• bạn biết không •

Myungho của bạn nhỏ hiểu biết nhiều thứ lắm. Vì anh đọc sách rất nhiều, anh cũng hay tìm hiểu thứ mới lạ và thú vị nữa. Thế nên em mới hay hỏi rằng bạn biết thứ gì thì kể cho em nghe với. Đêm hôm nọ đột nhiên ôm bé thỏ bông ngồi sát bên bảo muốn anh kể, rồi thì bạn cũng lại kể cho em nghe.

Anh kể rằng mưa ngoài trời khi rơi xuống rồi sẽ chẳng thể nào thu ngược lại được. Hơn nữa có lúc mưa rào, mưa lất phất hoặc mưa lớn, nó không giống nhau. Giống như khi chúng ta khóc, không điều khiển được sẽ khóc bao lâu, sẽ rơi bao nhiêu giọt lệ, nhưng khác ở chỗ trời biết mưa do thời tiết do mùa, còn ta khóc có khi còn chẳng biết khóc vì cái gì hay tại sao.

Kể về thời tiết. Ôi, bốn mùa nhỉ. Mỗi mùa đều có một đặc trưng riêng biệt để chúng ta phân biệt đấy. Mùa xuân thì ấm áp nhẹ nhàng với màu hồng của hoa anh đào. Hạ sang lại mang theo chút gì đó nóng vội và tươi sáng, đôi khi mang theo cả những cơn mưa đầu mùa xôn xao nao nức. Thu về lại khiến lòng lắng lại đôi chút, mang cảm giác bồi hồi trong những cơn gió se se lạnh.

Còn đông, quen thuộc nhỉ. Những lần tuyết trắng rơi cùng gió bấc cắt da cắt thịt. Ra đường liền bị cái giá rét ấy làm lạnh đến nỗi chẳng mở nổi mi mắt. Giống như cảm xúc và tâm trạng của con người nhỉ, đa dạng, đa màu và luân phiên đổi thay.

Lại kể đến việc hoa nở. Hoa nở thường nở theo mùa, theo thời tiết và theo quá trình. Nên việc hoa nở trái mùa là một hiện tượng khá lạ lẫm. Có thể nó đáng lẽ nở vào mùa đông nhưng sang mùa hạ mới thấy nở rộ, có khi phải nở mùa thu, nhưng sang xuân mới thấy hoa thấy trái.

Nhưng chúng nở rạng rỡ một lần để rồi tàn phai đi thật nhanh. Cũng giống như đời người ngắn ngủi lắm, dù có thử thách có khó khăn, nhưng hãy yêu một lần cho tất thảy thanh xuân để chết đi chẳng thấy hối tiếc. Hãy sống cho mình một cuộc đời thật đẹp.

Nãy giờ đang kể về sự vật mà cứ nhắc đến con người không thôi. Phải chăng bạn cũng có ý nói m lên tiếng lòng của chính mình cho em nghe ?

Đúng thật nhỉ. Đoạn kể về mưa, là kể về mỗi lần em khóc. Mỗi lần em khóc đâu dễ dàng ngưng lại. Chỉ nhìn mặt nước đọng trên mắt em thôi lòng anh đã đau như thắt lại rồi. Nếu hỏi Myungho có phiền muộn, chính là làm sao để em anh đừng khóc. Nếu có cũng xin dựa vào anh, để được lau nước mắt cho em. Ủi an em vào giấc ngủ êm đềm. Nói với em ngày mai mọi chuyện sẽ ổn.

Về thời tiết mùa màng không phải bảo Seokmin tính khí thất thường không thể chịu được. Là đang nói về sự ngây ngô của em. Bạn bé của anh ấy buồn đó nhưng chỉ cần dỗ lại vui ngay thôi. Hơn nữa dỗi cũng không lâu, không hay dỗi anh nữa, vì bạn nhỏ bảo thương anh lắm.

Còn về hoa nở trái mùa. Tuy nở thế thì chóng tàn phai thật nhưng chúng cũng được nảy nở một cách xinh đẹp đó chứ. Giống như khi yêu đâu phải yêu trong yên bình, cũng có phong ba cũng có gió bảo. Thế nhưng nếu một ngày chúng đến, Myungho sẽ đứng ra bảo vệ và che chở cho em, anh chắc chắn đấy. Thế nên anh không ngại yêu em, yêu bằng tất thảy tấm lòng để rồi khi chết đi sẽ không phải hối tiếc gì nữa.

Thật ra nghe anh kể bạn nhỏ chẳng đoán được tình cảm anh giải bày sâu sắc đến thế đâu. Nhưng em cũng biết một điều đấy chứ, biết rằng bạn yêu em lắm. Mỗi khi em khóc bạn sẽ ôm em thật chặt vỗ về, tính khí em thất thường bạn cũng cưng chiều yêu thương chẳng trách mắng, và bạn nói bạn yêu em nhiều lắm.

_Bạn biết không, những hạt mưa rơi xuống rồi sẽ chẳng thu lại được, hoa nở trái mùa hoa cũng chóng tàn phai, và tình yêu anh một khi đã dành cho ai sẽ chẳng bao giờ thay đổi

_Vậy ai đó có phải em hông ?

_Không bạn chứ ai ? Chắc tui có người khác để dành tình yêu cho ha

_Ơ hông có được ! Bạn nói yêu em rồi mà chỉ được có một mình em thoi !!!

Myungho mỉm cười ôn nhu xoa đầu em. Mới đó là muốn dỗi anh rồi đó, dù biết phải dỗ ngọt một chút nhưng bạn nhỏ thế này anh lại thấy đáng yêu rồi.

_Rồi rồi, anh có mỗi mình bạn thôi, bây giờ nghe kể xong rồi có buồn ngủ chưa ?

_Em buồn ngủ rồi a

_Vậy nằm xuống nhanh anh đắp chăn cho bạn, để anh đi tắt cái đèn đã rồi ngủ

Myungho tranh thủ kiểm tra hết cửa nẻo rồi mới tắt đèn lên giường ôm bạn thỏ ngủ. Còn cẩn thận đắp chăn kín kín cho em nữa, trời sang đông rồi thể nào đêm cũng trở lạnh cho xem. Nhưng Seokmin cứ yên tâm ngủ ngon nhé vì đã có anh ở đây che chở cho em rồi.























































Bạn biết mà đúng không, anh yêu bạn nhiều lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top