Chương 48.2
Chương 48.2
Hứa Thanh Gia cảm tạ Vũ Sâm đã tặng dược, mang theo Hồ Kiều từ biệt đoàn người Vũ Sâm, sau đó nắm tay Hồ Kiều chậm rãi đi dạo phố.
Hồ Kiều thấy hắn đi đường chậm chạp, chắc bởi vì bị thương nên không dám dùng sức thì lập tức thấy đau lòng, kéo hắn muốn đi về: "Ta mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi."
Hứa Thanh Gia kinh ngạc: "Mới nãy không phải còn rất có tinh thần sao? Sao mới một hồi mà đã mệt mỏi? Ta còn muốn đưa nàng đi ăn ngon đâu."
Hồ Kiều liền chỉ Lạp Nguyệt: "Chàng muốn dẫn ta đi ăn cái gì thì nói cho Lạp Nguyệt là tốt rồi, để nàng mua trở về khách điếm ta ăn cũng vậy. Bây giờ ta lười đi, chỉ muốn về ngủ."
Nàng là một chủ nhân tràn đầy tinh lực, Hứa Thanh Gia cười nhỏ giọng hỏi nàng: "Nàng là ghét bỏ vi phu chân thọt, đi với nàng làm người trên đường nhìn ngó sao?!"
Hồ Kiều đánh giá, với tính tình của huyện lệnh đại nhân, nếu như nàng mà không nói ra đươc một lý do thì chỉ sợ hắn thật đúng là có thể kéo chân bị thương nhịn đau bồi nàng dạo phố, vì thế gật đầu, còn ghét bỏ nhìn hắn: "Bây giờ chàng vừa thọt vừa xấu, ta đi dạo phố với chàng quả thực rất mất mặt, vẫn là mau trở về thôi."
Huyện lệnh đại nhân cũng là một học bá có lòng tự tôn cao, ngoài gia cảnh bần hàn ra thì những phương diện khác cũng không hề có chỗ nào làm người khác chê bai, không nghĩ tới lại bị lão bà ghét bỏ, trong lòng liền có mấy phần ủy khuất, bên đường mướn xe ngựa trở về khách điếm, Lạp Nguyệt bị sai đi mua đồ ăn.
Chờ sau khi trở về, Hồ Kiều quả nhiên ngã đầu ngủ, không một hồi liền ngủ thật. Nàng là sợ Hứa Thanh Gia nhớ tới việc mình đã chạy ra đi gây chuyện, thật vất vả chuyển hướng việc này, sợ huyện lệnh đại nhân sẽ tính sổ mình. Hứa Thanh Gia lại ngủ không được, nhìn bộ dáng nàng ngủ say không biết trời đất, nhịn không được nhéo nhéo mũi nàng: "Nha đầu vô tâm vô phế! Ngay cả vi phu cũng dám ghét bỏ!"
Hồ Kiều trong mộng cũng thấy chóp mũi ngứa, lật người một cái tiếp tục ngủ.
Huyện lệnh đại nhân ngủ không được, đứng lên đi lại trong phòng, chờ Lạp Nguyệt về, đặt đồ ăn đã mua xuống thì liền chất vấn nàng: "Hôm nay là ngươi khuyến khích phu nhân đi dạo phố phải không? Nàng đều mệt thành như vậy, trở về liền ngủ. Chỉ để ngươi trông nom nàng mà ngay cả chuyện này cũng làm không được?!"
Hứa Thanh Gia ở trước mặt Hồ Kiều ôn nhu nhưng ở trước mặt người bên ngoài lại không hề như vậy. Một năm hắn làm huyện lệnh này, thẩm qua vô số vụ án, bất tri bất giác trên mặt liền có vài phần uy nghiêm, Lạp Nguyệt trong ánh nhìn nghiêm khắc của hắn bị dọa quỳ xuống, nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng không thể nói chính mình cũng muốn đi dạo phố đi? Nhớ lại lời của phu nhân thì, tựa hồ... là một cái cớ tốt.
Nàng thật cẩn thận liếc mắt nhìn sườn mặt huyện lệnh đại nhân một cái, sau đó mới cúi đầu đáp lời: "Phu nhân nói muốn đi dạo phố, nhưng gân cốt đại nhân bị thương, không tiện đi đường. Nếu không có phủ quân triệu thì đại nhân tất sẽ ở nhà rất dưỡng thương. Phu nhân nói... đại nhân xong công sự rồi nàng sẽ phải cùng đại nhân về nhà dưỡng thương, cho nên thừa dịp đại nhân đi ra ngoài thì tranh thủ đi dạo, không thể để cho đại nhân bị thương chân còn phải bồi nàng đi dạo phố..."
"Lời này... thật sự là phu nhân nói?"
Lạp Nguyệt nói xong liền cảm giác áp lực trên người chợt nhẹ đi, tựa hồ huyện lệnh đại nhân không tức giận như vậy nữa, khóe mắt đuôi lông mày đều hòa hoãn lại, nàng liền chạy biến.
Buổi chiều ngày đó, nhóm huyện lệnh còn lại đều đến châu phủ, Hàn Nam Thịnh triệu tập nhóm huyện lệnh bản quận trao đổi kinh nghiệm cứu trợ sau thiên tai, lại lấy Hứa Thanh Gia làm điển hình, xong rồi liền lưu mọi người lại ăn cơm.
Mấy huyện lệnh còn lại cùng với đám người phụ tá quận thủ phủ thấy rõ ràng, nay vị huyện lệnh huyện Nam Hoa này trước mắt chính là tâm phúc của phủ quân. Dù cho trong lòng ai không phục Hứa Thanh Gia đi nữa nhưng giáp mặt lại không ai dám làm làm gì. Phủ quân còn đang ở trên cười tủm tỉm nhìn đó.
Mặt khác, hôm nay trong phủ còn có khách quý, Ninh vương điện hạ mang theo Thôi Thái tướng quân đến làm khách, nghe nói là vì cùng phủ quân thương nghị chuyện nếu thôn trại quanh huyện Khúc Tĩnh bị nhiễm bệnh dịch thì nên xử lý như thế nào.
Có đại biểu quân đội đang ngồi, thân phận lại cao quý, quan viên châu phủ tự nhiên sẽ biểu hiện loại tình cảm đồng nghiệp hữu ái hài hòa với nhau. Ngày đó tiệc tối rất tận hứng, trừ Thang Trạch ra thì chúng huyện lệnh còn phát hiện quan hệ giữa Hứa Thanh Gia và Ninh vương điện hạ rất quen thuộc, nhất thời càng khách khí với hắn hơn.
Chỉ cần nghĩ đến một người như vậy cư nhiên còn có bối cảnh khác, cũng không phải một một thư sinh hàn môn, sau lưng cái gì cũng không có, có thể tùy ý chèn ép thì không thể không khách khí với hắn.
Nói ra thì mọi người trừ bỏ là đồng liêu ở mặt ngoài thì còn có quan hệ cạnh tranh. Tương lai vị trí phủ quân nói không chừng sẽ rơi vào tay của một vị huyện lệnh nào đó ở quận Vân Nam này.
Quận Vân Nam không thể so với châu phủ khác, quan viên có thể tùy ý điều đến điều đi. Từ sau khi Đại Chu bình định Nam Chiếu, quận Vân Nam bởi vì phần đông là di tộc nên không dễ quản lý, quan địa phương liền rất ít khi được điều đến từ châu phủ khác, đều là vì ổn định cục diện trước mắt. Nếu như tương lai Hàn Nam Thịnh điều đi, vì sự ổn định của bản địa, chỉ sợ quan viên kế nhiệm cũng sẽ là từ quan viên cấp dưới bản quận được đề bạt lên trên.
Nói cho cùng thì vẫn là phải hiểu rõ về di tộc thì mới có thể ngồi ổn vị trí quận thủ Vân Nam.
Trong số các quan viên đang ngồi, mọi người đều có một ít tâm tư, tính toán nhiệm kỳ của Hàn Nam Thịnh cùng với tư lịch Hứa Thanh Gia, chỉ sợ không đủ để đảm nhiệm trọng trách này. Bất quá nhiệm kỳ Hàn Nam Thịnh chỉ còn hơn một năm, hắn đã đảm nhiệm hai nhiệm kỳ liên tiếp, nếu lại giữ thêm một nhiệm kỳ nữa thì đúng là không thể nói trước được tương lai của Hứa Thanh Gia.
Ngày hôm sau Hứa Thanh Gia liền nhàn rỗi, nói là muốn dẫn Hồ Kiều ra ngoài đi dạo, Hồ Kiều lại nói ngày hôm qua đi mệt rồi không muốn đi nữa, chỉ muốn trở về huyện Nam Hoa.
"Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, ta vẫn cảm thấy ngủ trên giường nhà mình thoải mái hơn, Hứa đại ca, chúng ta mau trở về đi thôi!"
Hứa Thanh Gia không lay chuyển được nàng, chuẩn bị đi trên đường mua thức ăn đồ chơi đem về cho nàng, nàng lại kéo hắn không chịu cho hắn đi, không làm sao được chỉ có thể để Lạp Nguyệt đi.
Lạp Nguyệt lớn như vậy cũng chưa từng tiêu nhiều bạc như vậy. Được huyện lệnh đại nhân đưa mười lượng bạc, hưng phấn đến nỗi cảm thấy mình là một tiểu thổ hào. May mà nàng vẫn có chút thông minh, không dám tự tiện trên đường mua lung tung, ở trong khách điếm hỏi chưởng quầy châu phủ có cái gì ngon, cửa hàng ở nơi nào, chạy một buổi sáng tiêu mất ba lượng bạc, còn dư bảy lượng bạc.
"Bảo ngươi đi mua đồ chơi đồ ăn cho phu nhân, sao lại mua có ba lượng bạc?"
Hồ Kiều từ trong tay Lạp Nguyệt tiếp nhận bảy lượng bạc còn lại, giáo huấn huyện lệnh đại nhân tiêu xài quá độ, xa hoa lãng phí: "Hứa đại ca chàng thực phá gia! Chúng ta còn phải nuôi hài tử đó."
Hứa Thanh Gia bị nàng dạy dỗ dở khóc dở cười, dùng sức xoa đầu nàng một phen, làm tóc của nàng rối tung, đổi lấy một tiếng hét chói tai của nàng, thế này mới bật cười.
Vốn là nghĩ nếu đã không thể bồi nàng đi ra cửa dạo phố liền để cho Lạp Nguyệt mua nhiều hơn chút đồ ăn đến bồi thường nàng, nào biết lại bị lão bà giáo huấn hắn tiêu tiền như nước. Hắn cúi người xuống đùa nàng: "Còn không phải nàng ghét bỏ vi phu vừa thọt vừa xấu sao, ta thế này mới không thể không bảo Lạp Nguyệt đi ra ngoài mua này nọ, đỡ phải đánh mất thể diện A Kiều."
Hồ Kiều đẩy hắn đang ở trước mặt mình ra: "Đừng làm trở ngại ta chải đầu!" Lại trừng hắn: "Chàng xấu như vậy, không cho sáp lại đây nữa!" Chính mình lại nhịn không được bật cười trước.
Hứa Thanh Gia càng muốn dán vào cọ nàng, dùng mặt bị tróc da của mình ra cọ đến khi Hồ Kiều cười mệt xỉu thì mới bỏ qua.
Lão mã đầu đã chuẩn bị tốt xe ngựa, hai phu thê lên xe dẹp đường hồi phủ, trong xe ngựa đầy đồ ăn, Hồ Kiều còn lấy vòng cổ bạc [1] mình mua cho bảo bảo cho hắn xem: "Phu quân chàng xem, hoa văn trên chiếc vòng bạc này thật xinh đẹp."
[1] 银项圈
Hứa Thanh Gia kéo nàng đang nhích tới nhích lui vào ngực mình, dựa vào trên vách xe, cười ôn hòa: "Nàng thích là được." Nha đầu mạnh miệng mềm lòng!
Cho dù là đau lòng hắn cũng không nên nói là ghét bỏ hắn!
Trong lòng hắn mềm mại, thỉnh thoảng lại xoa xoa bụng nàng, hoặc là miết miết vành tai nàng, trên tai nàng đeo một đôi bông tai bạc, ở trên xe ngựa đong đưa qua lại, rất là vui mắt. Tựa hồ lên xe ngựa chuẩn bị trở về nàng liền trở nên thả lỏng, hẳn là nghĩ hắn không cần phải đi đường nữa, còn muốn cởi giày hắn xuống, "Tuy rằng có chút thối nhưng thôi ta miễn cưỡng chịu đựng chàng vậy." Chân buổi tối mới rửa, giày cũng sạch sẽ, một chút mùi lạ cũng không có, lại bị nàng ghét bỏ nửa ngày.
Hứa Thanh Gia đã nhìn ra rồi, nàng đây là thuần túy ghét bỏ hắn làm vui.
Càng ghét bỏ ước chừng chính là do càng thích mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top