Chương 44.1

Chương 44.1

Không quá hai ngày, bởi vì quân vụ bận rộn, Vũ Sâm dẫn theo Thôi Thái đi trước, để lại Thôi Ngũ lang và hai người thị vệ, chờ thân thể hai vị mỹ nhân kia tốt lên rồi thì mới tiếp tục đến nơi định biên quân trú đóng.

Trái lại Hồ Kiều không cảm thấy có cái gì, nhân lúc Hứa Thanh Gia đi tiền nha xử lý công việc thì nàng tự mình đến gặp hai vị mỹ nhân kia.

Hai vị mỹ nhân một người họ Vương, một người họ Thượng, trong lời nói của các nàng lộ rõ sự không thích đối với nơi biên cương, trái lại khi nói đến sự sầm uất hưng thịnh trong thành Trường An mới hào hứng, tranh nhau nói về những chuyện lý thú trong khuê phòng của mình, ngày xuân tỷ muội hẹn nhau đạp thanh thưởng hoa, tiết hàn thực chơi đánh đu, đấu bách thảo [1], chơi xúc cúc ném cầu, không biết có bao nhiêu vui.

[1] 斗百草

Với tư cách là một người thôn quê chưa từng đến thành Trường An, Hồ Kiều thấy hứng thú liên tục hỏi hai vị mỹ nhân những chỗ ăn uống chơi đùa đến mức khiến hai vị mỹ nhân che miệng cười không ngừng. Lạp Nguyệt đứng hầu bên cạnh rất không vui, thấy thời gian nói chuyện đã khá lâu liền giật giật tay áo nàng: "Phu nhân, đại nhân sắp trở lại rồi."

Hồ Kiều bèn đứng dậy cáo từ, lại khách khí với hai vị mỹ nhân: "Ở đây cơm canh đạm bạc, mong các cô nương thông cảm nhiều hơn."

Hai vị mỹ nhân kia đưa ra rất nhiều yêu cầu về thức ăn, ví dụ như muốn ăn kim ti mật tảo cao [2], đan lung kim ngũ tô [3], thủy tinh long phượng cao [4], tử long cao [5]... vân vân, Hồ Kiều cũng không phản đối còn Lạp Nguyệt đã tức vểnh cả môi. Nàng thầm nghĩ, phu nhân nhà ta sống đơn giản, những loại yêu cầu này của hai người làm sao mà phu nhân ta đáp ứng được? Đây còn không phải là làm khó người khác sao?

[2] 金丝蜜枣糕

[3]单笼金乳酥

[4]水晶龙凤糕

[5]紫龙糕

Đợi các nàng nói xong, Hồ Kiều mới cười tủm tỉm nói: "Những thứ mà nhị vị nói đến cả tên chúng ta còn chưa từng nghe nói tới, làm sao có thể làm ra được?"

Vương mỹ nhân có chút không vui: "Những thứ này ta sẽ viết công thức làm ra, phu nhân cầm đi làm theo là được."

Hồ Kiều nhún vai: "Cô nương nói như vậy, nhưng ta đang có thai, không thể chịu được khói dầu, trong phòng bếp chỉ có hai bà tử, cũng đều là người xuất thân nghèo khổ, đến một chữ bẻ đôi cũng không biết. Thức ăn quý giá như này, bọn họ chưa từng nghe qua sao có thể làm ra được?"

Nàng thầm nghĩ: bổng lộc của lang quân nhà ta cũng không đủ cho các ngươi tiêu xài đâu, Ninh vương điện hạ của các ngươi lại không để lại sinh hoạt phí, vốn còn nghĩ nuôi thêm hai cái miệng cũng chỉ thêm một chút đồ ăn là xong, ngươi không chịu ăn ngũ cốc hoa màu thì những ngày này tự mình bù vào mà dùng.

Chờ đến lúc từ Thính Phong viện đi ra, Lạp Nguyệt vô cùng không vui, nàng đi phía sau Hồ Kiều lảm nhảm: "Phu nhân cũng quá tốt tính, rõ ràng các nàng đang chê cười phu nhân, luôn nói những chuyện ở Trường An, giống như các nàng cao quý hơn phu nhân vậy. Cũng không phải vương phi của Ninh vương điện hạ, đến danh phận còn không có, sao lại xem thường người khác như thế?"

Hồ Kiều nhéo mặt nàng: "Đây là ngươi đang ấm ức thay ta sao? Các nàng là người bên cạnh hoàng trưởng tử, há không phải xuất thân từ nhà quan thất phẩm trở lên, vẫn nên kính một chút vẫn hơn. Các nàng xem thường ta chẳng lẽ ta có thể mất một khối thịt sao? Hay là đại nhân nhà ngươi xem thường ta?"

Lạp Nguyệt nghe được câu cuối thì nở nụ cười: "Đại nhân làm sao có thể như vậy được?" lại buồn rầu nói: "Chỉ là hai vị kia vô cùng soi mói đồ ăn, mỗi ngày lại thay đổi cách thức đa dạng. Nếu các nàng mất hứng rồi cáo trạng trước mặt hoàng trưởng tử, sẽ không..."

Hồ Kiều vừa cười vừa thở dài: "Tiểu nha đầu ngươi nghĩ nhiều rồi! Ninh vương điện hạ tới thì nhà chúng ta cũng chỉ chuẩn bị thức ăn gia đình bình thường, không dâng đồ ăn mới lạ tinh xảo mà Ninh vương điện hạ còn không nói gì, các nàng mà nói thì Ninh vương điện hạ cũng phải nghe mới được."

Vũ Sâm chấp chưởng binh quyền hơn mười năm, lại không phải là hạng người như Chu Đình Tiên, làm sao có thể bị mấy lời nói của phụ nhân thao túng được.

Hai vị kia vốn là nữ nhi của quan tứ phẩm trong kinh thành, mùa thu năm trước mới tuyển vào cung, lại bị thánh thượng đưa đến làm nữ quan bên người thái hậu. Thiếp thân bên cạnh thái hậu vốn là những lão nhân đã hầu hạ bên người nhiều năm, đứng đầu cũng là do người nhà mẹ đẻ của thái hậu đảm nhiệm, hai nữ tử này bất đắc dĩ bị nhét qua đó thôi.

Trải qua một mùa đông ở trong cung, vốn cho rằng mình sẽ phải chết già trong cung, lại không ngờ thánh thượng ban hai người cho đại hoàng tử, cũng coi như chung thân có chỗ dựa vào.

Chỉ có điều, hai người này ở trong nhà đều là kiều nữ, một chút khổ cũng chưa phải nếm qua, càng không hiểu nhân gian khó khăn, chỉ thấy bản thân đương lúc trẻ trung xinh đẹp, cùng đồng hành hầu hạ hoàng trưởng tử điện hạ, nhất định có thể được sủng ái, không khỏi có mấy phần thị sủng mà kiêu, trước mặt Hồ Kiều có những cử chỉ thất lễ mà không biết.

Buổi tối Hứa Thanh Gia ăn cơm xong, lúc tản bộ với Hồ Kiều thì không khỏi có hơi đau lòng.

"Nghe nói hôm nay nàng đi Thính Phong viện? Còn phải chịu ấm ức?"

Hồ Kiều không khỏi bật cười: "Là nha đầu Lạp Nguyệt kia lắm miệng đi? Hứa đại ca cảm thấy ta là người sẽ khiến mình phải chịu ấm ức sao?"

Hứa Thanh Gia ngẫm nghĩ lại thuộc tính của lão bà nhà mình, nuôi trong nhà thì ngây thơ đáng yêu, thả ra ngoài thì dọa người khác... có lẽ hắn nên hỏi: "Nàng sẽ không để cho hai vị kia của Ninh vương điện hạ chịu ấm ức chứ?"

Kết quả bị lão bà nhéo lỗ tai, nghiêm hình bức cung: "Nói! Cuối cùng chàng là phu quân nhà ai hả? Sao lại thiên vị người bên ngoài? Có phải chàng đã nhìn thấy dáng vẻ của hai vị kia không?!"

Huyện lệnh đại nhân lập tức làm ra dáng vẻ nhận sai, khom người phối hợp với lão bà đang nổi bão: "Là lỗi của ta, là vi phu sai! Không nên thiên vị người ngoài. Vi phu phải nói, mặc kệ A Kiều ra ngoài cắn ai vi phu cũng sẽ xử lý hậu quả, sẽ không để phiền não làm phiền nương tử."

"Chàng coi ta là chó sao!?"Hồ Kiều lườm hắn nhưng mình lại nở nụ cười.

Hứa Thanh Gia sờ sờ lỗ tai mới được giải phóng, suy tính có nên thương lượng lại với lão bà một chút, sau này dù là có muốn động tay động chân thì cũng nên cấu véo ở trên người, chỗ không lộ ra ngoài, người ngoài không thể nhìn thấy được. Nhưng lỗ tai bị véo trong thời gian dài như vậy cũng không biết có thể trở thành chiêu phong nhĩ không nữa.

"A Kiều rất muốn đến thành Trường An sao?" Hắn nắm tay nàng, đi chậm rãi.

Nghe Lạp Nguyệt nói hai vị kia luôn luôn khoe khoang sự phồn hoa của thành Trường An trước mặt nàng, A Kiều nghe có hứng thú, dường như nàng không chú ý tới việc bị người ngoài chễ giễu là đồ nhà quê. Cái này cũng khó trách, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Hỗ Châu, lần đi xa nhất chính là đi đến huyện Nam Hoa này, nên tò mò với thành Trường An cũng không có gì lạ.

Không nghĩ tới Hồ Kiều bật cười: "Thành Trường An có gì tốt mà muốn tới chứ, phồn hoa ở đó chỉ là thiên đường với người có tiền có quyền, người nghèo muốn sống ở đó không dễ dàng, sao có thể thoải mái như địa phương nhỏ bé được?"

Nàng vươn tay sờ sờ mặt hắn: "Thời điểm chàng khảo trúng bảng nhãn, bởi vì gia cảnh bần hàn mà phải chịu không ít uất ức đi." Người thiếu niên, dù có cứng cỏi nhiều hơn nữa thì gian khổ trên đời nhiều như thế, làm sao tất cả đều như ý.

Cho tới bây giờ Hứa Thanh Gia cũng không nghĩ tới có một ngày tiểu thê tử của hắn sẽ nói ra lời này. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng nàng là nha đầu được Hồ Hậu Phúc nâng trong lòng bàn tay, hồn nhiên ngây thơ không rành thế sự, nàng đi theo hắn đến huyện Nam Hoa dù bị Chu phu nhân lạnh nhạt cũng không một lời oán hận, chỉ bởi vì hắn mà thôi, nghĩ đến hắn lại cảm thấy có phần hổ thẹn.

Hắn nhất thời ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

So với những học sinh giàu có, phụ mẫu song toàn khác, quá trình trưởng thành của Hứa Thanh Gia vô cùng gian khổ, con đường học hành của hắn ngoại trừ ban đầu ở bên người phụ thân cùng với thời gian vài năm thoải mái khi nương tựa nhà vợ ra, lúc phải ăn nhờ ở đậu và rất nhiều yến ẩm phiền phức sau khi khảo trúng, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng quên. Đến nay cũng không còn liên lạc với nhà cữu cữu.

Chính vì hắn hiểu rõ tư vị sinh hoạt khốn đốn là như thế nào nên sau khi hắn làm quan phụ mẫu, lúc đối đãi với dân chúng đặc biệt cảm thông.

Chẳng qua là dĩ kỷ độ nhân [6] mà thôi.

[6]以己度人: nghĩ tới mình để nghĩ tới người khác

Nhưng là nỗi đau quá khứ này từ trước tới nay hắn vẫn cảm thấy không cần phải chia sẻ với A Kiều. Nàng đã di theo hắn thì chỉ cần vui vẻ, không tim không phổi qua ngày là được rồi.

"Hai vị mỹ nhân kia đến con đường trước mắt của mình còn mơ hồ thì có gì để khoe khoang trước mặt ta? Ta chỉ xem như nghe kể chuyện thôi, xem xem nữ nhi quan lại Trường An sinh hoạt thế nào. Cuộc sống của chúng ta nên thế nào thì vẫn cứ trải qua như thế, người không liên quan thì để ý chi đâu." Nàng hồn nhiên không thèm để ý, cười tủm tỉm kéo hắn đi lên phía trước: "Không nghĩ tới Hứa đại ca đã trở thành quan phụ mẫu mà đến điểm này còn không nhìn thấu."

Hứa Thanh Gia hôn nhẹ một cái lên tay nàng, Hồ Kiều cũng mổ nhẹ một cái lên tay hắn, hai phu thê nhìn nhau cười, không cần nói một lời nào.

Sức chiến đấu của lão bà nhà mình thế nào trong lòng Hứa Thanh Gia có chừng. Hai ngày này nghe đại phu nói, thân thể hai vị kia của Ninh vương đã không còn gì đáng ngại, chỉ là lặn lội đường xa nên cần tĩnh dưỡng mấy ngày nữa mới có thể khởi hành được. Nếu A Kiều đã không cảm thấy tủi thân thì hắn cũng không cần gò bó nàng, cứ tùy ý nàng đi.

Chỉ là vận đông mạnh thì hắn kiên quyết không cho phép, có Lạp Nguyệt giám sát, tiểu nha đầu này chấp hành vô cùng nghiêm khắc nên Hồ Kiều cũng chỉ có thể nhịn.

Tập thể các tiểu bằng hữu trong viện tỏ vẻ, từ sau khi phu nhân có tiểu bảo bảo thì ngày tháng đã không còn thoải mái như trước nữa rồi.

Trước kia nàng còn có thể cùng chơi trò chơi với chúng, hiện tại chỉ có thể đứng ngoài quan sát chỉ đạo, không thể thành lập tổ đội cùng chơi với mọi người, thực sự thiếu đi rất nhiều lạc thú.

Nhưng tiểu tử nhà Ni Nam sau khi trở về nhà một chuyến lại vô cùng vui vẻ nói với Hồ Kiều: "A cha con nhưng đắc ý rồi, nghe nói phu nhân đã có tiểu bảo bảo nên uống nhiều hơn nửa cân rượu, bị a ma con mắng nửa ngày."

Hồ Kiều cạn lời một hồi.

Nàng phải giải thích với tiểu hài tử này thế nào, thực ra... đây là kết quả nỗ lực của huyện lệnh đại nhân, cha con đắc ý cái quái gì?!

Thôi Ngũ lang trùng hợp nghe được lời ấy cũng bị tiểu tử ngốc nhà Ni Nam chọc cười: "Này tiểu tử, Hứa phu nhân có tiểu bảo bảo thì cha ngươi đắc ý cái gì?"

Tiểu tử kia ngây ngốc không biết nội tình nên nói toạc ra: "A cha con săn đầu hươu tặng cho đại nhân một khúc thịt khô nói là có thể sinh bảo bảo được."

Da mặt Hồ Kiều dù có dày cũng không nhịn được mà đỏ lên. Thôi Ngũ lang ở bên ôm bụng cười to, hắn cười không ngừng khiến nàng đạp cho hắn một cước, Lạp Nguyệt bị dọa đến mức hồn phi phách tán: "Phu nhân!" loại hành vi này bị cấm đấy!

Nàng mới ngượng ngùng thu chân về.

Chờ Hứa Thanh Gia trở về, Hồ Kiều cố ý bảo đám bà tử làm nhiều vài món ăn, lại để cho Lạp Nguyệt đi mời Thôi Ngũ lang, chỉ nói là nội quyến của Ninh vương điện hạ đã khôi phục, nghĩ đến ít hôm nữa có lẽ phải từ biệt nên huyện lệnh đại nhân muốn mời Thôi Ngũ lang uống rượu.

Thôi Ngũ lang còn chưa tới, nàng ôm eo Hứa đại nhân chơi xấu: "...Dù sao ta cũng mặc kệ, đêm nay nhất định chàng phải cho Thôi Ngũ lang một bài học, hôm nay hắn còn giễu cợt ta."

Huyện lệnh đại nhân ở trước mặt lão bà là một người không hề có nguyên tắc. Tuy rằng hắn nhận được một nhiệm vụ tương đối gian khổ là phải chuốc say Thôi Ngũ lang, nhưng khi nhìn thấy lão bà cau mày không vui thì cái gì hắn cũng ném ra sau đầu, sẵng giọng đáp ứng: "Được! Đêm nay ta sẽ mời cả Cao đại ca tới, dạy cho Thôi Ngũ lang một bài học nhớ đời."

Hồ Kiều cắn lỗ tai của hắn, nói đến trọng điểm: "Chờ đến khi hắn ngà ngà say, ta cũng muốn cho hắn nếm thử tư vị bình rượu mà chàng uống kia..."

Huyện lệnh đại nhân cười thật vô tội: "Ta nhớ... trong những thứ mà Chu huyện lệnh để lại còn có một vò Uyên Ương đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top