Chương 8
Chương 8
Một hồi yến ẩm làm cho vợ chồng hai người đều được mở mang kiến thức ngoài dự đoán.
Hồ Kiều không nghĩ tới thì ra không ít nghị quyết của huyện Nam Hoa đều có liên quan một tay tới di nương, nàng xem như được mở rộng tầm mắt.
Đợi cho Hứa Thanh Gia cầm ngân bổng về nhà, nàng dơ ngón tay ra tính toán đem ngân bổng của ông ta nhân gấp đôi, phát hiện muốn duy trì cuộc sống trình độ Chu gia hình như độ khó có chút cao đó. Vì thế nàng hoảng sợ phát giác: chẳng lẽ Chu Đình Tiên là tham quan?
Tuy nói cuộc hôn nhân của nàng và Hứa Thanh Gia là hữu danh vô thực, nhưng nếu hắn đi theo con đường của Chu Đình Tiên vậy nàng cũng chạy không thoát nổi.
Hồ Kiều chưa bao giờ biết, mình có một ngày phát sầu không phải là làm sao để duy trì cuộc sống mà thu thấp hơn chi, mà lại gặp phải vấn đề nan giải là "lão công đi theo lãnh đạo hư hỏng, vạn nhất đi vào con đường hối lộ nàng bị tội liên đới thì làm sao bây giờ?".
Hứa Thanh Gia gặp phải tay giảo hoạt trên quan trường, lại là người lãnh đạo trực tiếp, cái này cần phải suy xét cho tốt mới được.
Tuần hưu xong rồi một lần nữa bắt đầu đi làm, Hứa Thanh Gia dậy thật sớm, ăn qua điểm tâm liền đi làm, còn chưa tới cửa huyện nha liền nghe được tiếng người ồn ào, tới gần không khỏi trợn tròn mắt.
Mới sáng sớm cửa huyện nha bị đổ chật như nêm cối, nhóm dân chúng mặc trang phục dân tộc đang ồn ào: "Còn tăng thuế nữa sẽ chết đói..."
"Không muốn cho người ta sống nữa chắc?"
Sau khi Hứa Thanh Gia đi vào huyện Nam Hoa liền chưởng quản chuyện văn thư và nhà kho, cũng đã xem hồ sơ cũ, không có cảm giác thuế má nặng bao nhiêu. Sao những người này đều đổ ở cửa huyện nha vậy?
Còn không đợi hắn nói cái gì, những dân chúng này nhìn thấy hắn, thấy mục tiêu của hắn là vào huyện nha liền biết đây cũng là quan lại huyện lý, liền tóm lấy hắn nói lý, may mắn bị Cao Chính nhìn thấy, mang theo người đoạt hắn trở về.
"Cao đại ca, mới sáng sớm trận thế lớn như thế, đây là làm sao vậy?"
Thần sắc Cao Chính thực rối rắm, tựa hồ thực mâu thuẫn có nên nói hay không, cuối cùng thì hàm hồ nói: "Ước chừng là tiền thuế... tiền thuế..." Dù sao chuyện này cũng không phải qua tay hắn, hắn chính là xui xẻo bị điều đến duy trì trị an.
Tối hôm qua chiến đấu hăng hái đến nửa đêm, trời còn chưa sáng đã bị người kéo khỏi từ trên giường tiểu thiếp, Cao Chính cũng hiểu được khổ không nói nổi, nhớ không rõ mình năm đó sao lại một lòng một dạ muốn làm quan đâu?
"Ta đã xem qua hồ sơ cũ, tiền thuế xem như thấp, vậy sao còn không vừa lòng?" Vốn toàn bộ vùng đất Nam Chiếu sáp nhập vào bản đồ Đại Chu, Đại Chu một lần nữa phân chia thống trị, trong hai mươi năm này tận sức cho bách di cùng người Hán có thể sống hòa hợp, tiền thuế so với tất cả những nơi khác còn ưu đãi hơn, sao những người này còn tập trung ở cửa huyện nha?
Này cũng quá lòng tham không đáy đi?!
Thấy bộ dáng Hứa Thanh Gia, Cao Chính chỉ biết hắn hoàn toàn không hiểu huyền cơ trong này. Căn cứ ý niệm "chết phải chết theo chùm" trong đầu, Cao Chính lôi kéo hắn qua, nhỏ giọng thì thầm: "Hứa hiền đệ, rất nhiều tiền thuế không có ghi bên trong văn thư. Ngươi cho dù có xem rách cái hồ sơ cũ đó thì cũng không thấy được gì đâu."
Hứa Thanh Gia thất thanh: "Như vậy không được đâu? Sẽ xảy ra nhiễu loạn!" Không trách thời điểm rời khỏi kinh thành Diêm Lỗi Kiên từng chỉ điểm hắn phải chú ý □□.
Chẳng lẽ là hàng năm huyện Nam Hoa đều có loại tình huống này? Dân chúng bách di vì Chu Đình Tiên thu thêm tiền thuế lung tung nên phát sinh xung đột với quan sai?
Vẻ mặt Cao Chính lại không sợ hãi, an ủi vỗ vỗ vai hắn: "Hiền đệ không cần sợ hãi, hàng năm đều như vậy, chúng ta đã quen rồi. Cánh tay làm sao có thể nhéo tới chân chứ? Đến cuối cùng còn không phải là ngoan ngoãn giao nộp sao. Lũ mọi rợ Nam Chiếu quy thuận không tới ba mươi năm đã không nghe lời rồi, không nghe lời thì dùng sức đánh, đánh tới khi bọn chúng sợ thì thôi, mặc kệ ngươi thu bao nhiêu thuế thì bọn họ chắc chắn phải giao đủ."
Hắn nói chắc chắc như vậy, Hứa Thanh Gia hoàn toàn bị đả kích.
Ở cái huyện Nam Hoa này, rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình dơ bẩn mà hắn chưa phát hiện?
"Ta đi hỏi đại nhân một chút xem đây là có chuyện gì."
Thấy thư sinh Hứa Thanh Gia khí phách, thật sự muốn vào phủ nha hỏi cho rõ ràng, Cao Chính liên tục gọi vài tiếng cũng không thể làm hắn dừng lại được, hắn bên này thì huyên náo như muốn đánh nhau với sai dịch, không thể không ra, chỉ có thể lo lo lắng lắng chờ đợi.
Sớm biết vậy hắn đã không nói cho Hứa Thanh Gia rồi.
Cao Chính hối hận cũng không kịp.
Hứa Thanh Gia một đường vọt tới trước nha môn, hỏi người khác thì biết Chu Đình Tiên còn chưa đi ra, liền gọi vào trong xin cầu kiến.
Tối hôm qua Chu Đình Tiên ở chỗ Vân di nương, nghe nàng lải nhải lẩm bẩm oán giận nên đã thông suốt chuyện Hồ Kiều nghèo kiết hủ lậu, tỷ như đến huyện nha dự yến mà ngay cả kiện quần áo đặc biệt xinh đẹp cũng không có, trên đầu cũng chỉ cắm một cây trâm, còn bằng bạc, cho dù có được thợ chế tinh xảo đi nữa thì nó cũng đâu có biến thành vàng được không phải sao?
Nói rất nhiều thứ linh ta linh tinh.
Chu Đình Tiên đồng ý với Vân di nương nhưng trong bụng thì cũng thương hại.
Vân di nương này nói cũng không sai, nàng nguyên là tiểu thư quan gia, chỉ vì phụ thân làm quan trong kinh phạm tội nên nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngay cả mẫu thân cũng bị lưu đày đến Nam Chiếu, cuối cùng rơi xuống trong tay Chu Đình Tiên, nhưng thật ra cũng không phải chịu tội gì. Ngược lại, Chu Đình Tiên còn rất sủng ái nàng, quần áo trang sức chưa bao giờ thiếu. Nên mới không để Hồ Kiều vào trong mắt.
Trong lòng nàng khinh thường Chu phu nhân cùng với gia quyến quan lại huyện Nam Hoa, nếu luận xuất thân thật đúng là không có người có thể so sánh được với nàng... Đáng tiếc bây giờ không thể như vậy.
Nàng đứng ở nơi đó hầu hạ Chu phu nhân, ngay cả làm bạn cũng không tính, chỉ có thể tính là một loại tôi tớ. Ở trường hợp chính thức, ngồi đều là chính thất phu nhân, cho dù là một chính thê của cửu phẩm nhỏ nhỏ thì cũng có thể diện hơn một tiểu thiếp như nàng.
-- Chuyện này đúng là nỗi day dứt trong ở trong lòng Vân di nương mà.
Tối hôm qua chợt nghe tiểu thiếp oán giận vợ Hứa Thanh Gia keo kiệt nực cười cả đêm, mới sáng sớm Hứa Thanh Gia liền chạy tới cầu kiến, bực bội khi rời giường của Chu Đình Tiên toàn bộ bạo phát.
Hứa Thanh Gia ở phía tiền thính nhìn thấy Chu Đình Tiên, sau khi hành lễ với ông ta liền nói về tiền thuế của dân chúng bên ngoài này, Chu Đình Tiên lập tức thay đổi sắc mặt.
"Hứa huyện thừa, chức huyện lệnh này rốt cuộc là ta làm hay là ngươi làm vậy? Mời ngươi hiểu rõ thân phận của mình đi!" Nói xong ông ta liền phẩy tay áo bỏ đi.
"Đại nhân! Đại nhân!"
Hứa Thanh Gia đuổi theo cũng chỉ thấy được một mảnh góc áo của ông ta, vội chạy theo vào chỗ rẽ thì lập tức không thấy đâu nữa.
Trong lòng hắn lo lắng, lại biết hậu nha [1] không phải là địa phương mình có thể xông vào lung tung, chỉ có thể trở lại phía trước, nào biết còn chưa tới cửa đã nghe động tĩnh lúc trước lớn hơn gấp đôi, vừa đuổi tới cửa đã thấy, hầu hết dân chúng đã nháo kéo nhau đến đây, có tên sai dịch đang một cước một cước đạp lên người dân chúng. Bị đạp chính là một phụ nhân trung niên, sắc mặt bị gió lạnh thổi đến tím tái, trong miệng nói không biết là ngôn ngữ dân tộc nào, Hứa Thanh Gia căn bản nghe không hiểu.
[1]: hậu viện nha môn
Trên mặt dân chúng bên cạnh đã có phẫn nộ, không đợi Hứa Thanh Gia tiến lên cứu người đã có hai gã nam tử trẻ tuổi cường tráng kéo tên sai dịch ra, sai dịch kia giống như không hề sợ, còn muốn quay lại đánh nhau với hai tên tiểu tử này, lại không nghĩ tới bị giẫm đè bẹp xuống mặt đất...
Quan sai còn lại đâu chịu nhìn thấy đồng bạn bị đánh? Bọn họ trước giờ quen ngạo mạn, tức khắc xách theo côn bắt đầu đánh người, nơi bách di, dân phong vốn bưu hãn, đã trúng gậy gộc nào có chuyện không phản kháng, vì thế liền loạn thành một đoàn. Cao Chính nhìn thấy trận này trên mặt cũng có vài phần trợn tròn mắt.
Năm rồi cũng không phải chưa từng có xung đột nhỏ, nhưng là năm nay nhân số quá nhiều, mà còn trong khoảnh khắc đã đánh thành một đoàn. Hứa Thanh Gia vốn đang hết hy vọng thì thấy một gã sai dịch đi đánh một lão phụ nhân liền xông lên phía trước ngăn lại. Nhưng hỗn chiến dâng lên, ai còn lo lắng ai chứ.
Hôm nay giữa trưa, Hứa Thanh Gia phá lệ tan tầm sớm về nhà.
Cao Chính sai người đỡ hắn, khập khà khập khiễng, cái trán còn băng vải trắng, trên mặt ẩn ẩn có vết máu rịn ra.
Hồ Kiều nhìn Hứa Thanh Gia mới sáng sớm ra cửa còn ngay ngắn chỉnh tề, vậy mà đi một chuyến trở về lại thành bộ dáng như vậy, nhất thời trợn tròn mắt.
Thời điểm nàng giúp đỡ Hứa Thanh Gia lên lầu nghỉ ngơi vẫn là nhịn không được hỏi câu: "Nhanh như vậy đã... đắc tội Chu đại nhân rồi sao? Đây là bị Chu đại nhân sai đánh hử?"
Dù sao thì cũng không có khả năng là giang hồ đánh đi
Tốt xấu gì Hứa Thanh Gia cũng còn khoác một lớp da quan lại đó.
Chẳng lẽ là hắn quá có khí khái, không chịu thông đồng làm bậy với Chu Đình Tiên, thế nên mới bị cấp trên giáo huấn?
Hứa Thanh Gia phủ định:"Chu đại nhân và ta có không có tư oán, đánh ta làm cái gì?"
Hồ Kiều mẫn cảm nghe ra bất mãn trong những lời này, lập tức truy vấn: "Vậy là có công oán?"
Hứa Thanh Gia: "..."
Hồ Kiều dìu hắn đến trên giường, lại đắp chăn xong xuôi, thế này mới hỏi hắn: "Chàng nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Hứa Thanh Gia cũng không nghĩ kiêng dè nàng, dù sao vợ chồng nhất thể, cho nàng biết sớm so với biết sau tốt hơn nhiều. Vì thế đem chuyện sáng sớm hôm nay mình nhìn thấy, sau thì biết sao lại thế này, thái độ Chu Đình Tiên, cùng với cuối cùng đi can ngăn... Kết quả bị người đánh nói hết một lần.
Chuyện tới nay, hắn tựa hồ cũng có chút sầu: "Vị Chu đại nhân này... Khó trách nhiều năm không được thăng quan! Loại quan này giống như hắn, phải tiêu triệt đi mới đúng!" Coi dân chúng là chó lợn, bóc lột bất cứ lúc nào.
Cố tình lại là lãnh đạo trực tiếp của hắn, nếu là hạ quan thì còn có thể nghĩ ra biện pháp.
Cái này Hồ Kiều càng sầu hơn.
Buổi sáng nàng còn đang sầu "lãnh đạo lão công là tên bại hoại, sợ hắn đi lệch đường mà ta cũng bị tội liên đới", buổi chiều lại bắt đầu lo lắng vấn đề nan giải "lão công quá có cốt khí, không có biện pháp cùng tham quan thông đồng làm bậy, hắn có thể bị giết diệt khẩu không? Nhân tiện ngay cả ta cũng bị diệt khẩu luôn".
Hứa Thanh Gia từ trước một lòng một dạ muốn trúng cử, nghĩ ra làm quan rồi sẽ gánh vác trọng trách thi triển một hồi. Thậm chí trên đường đến huyện Nam Hoa đều đã tưởng tượng ra vô số loại tiền đồ, ít nhất là một lần được làm lớn, phát huy hết sở học. Nào biết ở huyện Nam Hoa nhậm chức hơn một tháng, hắn đã bị sự thật một kích phủ đầu.
Người mới vào quan trường cuối cùng đã trải qua nan đề thứ nhất: Lãnh đạo là kẻ bại hoại, ta nhìn không thuận mắt muốn đánh hắn thì phải làm sao bây giờ?
Tối đó, Hứa Thanh Gia bắt đầu phát sốt.
Hắn đây là vừa tức giận, lại bị thương, trong lòng chất chứa u uất, liền bị bệnh.
Hồ Kiều chạy xuống phố đi tìm đại phu, gõ cửa Sinh Ký Đường, mời Tần đại phu đến. Lão đại phu kia cũng nghe nói chuyện đã xảy ra buổi sáng ở huyện nha. Tốt xấu nhà ông không dựa vào làm ruộng mà dựa vào tay nghề kiếm cơm, ở huyện Nam Hoa y thuật của ông cũng là có danh có tiếng, Chu Đình Tiên cũng không khó xử bọn họ mở hiệu thuốc ở mặt đường.
Ai mà không có chuyện đau đầu nhức óc?
Chu Đình Tiên ở huyện Nam Hoa nhiều năm như vậy, nội quyến trong nhà cùng với bản thân ông ta đều đã nhiều lần mời Tần đại phu đến khám bệnh. Hồ Kiều cũng là nghe Cao phu nhân nói.
Tần đại phu kê phương thuốc, sai một đứa nhỏ đi bốc thuốc, ông lại vuốt râu nói: "Bệnh này phần nhiều đến từ trong lòng, sốt một trận là xong rồi, chỉ là về sau có việc gì cũng cần phải cân nhắc kỹ rồi sau đó mới làm, đừng làm việc xúc động."
Nghe nói vị Hứa huyện thừa này can ngăn trong hỗn chiến, bảo vệ mấy bách tính, trong hỗn loạn bị đả thương, vết thương trên đầu hắn chính là băng bó ở y quán của ông. Chỉ không nghĩ tới buổi tối đã bị sốt rồi.
Nguyên nhân bên trong ông không tiện hỏi nhiều nhưng tóm lại không thoát khỏi tiền quyền.
Tiễn Tần đại phu đi rồi, tiểu đồng đưa thuốc đến, Hồ Kiều đưa tiền thuốc, đến bếp lò nấu thuốc, nấu xong, chờ nguội thì đem vào, lúc này mới bưng lên lầu, lay Hứa Thanh Gia mơ mơ màng màng, đem một chén thuốc đều rót hết cho hắn, sau đó ngồi ở bên chân giường, chờ hắn hạ sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top