Chương 52.2

Chương 52.2 

Hồ Kiều cười quay đầu, trong nháy mắt tươi cười liền đọng lại ở trên mặt, Hứa Thanh Gia bị tiếng gọi cha này thiếu chút nữa té ngã.

"Điện hạ... Tiểu quận vương..." Hắn sầu khổ mà chân thành nhìn Vũ Sâm: Nhi tử của ngài cứ như vậy, hạ quan cũng không có biện pháp nào!

Lúc trước thực sự là không nên nhận lấy chuyện này mà! Hứa Thanh Gia bi phẫn nghĩ, chẳng những không có gì tốt mà còn phải lo lắng đề phòng hơn một năm nay. Bất quá lần này Vũ Sâm đến, hắn cuối cùng cũng có thể trông cậy vào, lập tức thỉnh tội: "Điện hạ, nội nhân trong nhà hạ quan... xuất thân phố phường, tiểu quận vương mỗi ngày một lớn, thật sự không thể gánh vác trọng trách giáo dưỡng tiểu quận vương, điện hạ..." Ngài xem có phải nên đưa đứa nhỏ đến Trường An hay không?

Dù sao Vương phi cũng nhàn rỗi!

Vũ Sâm là có công vụ đi tới quận Vân Nam, xong việc mới nhớ ra là con trai mình cũng ở huyện Nam Hoa mà vẫn chưa tới thăm nên mới ghé qua, vừa tới đã thấy nhi tử mình gọi người khác làm cha nương, quả thực là... tim hơi nghẹn lại.

Hắn cũng không để ý thỉnh cầu của Hứa Thanh Gia, chân dài sải vài bước liền vào viện, Hồ Kiều đã thi lễ với hắn, đầu vẫn luôn cúi không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt vị Ninh vương gia này, trong lòng suy nghĩ đối sách. Ngược lại là hai đứa nhỏ nhìn thấy trong nhà xuất hiện người xa lạ thì đều ngẩng đầu lên xem người tới, chỉ là Vũ Sâm quá cao, hắn lại không có sự săn sóc của Hứa Thanh Gia, trở về thấy bọn nhỏ sẽ tự giác cúi thấp người, cố gắng nhìn thẳng vào hai mắt bọn nhỏ để đối thoại.

Vũ Sâm cúi đầu, hai đứa nhỏ cố hết sức ngưỡng cổ tò mò nhìn, ngưỡng đầu cũng kiên trì không lâu liền song song cúi đầu xuống, cực kỳ ăn ý mỗi người đu lên một chân của Vũ Sâm, tay chân cùng sử dụng... Tựa hồ muốn leo lên để nhìn thẳng vào Vũ Sâm.

Đây là... Làm gì vậy?

Vũ Sâm bị hai thân mình mũm mĩm, nho nhỏ, mềm mềm ôm chân, động cũng không dám động, cảm giác được độ ấm mềm mại trên người đứa nhỏ truyền đến, khác hẳn với cơ thể rắn chắc của nam tử ở trên chiến trường, hắn quả thực hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới tốt.

Hồ Kiều quá hiểu tính cách của hai tên nhóc này, lập tức không chút do dự tiến lên túm lấy đai lưng của hai đứa từ trên đùi của hoàng trưởng tử điện hạ xuống, chuẩn bị thả xuống bỗng nhiên nghĩ đây là cha ruột của Vũ Tiểu Bối, liền thuận tay nhét Vũ Tiểu Bối vào trong lòng Vũ Sâm, lúc này mới nhấc nhi tử mình yên lặng lui ra sau hai bước.

Trong Thính Phong Viện, Vũ Sâm nhìn nhi tử đang ở trên giường hưng phấn bò tới bò lui, rất là đau đầu.

"Khi nào thì nó mới ngủ?"

"Chơi mệt... thì sẽ ngủ. Tiểu Bối... Tiểu quận vương đây là còn chưa chơi mệt."

Nhũ mẫu trải qua một năm được Hồ Kiều tẩy não bằng tiếng Hán, nay nói chuyện đã khá thuần thục, giao tiếp bình thường không hề có trở ngại.

Từ giữa trưa Hồ Kiều đem Vũ Tiểu Bối nhét vào trong lòng Vũ Sâm, mĩ danh viết: Để hai phụ tử gần gũi thân thiết. Hơn nữa còn dạy Vũ Tiểu Bối: "Tiểu Bối ngoan, đây là cha." Vũ Tiểu Bối hưng phấn hỏng rồi, nó tuyệt không sợ người lạ, đã vậy còn mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình hơn ca ca một người cha, thật sự là không thể cao hứng thêm nữa, dù đi theo Vũ Sâm đến Thính Phong Viện vẫn duy trì loại cảm xúc hưng phấn này.

Vũ Sâm phát hiện, đứa nhỏ này một chút cũng không sợ người lạ.

Nhũ mẫu vẫn là nhũ mẫu đưa tới lúc trước, bất quá hiện tại giao tiếp không ngại, hắn liền thuận tiện hỏi một chút tình huống của nhi tử. Nhũ mẫu cũng rất sầu khổ, "Phu nhân mỗi ngày đều sửa bảo tiểu quận vương không thể kêu cha nương, nhưng mà... Tiểu quận vương là gọi theo Hứa Tiểu Bảo, căn bản không thể sửa được." Nàng làm nhũ mẫu thực không xứng chức, nay trước mặt chủ tử chỉ có thể quỳ xuống thỉnh tội.

Vũ Sâm lại cảm thấy có chút thú vị: "Hứa Tiểu Bảo?"

Nhũ mẫu sợ có chỗ nào chọc vị điện hạ này tức giận, nàng nay xem như đã biết thân phận địa vị Vũ Sâm cũng như hậu quả nếu như làm cho vị này không vui, đây là Hồ Kiều dùng một đoạn thời gian để phổ cập cho nàng, cuối cùng làm cho nàng nhớ kỹ.

"Hứa phu nhân ở nhà bảo chúng ta đều kêu tên tiểu lang quân, nghe nói như vậy mới dễ nuôi."

"Vậy tiểu quận vương thì sao? Các ngươi ngày thường gọi hắn là gì?" Hỏi xong câu này, Vũ Sâm bỗng nhiên hậu tri hậu giác nhớ tới đến, hình như mình... vẫn chưa đặt cho nhi tử một cái tên chính thức. Ánh mắt hắn phức tạp quay đầu nhìn đứa nhỏ đang ở trên giường hưng phấn bò tới bò lui, thân thể mập mạp tròn vo tựa hồ đi vô cùng vui vẻ, nha hoàn Hứa gia đang canh giữ ở bên giường sợ hắn rơi xuống.

"Tiểu Bối...."

Đầu nhũ mẫu đã đụng xuống sàn luôn rồi, dù sao Ninh vương điện hạ cũng nghe rồi, cho dù có hỏng bét thế nào thì cũng không hỏng bét hơn chuyện tiểu quận vương gọi vợ chồng Hứa Thanh Gia huyện lệnh là "cha nương" đi? Nhũ mẫu vận động đầu óc mà bình thường chỉ biết phục tùng, cố hết ra sức suy nghĩ, nếu nàng có tội, dựa theo phu nhân nói, vợ chồng Hứa huyện lệnh xem như thủ phạm chính, nàng... ước chừng chỉ có thể tính tòng phạm thôi nhỉ?

Vũ Sâm ở trong lòng yên lặng gọi: Tiểu Bảo... Tiểu Bối... Chính là một đôi bảo bối... Nhìn nhìn lại tạo hình kỳ lạ của nhi tử, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào.

Thẩm mỹ huyện lệnh phu nhân... Có phải hơi kì lạ hay không?!

Đừng nhìn Vũ Tiểu Bối ban ngày vui vẻ, lại không sợ người lạ, nhưng đến khi mặt trời lặn xuống, ăn xong cơm tối, bên ngoài tối đen, hắn liền bắt đầu tìm "nương", mắt to nhìn khắp mọi nơi không thấy Hồ Kiều, Thính Phong Viện này lại là một chỗ xa lạ, người cha ban ngày mới nhận này thì vẫn nhận nhưng mà trời vừa tối... Ước chừng can đảm đã biến đâu mất tăm, liếc Vũ Sâm một cái khóc một hồi, hai mắt ngập nước không ngừng gọi nương.

Nhũ mẫu cũng không có cách nào.

Vũ Tiểu Bối từ trước đến nay buổi tối vẫn luôn ngủ cùng phu thê huyện lệnh, đến buổi tối cho dù là nàng cũng không hết cách.

Vũ Sâm chưa từng thấy đứa nhỏ nào khóc nháo như thế, ngây người một lát mới hỏi nhũ mẫu: "Nó... đây là làm sao vậy?" Khóc cái gì đâu?

Hắn chưa từng chăm sóc cho đứa bé nào, từ nhỏ ở trong cung đã dưỡng nên tính cách, bị các loại quy củ đè nặng, cho tới bây giờ cũng không nhớ mình từng có lúc tùy tiện khóc lớn như thế, nghe nói lúc đó cũng là không được cho phép, một nhóm nhũ mẫu cung nữ trông chừng, ngẫm lại thì từ nhỏ tới lớn cũng không có ngày nào được dễ chịu như Vũ Tiểu Bối.

Nhìn bộ dáng vô pháp vô thiên của nó là nhìn ra được.

Nhũ mẫu chỉ có thể cực kỳ uyển chuyển nói cho Ninh vương điện hạ, chim non về tổ đứa nhỏ tìm nương là hiện tượng cực vì bình thường. Đến buổi tối tiểu hài tử đều muốn ngủ ở nơi mình quen thuộc, còn muốn có người thân thiết bên cạnh, bằng không sẽ bất an. Hiển nhiên, người thân thiết này không phải Ninh vương điện hạ.

Vũ Sâm phất tay, "Mau ôm nó đi đi!" Tiểu tử này trung khí mười phần, khóc lên thật nhức đầu, não hắn đã có chút đau.

Trong phòng ngủ huyện lệnh đại nhân, buổi tối hôm nay Hứa Tiểu Bảo tựa hồ vẫn không thích hợp, không yên lòng ngồi ở chỗ kia, Hứa Thanh Gia dỗ thằng bé, nó một chút tinh thần cũng không có, còn chạy ra ngoài xem một lần, cuối cùng Hồ Kiều mới hiểu được: "Nó đây là... đang đợi Tiểu Bối?" Đánh nhau đánh ra tình nghĩa huynh đệ, này cũng thật không dễ dàng.

"Qua một thời gian thì tốt rồi. Tiểu Bối... Ninh vương điện hạ vốn nói tuổi hắn còn nhỏ, đưa đến Trường An đường đi xa xôi, thế nên mới tạm thời gởi nuôi ở nhà chúng ta. Nay Tiểu Bối đã lớn, Ninh vương điện hạ sẽ phái người đưa hắn đưa đến trong vương phủ Trường An để vương phi nương nương nuôi nấng. Nói không chừng này hai ngày nữa sẽ khởi hành, nàng dọn dẹp một chút đồ của Tiểu Bối, để hài tử dùng trên đường." Đối với đứa nhỏ nuôi dưỡng đã hơn một năm này, Hứa Thanh Gia chính mắt chứng kiến nó lớn lên, trừ bỏ cảm thấy trọng trách trên vai thì vẫn rất thương yêu, hai phu thê đều luyến tiếc.

"Cũng không biết thằng bé ngủ chưa, Ninh Vương điện hạ... hẳn là không biết chiếu cố tiểu hài tử đi?" Hồ Kiều rất là không yên lòng.

Ninh vương điện hạ nhìn có vẻ là người không biết chiếu cố người khác, vậy sao có thể chiếu cố một đứa trẻ đâu. Nàng buổi chiều cũng là không có biện pháp, lúc ấy dù sao cũng không thể chờ Ninh vương điện hạ trị tội phu thê bọn họ được, thế mới nhét Vũ Tiểu Bối vào trong lòng hắn, dù sao đứa nhỏ này bình thường không hề sợ người lạ, nói không chừng xét ở vợ chồng bọn họ tận tâm hết sức chiếu cố đứa nhỏ lớn đến như vậy, thì... sẽ không trách tội nữa.

Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài Lạp Nguyệt báo lại, nhũ mẫu ôm Vũ Tiểu Bối đến đây, còn chưa tiến vào đã nghe tiểu tử này khóc khí thế, Hồ Kiều vội lê giầy đi ra đón: "Đây là làm sao? Sao lại khóc thương tâm như vậy?"

Nhũ mẫu nói: "Tiểu Bối đến buổi tối sẽ tìm phu nhân, lại quen giường thế nên mới khóc."

"Ninh Vương điện hạ... Không tức giận chứ?"

"Là điện hạ bảo ôm tới."

Hồ Kiều rốt cuộc cũng yên tâm, ôm lấy tiểu bàn tử đang thương tâm muốn chết vào trong ngực lắc lư hai cái, thằng bé liền không khóc nữa. Hứa Tiểu Bảo bên trong nghe được tiếng khóc ngược lại giống như uống được thuốc nâng cao tinh thần, lập tức hưng phấn nở nụ cười.

Trong Thính Phong Viện, đã không còn tiểu hài tử khóc nháo, trong phòng chợt yên tĩnh. Vũ Sâm nhìn ánh nến trước mắt xuất thần, lộ ra nụ cười, ngày hôm sau liền nói với Hứa Thanh Gia, hắn sẽ không đưa Vũ Tiểu Bối đến Trường An, nhưng lại quá nhỏ để nuôi ở quân doanh nên vẫn gửi nuôi ở quý phủ.

"Bổn vương thấy, tôn phu nhân rất có tay nuôi hài tử, đứa nhỏ này thân thể khỏe mạnh, cũng không sợ người lạ, liền tạm thời làm phiền tôn phu nhân."

Hứa Thanh Gia rất muốn nói một chút đạo lý với vị long tử phượng tôn này: Đừng coi lão bà của ta là nhũ mẫu! Nhưng lời đến bên miệng lại bị hắn yên lặng nuốt xuống. Kỳ thật... Hắn và Hồ Kiều đều có chút luyến tiếc đưa Vũ Tiểu Bối đi, lại thương hắn không có mẹ ruột, tuy rằng đưa đến thành Trường An có vương phi chăm sóc, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, không có mẹ ruột vẫn là không thể làm cho người ta yên tâm.

Suy nghĩ của hắn không hẹn mà rất trùng hợp với Vũ Sâm.

Vũ Tiểu Bối trước mắt là nhi tử duy nhất của Vũ Sâm, đưa đến thành Trường An hắn thật đúng là lo lắng, dù nói Vương phi che chở đứa nhỏ này, nhưng là... Vào thành Trường An rồi, đứa nhỏ này thật sự có thể giữ được?

Trong thành Trường An, không có ai muốn hắn có nhi tử khỏe mạnh lớn lên.

Trước mắt, thái tử vẫn còn chưa có nhi tử đâu.

Hơn nữa hắn tự mình khảo sát qua hoàn cảnh Vũ Tiểu Bối, phát hiện so với hắn trước kia ở trong cung không biết thoải mái hơn bao nhiêu lần. Trong hoàng cung hoặc là vương phủ quá nhiều quy củ, chung quy không phải là nơi thích hợp để nuôi dưỡng đứa nhỏ. Tựa hồ nhìn lại thì xem ra trước mắt nơi thích hợp nhất để Vũ Tiểu Bối trưởng thành, vẫn là bên người Hứa huyện lệnh.

Hôm trước khi đi, Ninh vương điện hạ khó được cười phân phó Hồ Kiều: "Trước kia nuôi tiểu tử này thế nào thì sau này cứ nuôi như vậy, bổn vương thấy phu nhân nuôi vô cùng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top