai diễn mang tính dài hạn mang tên cha, mẹ, con cũng chẳng khá khẩm hơn quê hương chàng là bao. Vì dẫu có chảy chung một dòng máu nhưng lại đóng cửa con tim, thì mối quan hệ ép buộc này cũng chẳng thể nở ra cánh đồng hoa tươi tắn. Hãy cứ chấp nhận cái thực tại vậy, vì thà rằng ta cứ nhìn thẳng vào vấn đề và để nó giết ta, còn hơn cứ trốn tránh và rồi cũng tự giết bản thân chẳng hay biết.

Cha của Igor. Hay người đàn ông đóng vai "cha."

Trong những mảnh ký ức còn sót lại sau khi suýt biến thành thiên thần (PCP có phải làm từ tro cốt thiên thần không?* Nếu chàng nuốt đủ, liệu chàng có trở thành chúng?) Igor luôn khắc hoạ ông trong hình thù chẳng giống con người nhất. Ông là thứ sinh vật gớm ghiếc giống ác mộng của các Navajo*, chỉ đóng giả làm con người chờ đến ngày xé xác. Thật may mắn làm sao vì ông quyết định biến thành kẻ phục hưng, chèo con thuyền xuôi về miền hư vô chẳng ai nhớ đến*.

Mẹ của Igor. Bà mẹ chàng thật sự yêu mến.

Ta có thể phớt lờ chính cha mình, không vì một lý do cụ thể nào. Có lẽ ông ta vẫn luôn là một người lạ, có lẽ vì ông chỉ đóng góp nửa phần cho sự ra đời của ta, và rồi chẳng đóng góp thêm gì lúc ta lớn. Vậy nên, ta hoàn toàn có thể phớt lờ chính cha mình.

Nhưng ta không thể làm thế với mẹ ta. "Ngôi nhà 9 tháng", "Bể Bethesda"* hay chẳng cần hoa mỹ bay bổng mà cứ gọi thẳng ra là tử cung - thứ hình thành nên chúng ta, thứ mà trước tất cả những suy nghĩ đã khiến ta tồn tại. Ta là một phần máu thịt của mẹ ta, có lẽ vì vậy mà một phần nào đó ta chẳng thể phớt lờ được mẹ.

Trên cả không thể phớt lờ, Igor thực sự yêu mẹ chàng. Bà là một công dân tốt điển hình, loại công dân mà tin vào chính quyền đến mụ mị đầu óc, loại mà sẽ tin vào các chính trị gia. Nhưng chính quyền chẳng bao giờ đối tốt với kẻ tin tưởng nó, như thể cầu nguyện mà chẳng bao giờ nhận hồi âm ( hay vì chính chúng ta đã giết Chúa, nên giờ ta chẳng thể cầu nguyện với bất cứ ai? ). Bà nghèo kiết xác, nghèo đến cái mức chỉ một cắc bạc cũng đủ làm bà rối rít quỳ lạy cảm ơn. Cả Mammon* cũng phớt lờ bà, kẻ bần hàn làm gì có quyền chọn lấy một đức tin?

Họ cứ cầu nguyện, và cầu nguyện, tuyệt vọng mong chờ cưu mang, tuyệt vọng mong chờ bàn tay mang cứu rỗi; và họ chẳng có gì.

Mẹ Igor không cầu nguyện, nhưng bà luôn tin vào các chính trị gia ảo ảnh thông qua màn hình Tivi cũ nát. Họ vẽ ra một miền đất hứa với những lời hoa mỹ màu mè, còn bà như một đứa trẻ sẵn sàng nuốt hết những màu mè chỉ để vào miền đất hứa kia. Bà nuôi nấng, săn sóc cho anh em Igor như một người mẹ thực thụ, cùng khi đó là làm lụng, tiết kiệm, nai lưng ra mà làm như mọi công nhân chăm chỉ nhất. Tất cả chỉ để mua được căn phòng nhỏ trong 1 chung cư do chính trị gia bà ủng hộ xây nên; "mái ấm cho những mảnh đời đói nghèo" - hắn trang trọng nói thế.

Nhưng họ luôn nói đừng tin các chính trị gia.
Toà "mái ấm cho những mảnh đời đói nghèo", cái toà mẹ Igor đã cố gắng biết bao nhiêu để lê lết được vào bên trong ấy. Nó sụp 2 ngày sau khi khánh thành, chôn vùi mẹ Igor và 83 người khác. Hoá ra toà nhà đấy là xây dựng trái phép, và vật liệu xây dựng còn chẳng đủ an toàn để dựng một cái chuồng chó cỏn con.
Và họ nói đừng tin các chính trị gia.

Igor không nhớ chàng đã khóc bao nhiều khi mẹ chàng chết, sự thực thì chàng chẳng nhớ chàng có nhỏ giọt nước mắt nào không. ( Một lần nữa, các thiên thần lại chơi đùa với khối óc chàng. Có lẽ vì vậy mà con người ta không bao giờ nhớ những giấc mơ, vì giấc mơ 'giả' đã làm ta rối loạn đến vậy thì ví thử ta còn nhớ cả giấc mơ 'thật' xem? Loài người sẽ chết hết. ) Nhưng Ieva thì khóc, khóc rất nhiều. Em khóc trong đám tang ( một đám tạm bợ, nhà chàng làm gì có đủ tiền? ), khóc lúc đi ngủ, và có lẽ trong cơn mơ em cũng phải nức nở lên bởi cái thực tại quá đỗi bạo tàn đấy.

Ieva, Ieva là ai? Giữa "bố" và "mẹ" có một Ieva, một cái tên thay vì vai trò bắt ép. Có lẽ Ieva rất quan trọng, quan trọng đến mức Igor vẫn nhớ được khuôn mặt cái tên, và cả những chuyện về sau, tất cả, mãi mãi.

Đều bắt đầu từ Ieva, vì Ieva.

Ieva là em, là song sinh, là người chia sẻ với Igor từ mái tóc trắng phau đến màu mắt xanh thẳm (một nhà nghèo trong thành phố công nghệ mà có tận 2 đứa sơ sinh thì quả là điều đáng nguyền rủa nhất.) Nhưng ai lại dám đi nguyền rủa Ieva, và nếu có thì cũng kệ mẹ họ. Vì Ieva là một phước lành, một đặc ân cuối cùng trước khi Yahweh rời bỏ đứa con ung nhọt đáng chết ngài từng yêu thương. Em là mọi điều tốt đẹp nhất.

Em là mọi điều mà Igor không thể nào trở thành. Chàng căm ghét, em thương hại cha, chàng mến yêu, và em đã ôm mẹ vào lòng. Một mối quan hệ kiểu Rodion-Adovtya*, là em và chàng ấy. Igor muốn bảo vệ em, và tự nhủ sẽ bảo vệ em, kể cả khi em xuống mồ, kể cả khi chàng đã chết. Igor phải bảo vệ em.

Nhưng căn bệnh của em chính là tác giả cho hồi chương Giày Vò*, nơi Igor là nhân vật chính.

Và tôi là người chứng kiến tất cả.
Chào bạn, bản cáo phó này chưa kết thúc tại đây, trên thực tế, phải rất lâu sau nó mới kết thúc. Vì Igor còn phải trải qua rất nhiều, vì Hồi chương Giày Vò không bao giờ có một đoạn kết.
Và bạn vẫn còn phải biết,
vì sao Igor lại là một người hùng.

--------------------------------------------------------
CHÚ THÍCH:

1) Phencyclidine, hay 'Angel dust' - Bụi thiên thần. Một loại ma túy gây ảo giác, có thể hấp thụ bằng cách tiêm hoặc hút.

2) Skin-walker: In Navajo culture, a skin-walker (Navajo: yee naaldlooshii) is a type of harmful witch who has the ability to turn into, possess, or disguise themselves as an animal. The term is never used for healers. ( Mình không biết giải thích bằng tiếng việt như nào )

3) Dịch từ lời bài hát "Burning Pile" của Mother Mother.
'My papa, renaissance man, sailed away and he never came back again.'

4) Hồ Bethesda nằm bên mặt đông thành Jerusalem, gần đồn Antonia của đội quân La-mã. Bethesda có nghĩa là “nhà thương xót.” Một suối nhỏ dẫn nước vào hồ. Hồ nằm gần chợ Cửa Chiên, chung quanh hồ có năm vòm cổng vĩ đại, tuyệt đẹp.Hồ Bethesda nổi bật trong dòng Sử Thiêng Trên Ðất Thánh không phải vì cảnh trí thơ mộng, yên tĩnh nhưng nhờ phép lạ nhiệm mầu Chúa Cứu Thế Jesus thực hiện năm xưa. ( Trích Vietchristian )

5) Mammon /ˈmæmən/ trong Tân Ước của Kinh Thánh thường được định nghĩa là tiền bạc, giàu có vật chất, hoặc bất kỳ thế lực nào hứa hẹn sự giàu có, và được kết hợp với theo đuổi lợi nhuận một cách tham lam. ( Trích Wikipedia)

6) Cặp anh em trong Tội ác và Sự Trừng Phạt của Fyodor Mikhaylovich Dostoevsky.

7) dịch từ album 'Grief Chapter' của Mother Mother

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top