Chương 49

Chương 49

Ở bên trong doanh định biên quân, Vương mỹ nhân đang nằm dựa vào đầu tháp, duỗi một cái chân ra, nói với vị phụ nhân trẻ tuổi đứng hầu cạnh giường: "Chân ta có hơi mỏi, đấm chân cho ta." Phụ nhân kia nghe vậy liền cụp mi xuống, quỳ xuống cạnh tháp, nhưng chưa đấm được hai cái lại bị Vương mỹ nâng chân đạp một cái vào mặt: "Tiện nhân vô dụng, dùng lực lớn như vậy, ngươi muốn đấm chết ta sao?!"

Vị phụ nhân bị đạp ngã liền cuống quýt quỳ xuống dập đầu: "Cô nương bớt giận, nô tỳ không cố ý!"

Vương mỹ nhân cười lạnh lùng: "Có cho ngươi cũng không dám. Tiếp tục đấm chân cho ta." Phụ nhân trẻ tuổi ngẩng đầu lên, vậy mà lại là người đã từng là ái thiếp của Chu Đình Tiên - Vân di nương. Lúc này trong mắt Vân di nương đều là oán độc, nhưng khi Vương mỹ nhân nhìn qua thì lập tức rụt đầu, kính cẩn tiến lên phía trước tiếp tục đấm bóp chân cho nàng.

Hai người này vốn là quen biết cũ, tính cả Thượng mỹ nhân cũng đều là chỗ quen biết.

Phụ thân Vân di nướng nhưng từng là quan lớn tứ phẩm, còn phụ thân Vương mỹ nhân và Thượng mỹ nhân là chính ngũ phẩm. Thời điểm Vân di nương ở nhà là thiên kim tiểu thư, trước mặt hai nàng đều tỏ thái độ kiêu ngạo. Về sau phụ thân nàng phạm tội, bị chém đầu, người trong nhà thì bị đi đày. Vân di nương trên đường đi sung quân bị sai dịch lặng lẽ bán đi, lăn lộn thế nào lại rơi vào tay Chu Đình Tiên.

Nàng vốn nghĩ dù Chu Đình Tiên chỉ là quan thất phẩm nhưng tốt xấu gì cũng có chỗ dựa, nào biết Chu Đình Tiên cũng không đáng tin, nàng mới theo hắn sung sướng được một năm đã phải vào ngục. Đến xét nhà Chu Đình Tiên lại là lang quân trong mộng trước đây của nàng - Thôi Thái.

Ba năm trước, hoàng trưởng tử mang theo Thôi Thái về kinh, hoàng hậu mở tiệc tẩy trần, mời tất cả quan gia tiểu thư từ ngũ phẩm trở lên, còn có các công tử tôn thất quyền quý chưa thành thân. Vân di nương trong đám người nhìn thấy Thôi Thái, từ đó một lòng chỉ hướng về hắn. Nàng nghĩ hết biện pháp hỏi thăm thân phận của hắn mới biết hắn là đích tử của Thanh Hà Thôi thị, nàng không thể với tới được.

Triều đại này thế gia coi trọng môn đệ, Thôi thị lại cao hôm hiển quý, Vân gia chẳng qua chỉ là nhà quan lại tầm thường, ba đời gần nhất đều không có nhân vật nào nổi bật, môn đệ bình thường, không phải là đối tượng mà Thôi thị để mắt tới.

Về sau Vân gia suy tàn, Vân di nương liền chết tâm, từ nay như bùn với mây. Nào biết lúc Chu gia bị lục soát, Vân di nương lại gặp lại Thôi Thái, lúc đó gần như muốn nghẹn ngào.

Đáng tiếc nàng biết Thôi Thái, từng hao hết tâm tư cho người đi nghe ngóng người ta, Thôi Thái lại hoàn toàn không biết nàng, nghe cũng chưa từng nghe qua tên nàng. Lúc nàng gọi hắn một tiếng, tựa như bao nhiêu lần gọi trong mộng, gần như là ảo tưởng người mình thương sẽ đến cứu mình.

Nhưng khi Thôi Thái nhìn nàng - ánh mắt lạnh lùng ấy như một chậu nước lạnh dội xuống, đem ý niệm nàng còn giữ trong lòng hai năm nay dập tắt sạch sẽ.

Sau đó bị đày tới định biên quân làm khổ dịch, vô số lần nhìn thấy bóng dáng Thôi Thái nhưng nàng lại chỉ có thế nhìn từ xa. Giờ một người là tướng quân cao cao tại thượng, một người chỉ là nô dịch thân phận ti tiện, đến cơ hội nói chuyện cũng không có.

Đợi đến lúc Vương mỹ nhân cùng Thượng mỹ nhân đi tới nơi đóng quân, nha hoàn của Vương mỹ nhân vì không hợp khí hậu, chưa tới nửa năm đã mắc bệnh nặng mà chết. Vương mỹ nhân cần người hầu hạ, lúc này mới tìm Vân di nương trẻ tuổi chỉnh tề nhất trong đám nô dịch tới hầu hạ Vương mỹ nhân.

Kỳ thật cũng chỉnh là chỉnh tề hơn đám nô dịch còn lại mà thôi.

Nữ tử lưu lạc đến quân doanh làm nô dịch, ngoại trừ ban ngày làm khổ dịch, buổi tối còn phải phục vụ những tên lính hạ cấp, lòng đã trở nên lạnh thấu.

Vật đổi sao dời, không nghĩ tới những nữ nhân nàng xem thường lúc trước giờ lại cao cao tại thượng, trở thành thị thiếp của hoàng tử, mà nàng giờ lại trở thành tiện nô, thật đúng là cười ra nước mắt.

Vân di nương lần này cẩn thận hầu hạ, nhìn sắc mặt Vương mỹ nhân mà làm việc, chờ nàng ngủ mới dám lặng lẽ rời đi. Nhưng dù có ra khỏi lều cũng không dám đi lung tung, nếu nàng đi lung tung có khả năng sẽ gặp phải tên lính nào nổi hứng kéo vào lều hầu hạ cũng không chừng.

Nàng ở ngoài lều đứng một lúc liền nhìn thấy Thượng mỹ nhân nhẹ nhàng đi tới, nhìn thấy nàng đứng ở cửa còn ân cần lôi kéo tay nàng nói: "Vân nhi sao lại đứng ở cửa vậy?" Lúc trước nàng ta gọi nàng là Vân tỷ tỷ, nay lại mở miệng một tiếng hai tiếng đều là Vân nhi.

Dù là như thế Vân di nương cũng không dám tỏ thái độ gì, cuộc sống đã sớm dạy nàng phải biết khom lưng, nếu không sẽ phải ở trên giường thối hoắc của bọn lính chịu bọn chúng dày vò, sống không bằng chết. Nay ít nhất ban đêm còn có thể ngủ yên giấc.

"Vương cô nương đang ngủ nên ta ra ngoài cửa canh chừng."

Thượng mỹ nhân cười cười: "Thì ra muội muội đang ngủ, ta còn nghĩ mang canh cho nàng đâu." Lại phân phó nha hoàn của mình: "Mang canh vào đi, cẩn thận đừng đánh thức Vương muội muội."

Nha hoàn kia nhu thuận đáp lại rồi đi vào, Thượng mỹ nhân kéo tay Vân di nương, đi tới chỗ hẻo lánh nói chuyện.

"Ta thực không biết Vân nhi rơi vào tình cảnh này, sao lại..." Giống như vô ý than thở: "Vương muội muội tính tình nóng nảy, cuộc sống của ngươi chắc cũng không thoải mái phải không?"

Vân di nương đến cùng cũng có vài phần tâm kế, bình tĩnh cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay đã bị công việc nặng làm cho chai sạn thô sần của mình, đối lập rõ rệt với đôi tay thon nhỏ trắng mịn như ngọc đang nắm tay mình của Thượng mỹ nhân.

Thượng mỹ nhân vỗ nhẹ tay nàng, nói đầy ẩn ý: "Kỳ thật ta từ trước đến nay là người mềm lòng, Vân nhi chiếu cố Vương muội muội theo lý ta không nên nói cái gì, bất quá... loại chuyện sinh con này như đi một vòng qua quỷ môn quan. Nghe nói mấy trắc phi trước của điện hạ đều là do sinh hài tử tại biên quan mà chết, điều kiện chữa bệnh ở đây còn kém... Đến lúc đó Vân nhi nếu có mệnh hầu hạ tiểu chủ tử thì so ra tốt hơn hầu hạ Vương muội muội nhiều."

"Ngươi suy nghĩ kỹ một chút."

Nàng đã đi xa, Vẫn di nương vẫn còn kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Trong tháng bảy, Cao Chính gả nữ nhi.

Sau khi trở về từ châu phủ, Hứa Thanh Gia ngoài việc mỗi ngày phải tất yếu phải tới tiền nha xử lý công vụ thì thời gian còn lại đều ngoan ngoãn ở hậu nha dưỡng thương. Vũ Sâm đưa thuốc trị thương quả nhiên có hiệu quả rất tốt, chỉ qua mấy ngày mà đau đớn trên chân hắn đã giảm bớt rất nhiều, vết thương cũng lành cực nhanh làm Hồ Kiều cao hứng không thôi.

Chẳng qua không tới mấy ngày, sau khi Hứa Thanh Gia trở lại hậu nha thì cảm xúc có vài phần không tốt. Hồ Kiều cảm thấy tâm tình hắn không đúng liền hỏi nguyên nhân. Hứa Thanh Gia vốn không có ý định dấu diếm nàng nên khi nàng hỏi liền trả lời.

"Nghe nói Thang Trạch sau khi nhậm chức liền hiệp thương với định biên quân, những thôn trại phong tỏa những người bị nhiễm bệnh chết mỗi ngày một nhiều, sợ lây lan sang địa phương khác nên liền hạ lệnh giết chết những người còn sống, lại thiêu rụi tất cả những thôn nhiễm bệnh."

Hồ Kiều nghe xong hít vào một hơi lạnh: "Thật không nghĩ tới người đồng môn này của chàng... lại là loại người hung ác như vậy!" Nhìn ôn nhã vậy mà có thể đưa ra quyết định như vậy, thật sự là vô độc bất trượng phu!

Nàng dám đánh cuộc, lang quân nhà nàng sẽ không xuất hiện loại chuyện này.

Hai người đều lâm vào trầm mặc.

Vốn thôn dân gặp nạn cũng đã đủ đáng thương, có người mất hết người thân, về sau thôn trại bị phong tỏa chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Có thể may mắn không nhiễm bệnh, nếu có một ngày lệnh phong tỏa được bỏ thì coi như nhặt được một cái mạng. Nhưng không nghĩ tới tránh thoát thiên tai, tránh thoát được dịch bệnh, cuối cùng vẫn là không thể không bồi táng với cả thôn.

Bởi vì có chuyện này nên tâm tình của phu thê hai người mấy ngày đều sa sút. Ngay cả người không tin thần phật như Hồ Kiều cũng theo Cao nương tử đi đến chùa một chuyến, nghe tăng nhân niệm kinh mấy lần mới xem như trong lòng thanh thản được một chút.

Cao nương tử phải gả nữ nhi, công việc bề bộn xoay quanh. Bụng Hồ Kiều ngày càng lớn, Hứa Thanh Gia không cho phép nàng đi uống rượu mừng. Cao nương tử muốn vì con gái cầu một lá bùa bình an liền dẫn nàng đi đến chùa một chuyến, nghĩ là vì hài tử trong bụng cầu bình an, lại không biết Hồ Kiều có một bụng tâm sự nên mới đi theo.

Sau khi trở về, nàng liền chuẩn bị cho Cao tiểu nương tử một bộ trang sức, rồi để Lạp Nguyệt đưa qua, chỉ nói là nàng thêm trang cho Cao tiểu nương tử. Ngày cưới nhiều người, bụng nàng ngày càng lớn, không tiện tới lui chỗ đông người nên ngày đó không đi được, chỉ để cho huyện lệnh đại nhân tự mình đến chúc mừng.

Cao Chính cùng Cao nương tử đều biết Hứa Thanh Gia trông nom Hồ Kiều rất cẩn thận, ngày thường nếu không đi cùng hắn thì nàng ngay cả cửa cũng không được bước qua. Vì vậy một nơi đông người như tiệc cưới hắn làm sao có thể để nàng đến được.

Ngày vui của Cao gia, Hồ Kiều nghỉ ngơi tại hậu trạch, Hứa Thanh Gia quả nhiên cho mọi người trong nha môn nghỉ một ngày, đến nhà huyện úy đại nhân uống rượu mừng. Đến chiều tối Hứa Thanh Gia mới say khướt trở về, gối lên chân Hồ Kiều, vuốt bụng nàng cảm thán: "Nhà chúng ta vẫn là sinh một tiểu tử đi, sinh khuê nữ thật vất vả mới nuôi lớn lại đưa cho nhà người ta làm tức phụ, thực sự là quá đau lòng mà."

Đứa trẻ còn chưa có sinh ra mà hắn đã lo nghĩ đến giới tính rồi.

Hồ Kiều thấy hắn gây sự liền búng lên trán hắn: "Nếu không có khuê nữ Hồ gia ta, Hứa gia tiểu tử chàng vẫn còn độc thân đâu!"

Hắn che cái trán cười: "Ai nói vậy, cũng không nhất định. Bản huyện lệnh vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn, làm sao có thể độc thân?"

"Phải phải phải! Khuê nữ nhà quan lớn nhị phẩm cũng muốn gả cho chàng!"

Chỉ cần nhắc đến nợ cũ thì khí thế của huyện lệnh đại nhân liền biến mất không dấu vết: "Làm sao có chuyện đó được? Không có A Kiều ta khẳng định mình vẫn còn độc thân đâu... Khẳng định! Ai sẽ nhìn trúng một tiểu tử nghèo như ta!?" Thái độ nhận sai nhưng rất tốt, Hồ Kiều nghe vậy cũng không có đào bới thêm, chỉ xoa bụng thở dài: "Chàng nói cũng đúng, nếu sinh ra khuê nữ làm sao có thể cam lòng gả tới nhà người khác chứ? Thật vất vả mới nuôi lớn vậy mà lại trở thành người nhà người ta, nghĩ thôi cũng thật thương tâm." Nàng đây là thở dài cho Cao nương tử đâu, lại nhớ lại ca ca Hồ Hậu Phúc nhà mình, lúc nàng xuất giá cũng là một bộ dáng thất hồn lạc phách, sau này gặp lại mới tính bình thường.

Nếu nàng sinh một nữ nhi, chỉ sợ tương lai cũng phải trải qua loại tình huống chia lìa này, nghĩ nghĩ liền cảm thấy... vẫn là sinh một tên tiểu tử tốt hơn.

Tốt xấu gì cũng có thể ngày ngày kề cận bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top