Chương 48.1

Chương 48.1 

Hồ Kiều tức giận quăng tên vô lại, chẳng những người bán hàng rong trên đường nhìn thấy cảnh này, đồng niên của Hứa Thanh Gia Thang Trạch nhìn thấy mà đến cả ba vị đang ngồi trong trà lâu bên cạnh tửu lâu cũng nhìn đến ngu người.

"Hiện tại bản vương đã hiểu vì sao Ngũ lang lại nói Hứa nương tử có thể đánh ngang tay với ngươi rồi, quả nhiên không phải nói bừa." Khóe môi Vũ Sâm chứa ý cười, liếc nhìn Thôi Ngũ lang, lúc trước còn chưa được nhìn thầy tận mắt hắn còn có mấy phần nghi ngờ.

Thôi Thái gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thôi Ngũ lang lấy tay áo che mặt, giọng nói rầu rĩ truyền tới từ sau tay áo: "Ta đâu biết nàng một giới nữ tử mà lại có sức lớn đến vậy!" May mà lúc đó trời tối, thân thủ hắn nhanh nhẹn, bằng không nếu hắn cũng giống hai tên ngu ngốc vừa rồi bị Hồ Kiều tiện tay quẳng đi như ném bao tải như thế... Vậy thì thật sự quá mất mặt.

"Vậy mà lại gặp được người quen, bản vương không thể không tới cảm tạ chuyện Hứa huyện lệnh tiếp đãi nội quyến rồi." Hắn đứng dậy đi xuống lầu, Thôi Ngũ lang ở đằng sau nhỏ giọng lẩm bẩm: "Điện hạ rõ ràng là rảnh rỗi đến nhàm chán mà."

Nghe nói lần này chẳng những quận Vân Nam gặp động đất mà ngay cả vùng nội địa Thổ Phiên cũng phải chịu ảnh hưởng, nạn dân tử thương vô số, có lẽ trong một thời gian ngắn quân Thổ Phiên sẽ không dám dấy binh làm loạn.

Trên đường, Hồ Kiều được Hứa Thanh Gia nắm tay đi, bị hắn nhìn thấy màn "hành hung" của mình vừa rồi, biết mình đã làm trái lời hứa không chạy lung tung với Hứa Thanh Gia nên trong lòng nàng có vài phần xấu hổ, biết sớm đã không đi con đường này rồi. Đáng giận là nàng không quen thuộc châu phủ, bằng không làm sao có thể bị Hứa Thanh Gia bắt gặp chứ.

"Hứa đại ca, vừa rồi hai gã vô lại kia thật sự khiến người khác tức giận mà. Bọn hắn ném sạp hàng như vậy, bức tranh kia thiếu chút nữa đã đập vào bụng ta đâu." Cần giải thích thì vẫn phải giải thích, miễn cho mọt sách ngốc nhà mình thực sự nghiêm túc lên, nhốt nàng trong phòng dưỡng thai, vậy thì không còn gì vui vẻ nữa.

Vết thương ở chân Hứa Thanh Gia vẫn chưa lành, mới vừa rồi do vội vã lo lắng cho nàng nên không để ý đau đớn mà lao đến, lúc này hắn đi vô cùng chậm chạp, quay đầu lạnh lùng liếc nàng: "Nàng đúng là thích gây rắc rối mà." Bàn tay nắm lấy tay nàng lại mạnh hơn hai phần.

Thật là chỉ cần không nhìn cái thôi là chạy đi làm loạn.

Hồ Kiều nói năng hùng hồn lý lẽ: "Còn không phải do ta phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra hay sao. Nếu hai nam tử kia cùng nhào lên, chẳng may va một cái hoặc xô phải bụng ta thì phải làm thế nào cho phải? Vì vậy ta chỉ có thể dứt khoát giải quyết, ném văng bọn họ cách xa ta một chút thì sẽ không có chuyện gì phát sinh nữa."

Hứa Thanh Gia đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào nha đầu này, thấy ánh mắt nàng trốn tránh không dám đối diện mình thì cười thầm trong lòng, khó có khi nha đầu này cảm thấy chột dạ, nhưng trên mặt lại càng nghiêm khắc, lạnh nhạt: "Chính nàng không tự biết để ý đến thân thể thì cũng thôi đi nhưng đến cả hài tử trong bụng cũng không thương tiếc, ngộ nhỡ có sai lầm gì bảo ta phải làm sao?"

Đây là... tức giận rồi?

Hồ Kiều lẳng lặng nhìn dáng vẻ của hắn. Lúc trước cũng không phải hắn chưa tức giận bao giờ, dù cho mặt đen thui thì nàng cũng cảm thấy không có gì quan trọng. Nhưng từ sau khi xác nhận tâm ý của mình, Hồ Kiều vẫn luôn muốn nhìn thấy hắn vui vui vẻ vẻ mà không phải ngày năm ba lượt bị mịnh chọc tức đến mức muốn giơ chân.

Lại thêm gần đây chân hắn đang bị thương, nếu nhân nhượng được thì nàng sẽ nhân nhượng hắn, thế nên khi chứng kiến hắn tức giận thì nàng có vài phần chột dạ.

Đây có tính là mua dây buộc mình không?

"Hứa đại ca..."Nàng đang suy nghĩ có nên nói hai câu vỗ về hắn bớt giận hay không thì lại nghe có người gọi: "Hứa huyện lệnh..."

Trước cửa tửu lâu vậy mà đứng ba nam tử, chính là Vũ Sâm cùng với Thôi Thái và Thôi Ngũ lang.

Chuyện... Chuyện vừa rồi bon họ đều nhìn thấy rồi sao?

Hồ Kiều cúi đầu giả bộ nghe lời, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào đôi hồ điệp vỗ cánh như muốn bay lên trên giày thêu của mình... Nhìn đến là chăm chú.

Vũ Sâm thấy lúc này nàng mới giả vờ nghe lời, trong lòng cảm thấy buồn cười. Thật không nghĩ tới nương tử của Hứa huyện lệnh lại có tính tình như thế, mấy lần gặp trước đúng là không nhìn ra, nhưng hắn cũng không vạch trần nàng.

Hứa Thanh Gia nắm tay nàng đi lên phía trước hành lễ với Vũ Sâm và Thôi Thái, lại mời ba người lên lầu. Vũ Sâm và Thôi Thái đi trước, Hứa Thanh Gia thả lỏng tay nàng ra, đi theo ở sau, Thôi Ngũ lang cố ý đi ở cuối, lặng lẽ hướng nàng chắp quyền: "Hứa nương tử mới nãy ra tay, tại hạ bội phục! Bội phục!"

Đây chỗ nào là giọng điệu bội phục, rõ ràng là đang giễu cợt nàng.

Hồ Kiều phiền muộn, nghĩ đến hắn bị nàng làm cho phun máu mũi thì nghịch ngợm cười cười, cũng nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngũ lang mấy ngày gần đây khỏe chứ? Không còn phun máu mũi nữa nhỉ?"

"Ngươi..." Mặt Thôi Ngũ lang trướng đỏ: "Cũng chỉ có Hứa huyện lệnh tính tình khoan dung mới dám cưới ngươi. Nếu không có Hứa huyện lệnh thì với tính cách này làm sao người có thể gả ra ngoài?" Nào có phu nhân nào vô pháp vô thiên như nàng?

Hồ Kiều lặng lẽ nhấc váy, âm thầm nhấc chân muốn đạp Thôi Ngũ lang, giơ được nửa đường thì vô thức nhìn sang Hứa Thanh Gia, đã thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chân nàng, dù không nói tiếng nào nhưng rất có uy nghiêm của huyện lệnh đại lão gia, nàng đành ngượng ngùng thu chân về, nhẹ nhàng buông làn váy, cười trừ: "Ta... Trên mặt đất có cục đá, ta đá sang bên cạnh ấy mà."

Thôi Ngũ lang buồn cười, nụ cười này của hắn đổi lấy một cái trừng hung ác của Hồ Kiều.

Hứa Thanh Gia cảm thấy cả đầu đều đau. Quả thực hai người này rất giống đồng môn ở học đường lúc hắn học vỡ lòng năm đó. Ở nơi tầm mắt tiên sinh không nhìn thấy thì bắt đầu cấu véo nhau dưới bàn. Hắn vươn tay dắt tay Hồ Kiều, dịu dàng cảnh cáo: "Ngoan ngoãn đi đường, không cho phép lại nghịch ngơm."

Hứa huyện lệnh ngừng một chút, Ninh vương điện hạ và Thôi Thái cũng có chút phân tâm để ý tình huống phía sau nên cũng đoán được tình huống giữa Thôi Ngũ lang và Hồ Kiều, Vũ Sâm không khỏi mỉm cười, Thôi Thái lại là người có tính tình nghiêm nghị, hắn lạnh lùng liếc nhìn Thôi Ngũ lang: "Ngũ lang, ta thấy gần đây đệ thật rảnh rỗi."

Thôi Ngũ lang: "..."

Có chuyện vừa rồi nên Vũ Sâm và Thôi Thái lên lầu đều mang theo tâm trạng khá tốt, Hứa Thanh Gia lại nghiêm mặt nắm tay lão bà, Thôi Ngũ lang và Lạp Nguyệt đi phía sau đều rũ đầu xuống giả bộ không tồn tại. Một người thì sợ Thôi Thái nắm được điểm yếu rồi đưa hắn đến quân doanh chịu khổ, một người khác thì chủ tử phạm sai lầm mà nàng lại không khuyên nhủ nàng ấy, chỉ cảm thấy cây gậy của huyện lệnh đại lão gia đã giơ lên nhưng lại chưa buông xuống khiến trong lòng nàng lo sợ bất an, hận không thể biến mất.

Hứa Thanh Gia dẫn ba người lên lầu, Thang Trạch vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Mặc dù hắn không biết hoàng trưởng tử điện hạ nhưng từ thái độ cung kính của Hứa Thanh Gia thì có thể thấy thân phận của nam tử này hiển nhiên không thấp.

Chờ sau khi Hứa Thanh Gia giới thiệu xong, hắn vội vàng muốn hành lễ, Vũ Sâm đưa tay nâng hắn đang muốn quỳ xuống: "Thang huyện lệnh không cần đa lễ."

Hứa Thanh Gia lại giới thiệu Hồ Kiều: "Đây là chuyết kinh [1], khiến cho Thang huynh chê cười rồi." Hồ Kiều và Vũ Sâm, Thôi Thái, Thôi Ngũ lang đã gặp mặt mấy lần, vả lại mấy người kia đã từng ở lại nhà nàng nên cũng coi như là người quen cũ. Nàng lại từng giao thủ với Thôi Ngũ lang, nghĩ đến Vũ Sâm cũng biết chuyện này, ngoại trừ sửng sốt khi bị ba người này nhìn thầy cảnh mình đánh người trên đường phố ra thì cũng chỉ thấy lúng túng một chút. Nhưng mà bị một người hoàn toàn xa lạ nhìn thấy mình hành hung trên phố, vậy thì... có mấy phần xấu hổ nói không nên lời.

[1]: thê tử, thể hiện sự khiêm tốn.

Lần này thật sự khiến huyện lệnh đại nhân mất mặt rồi.

Kỳ thực trước mặt mọi người nàng vẫn nguyện ý giả trang là phu nhân ôn nhu hiền thục đó.

Thang Trạch cảm khái lại là vì lúc trước Hứa Thanh Gia cự hôn, không nghĩ rằng hắn lấy lại là một vị nữ tráng sĩ như vậy, thật sự là quá mức bất ngờ. Nghĩ đến gia giáo của khuê nữ nhà quan nhị phẩm tất sẽ không kém, nào giống nữ tráng sĩ trước mắt này được, có mấy phần vô pháp vô thiên.

Có điều hắn nhìn dáng vẻ Hứa Thanh Gia, trái lại thấy vị nương tử này rất e dè phu quân nhà mình, có lẽ nhân duyên thật đúng là không thể nói chính xác được, ngươi nhìn thấy không tốt nhưng chưa hẳn người bên cạnh đã cảm thấy vậy.

Bởi vì hai ngày sau hắn sẽ phải đến huyện Khúc Tĩnh nhậm chức, may sao hôm nay gặp được chủ soái của định biên quân, cũng biết thôn nhiễm dịch bệnh của huyện Khúc Tĩnh đến nay vẫn bị định biên quân bao vây nên hàn huyên vài câu với Vũ Sâm và Thôi Thái, coi như nắm bắt tình hình. Cũng vì hai người này là do Hứa Thanh Gia dẫn tới nên trong lòng hắn cũng có chút cảm kích với Hứa Thanh Gia.

Chờ Thang Trạch đi rồi, Vũ Sâm liền cảm rạ chuyện lần trước Hứa Thanh Gia đã chiếu cố nội quyến. Sau khi Vương, Thượng hai mĩ nhân đến quân doanh liền nhận ân sủng, hiện tại Vương mĩ nhân đã có thai hai tháng, nghĩ đến khoảng chừng mùa xuân sang năm hắn có thể có thêm một hài tử, tâm tình của Vũ Sâm vẫn có chút vui mừng.

Hứa Thanh Gia nào dám nhận cảm tạ của hoàng trưởng tử, nghe được Vũ Sâm cảm tạ liền nói không dám.

Vũ Sâm sớm biết hắn đích thân đến tai khu, lại thấy dáng vẻ chật vật này của hắn liền móc ra một bình sứ từ trong ngực ra: "Đây là thuốc trị thương được điều chế trong cung. Bản vương thấy trên chân ngươi có thương tích, bôi lên sẽ khỏi nhanh hơn." Vị này đúng là trước sau như một, yêu dân như con, không phải vị quan nào cũng làm được, đại nạn trước mắt mà hắn cũng dám xông pha phía trước, Vũ Sâm thực sự càng ngày càng thưởng thức Hứa Thanh Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top