Chương 43.2
Chương 43.2
Bất quá huyện lệnh đại nhân đã nếm được quả ngọt của việc khảo thí nên trong lòng đều ôm ấp: "Hài tử trong bụng đã nghe sách, tương lại lớn lên chắc chắc sẽ là một trạng nguyên!"
Trong lòng Hồ Kiều liền nghĩ: Chẳng lẽ vị này đối với việc năm đó không đỗ được trạng nguyên sinh ra chấp niệm!?
Lòng dạ của huyện lệnh đại nhân có phải quá nhỏ rồi không?!
Thế giới của học bá học tra thực sự không hiểu!
Hồ Kiều tựa vào đầu giường, phiền muộn nghe huyện lệnh đại nhân dùng giọng nam trầm ấm dễ nghe bắt đầu lải nhải: "Kỳ thật... nếu ta mang thai một khuê nữ thì chàng đọc nhiều sách như vậy có phải là thành công cốc không?"
Nghe lão bà nói vậy huyện lệnh đại nhân càng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Là khuê nữ thì sớm nghe sách thánh hiền, tri thư thức lễ chẳng lẽ không được sao?"
Những lời này của hắn trực tiếp làm thai phụ oán khí ngập trời, trên tay dùng sức kéo tai huyện lệnh đại nhân về phía mình: "Chàng là nói... ta không biết chữ, trong bụng đều là bao cỏ, không đủ tri thư thức lễ sao?" Không thể ra ngoài hoạt động thật là nhàm chán!
Hứa Thanh Gia lập tức ném sách đi sáp lại gần, còn cẩn thận vuốt ve lên cái bụng nhỏ hoàn toàn chưa nhìn ra gì của nàng: "A Kiều ngoan! A Kiều đừng nóng giận, nàng tức giận sau này tương lai đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ có tính tình nóng nảy, vậy sao mà tốt cho được?"
"..."
Hồ Kiều gãi gãi đầu, nàng quyết định thừa dịp Hứa Thanh Gia còn chưa trở lại, cáo trạng với Hồ Hậu Phúc, thế là lần nữa cầm bút viết xuống.
Ca ca huynh mau tới cứu muội, muội muội của ca sắp bị Hứa Thanh Gia làm cho buồn chết rồi!
...
Nghĩ đến những ngày như này còn phải tám tháng nữa mới kết thúc, nàng chỉ cảm thấy sụp đổ!
Thời điểm này nếu có ai đến thăm hỏi, bất kể là ai, Hồ Kiều đều cao hứng muốn chết.
Lúc tiểu nha đầu Lạp Nguyệt đến bẩm báo, thậm chí nàng còn có cảm giác ra ngục.
"Phu nhân, đại nhân phái Tiền bộ đầu đến nói là Ninh vương điện hạ mang theo gia quyến đến nói muốn ở lại huyện nha nghỉ ngơi hai ngày, muốn phu nhân tiếp đãi." Tiểu nha đầu tiến gần thêm hai bước, lại hạ giọng nói: "Bất quá đại nhân cũng nói, hai người gia quyến của Ninh vương điện hạ đang bị bệnh, giờ phu nhân đang mang thai, nhất định phải... nhất định phải cách các nàng xa một chút, mời đại phu tới khám là tốt rồi."
Đây là... muốn nàng đi tiếp đãi hay là đứng ngoài khoanh tay đứng nhìn đây?!
Hồ Kiều từ trước đến giờ không có khái niệm coi phu quân là trời nên dán kín phong thư đã viết xong, đưa cho Lạp Nguyệt ra ngoài đưa cho Tiền Chương, cùng gửi đi với công văn trong huyện nha tới dịch trạm. Còn nàng thì quay lại phòng ngủ thu thập một phen lúc quay ra đã thấy Lạp Nguyệt thở không ra hơi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy về.
Lạp Nguyệt là một hài tử thành thật, huyện lệnh đại nhân nói để cho nàng trông chừng phu nhân nàng liền hận không thể mười hai canh giờ đều dán lên người nàng. Có đôi khi đi ra ngoài truyền lời hoặc bị Hồ Kiều sai đi làm gì đó đều là một đường chạy đi rồi lại chạy về.
Hồ Kiều xuất thân phố phường, cũng chưa từng học qua cái gì quy củ của cao môn đại hộ, chỉ cảm thấy nàng chạy mệt như vậy, nhìn thấy liền hỏi một phen, để nàng đi chậm một chút, không cần vội vã như vậy, nhưng Lạp Nguyệt rời khỏi tầm mắt của nàng là lại chạy như bay.
Hồ Kiều mang theo Lạp Nguyệt trực tiếp từ hậu viện huyện nha đến huyện học, trước tiên đi phòng học của bọn nhỏ, gọi lão tú tài ra, thương lượng với ông, hai ngày này bảo bọn nhỏ an tĩnh một chút, trong viện có khách tới, hơn nữa có bệnh nên bọn nhỏ cũng đừng chạy lung tung, chỉ ở trong lớp viết chữ là được. Lại thêm là nội quyến của hoàng tử, nhất định không thể đụng trúng.
Lão tú tài khảo nửa đời người nhưng ngay cả cơ hội gặp thiên nhan quyền quý cũng không có, ở huyện Nam Hoa dạy học chưa được bao lâu đã gặp hoàng trưởng tử một lần. Lần này nghe nói hoàng trưởng tử còn mang theo nội quyến tới, ông tất nhiên cũng phải tránh đi, lập tức đáp ứng đi quản bọn nhỏ.
Hồ Kiều mới ra khỏi chỗ dạy học liền nhìn thấy Hứa Thanh Gia vội vàng mà đến. Hắn mới dàn xếp chỗ ở cho hoàng trưởng tử mấy người, lại phái sai dịch mời một vị đại phu, rút ra thời gian trống liền tới tìm Hồ Kiều, sợ nàng tùy tiện đi vào rồi bị nhiễm bệnh.
"A Kiều nàng cùng ta qua chào hỏi hoàng trưởng tử một tiếng, ló mặt rồi liền đi ra. Đến cũng không phải là vương phi, chỉ là hai thị thiếp không danh phận, không cần theo bồi tiếp bọn họ."
Hồ Kiều chẳng qua là mượn cớ đi ra ngoài hít thở không khí chứ ở đâu ra thích thú mà đi bồi tiếp người quyền quý. Phu quân nhà nàng lại không có trông cậy nàng đi ôm đùi nữ quyến nhà Ninh vương tạo mối quan hệ giúp hắn thăng quan, chuyện này chỉ cần tận trách là được.
Phu thê hai người đi đến Thính Phong viện mà Vũ Sâm đang ở tạm, hướng hoàng trưởng tử hành lễ xong thì đại phu mời tới cũng đã đến, Vũ Sâm liền nói: "Làm phiền Hứa phu nhân dẫn đại phu đến xem bệnh cho nội quyến của bổn vương."
Hứa Thanh Gia một ngoại nam tất nhiên không thể chạy vào phòng ngủ của nội quyến hoàng trưởng tử điện hạ.
Hắn kéo Hồ Kiều không yên tâm, lúc này cũng không quan tâm cái gì nữa, vội vàng nói với Vũ Sâm: "Hồi điện hạ, nương tử nhà ta gần đây tra ra có tin mừng..."
Vũ Sâm nghe vậy khẽ giật mình, cười ra tiếng: "Không nghĩ tới Hứa đại nhân thật là một trượng phu săn sóc. Hứa phu nhân vẫn là chớ đi vào, nội quyến xem ra chỉ là không thích nghi với khí hậu, để cho tiểu nha đầu này dẫn đại phu đi vào xem là được rồi." Người hắn đã dẫn đến biên cương tương đương hắn đã tiếp nhận ý tốt của thánh thượng, chỉ là nếu các nàng thể chất quá yếu, không thể thích nghi được với vùng đất của bách di, vậy thì cũng không thể trách hắn.
Một đường đi tới, hắn ngày cả hai nữ tử đó trông ra sao cũng chưa nhìn qua. Chỉ nhớ trên cung yến trang điểm tươi tắn rực rỡ, ở trước mặt hắn hành lễ một cái liền được cung nhân dẫn đi xuống. Sau này hồi phủ đến lúc đi đều chưa nhìn qua một lần.
Trên đường đi hắn chê hai nữ tử này thân kiều thể quý, chỉ có nha đầu chạy tới truyền lời, hắn ngay cả xe ngựa cũng không tới gần.
Nghĩ tới hắn đường đường là một hoàng tử, trải qua biên cương phong sương, các nàng tính là gì? Lẽ nào còn có thể quý hơn vàng sao?!
Hồ Kiều vụng trộm trừng Hứa Thanh Gia, lại thấy trong mắt hắn đầy ý cười, hướng Vũ Sâm khom người tạ ơn: "Đa tạ điện hạ đã thông cảm."
Lần này thực sự là chân tâm thật ý.
Vũ Sâm nhấp một ngum trà nóng cười nói: "Lần này đi đường vội vàng, Thôi Ngũ lang nhưng một đường lải nhải chân giò kho của Hứa phu nhân."
Thôi Ngũ lang trong lòng trợn tròn mắt: Điện hạ, ngài muốn ăn thì mở miệng là được, hà tất phải nói đến trên người ta?!
Lần này Hứa Thanh Gia không tiện từ chối nữa.
Hồ Kiều cười híp mắt đồng ý, mang theo Lạp Nguyệt trở về chuẩn bị. Lại có bà tử bưng nước nóng tắm rửa tới, có thị vệ thiếp thân của Ninh vương đón lấy, nâng vào trong Thính Phong viện, bóng dáng rất nhanh đã biến mất sau khóm trúc.
Hứa Thanh Gia kéo tay nàng trở về: "A Kiều, không bằng nàng để cho mấy bà tử làm còn nàng theo ta trở về nghỉ ngơi đi!"
Hồ Kiều thật vất vả mới tìm được cơ hội có thể hoạt động, nào có thể dễ dàng từ bỏ: "Hứa đại ca, mấy bà tử không biết làm, đó là bí chế nhà ta đó. Huống hồ ta cũng không sao, mấy ngày nay đều không xuống bếp, vô luận như thế nào Ninh vương điện hạ đã đến, ta nhất định phải vào bếp chỉ điểm cho các bà tử. Nếu không lỡ như thức ăn của Ninh vương gia xảy ra vấn đề gì thì không hay."
Công việc ở phòng bếp, nếu như phu thê hai người đóng cửa lại thì Hứa Thanh Gia hoàn toàn có thể xuống bếp thay lão bà nấu ăn. Chẳng qua hiện nay trong nhà người đến người đi dưới bếp còn có mấy bà tử, mà giờ hắn dù gì cũng là quan phụ mẫu của một huyện cũng cần cố kỵ thể diện.
Hồ Kiều há có thể không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, vội đẩy hắn đi, lúc này mới xuống bếp chỉ huy mấy bà tử nấu cơm.
Vũ Sâm tắm rửa xong, Thôi Thái và Thôi Ngũ lang cũng đã chỉnh lý chỉnh tề đi vào. Hai huynh đệ bọn họ ở tại sương phòng Thính Phong viện, hai mỹ nhân ở chái sau chính phòng. Đại phu đã bắt mạch, viết đơn thuốc trình lên cho Vũ Sâm xem, quả nhiên chỉ là đi đường mệt mỏi và không quen khí hậu, chỉ cần uống vài thang thuốc bổ là được, lúc này mới để thị vệ đi theo lấy thuốc.
Mới vừa ngồi xuống thì Lạp Nguyệt đã cầm hộp cơm tới. Thôi Thái dùng quyền che môi ho nhẹ một tiếng, cười khẽ: "Hứa huyện lệnh cuối cùng cũng nỡ dùng nha hoàn rồi." Lần trước đến vô luận có chuyện gì đều là Hứa phu nhân tự tay làm. Ngoại trừ Vũ Sâm xuất thân trong cung thì Thôi Thái cùng Thôi Ngũ lang cũng suất thân từ cao môn, từ nhỏ đến lớn bọn họ còn chưa từng nhìn thấy quan viên nào nghèo như Hứa Thanh Gia.
Vũ Sâm cũng cười: "Đây không phải là vì Hứa phu nhân có tin vui sao." Bằng không thì chỉ sợ Hứa huyện lệnh vẫn không nỡ mua một nha đầu về hầu hạ đâu!
Mấy người này đối với sự keo kiệt của Hứa Thanh Gia đã có ấn tượng sâu sắc.
Lạp Nguyệt bày cơm ra, ba người đều nhìn, lại là mới bánh mè [1] mới ra lò, còn có bánh canh nóng [2], ngoài ra còn có mấy món rau xanh tươi non.
[1]芝麻胡饼
[2]热汤饼
"Phu nhân nhà ta nói, các vị khách quý từ xa tới ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ không tốt cho dạ dày, giờ ăn trước chút bánh canh nóng ấm bụng, một lúc sau lại lên món chính." Tiểu nha đầu nói xong, lưỡi cũng sắp xoắn lại, cắn môi cúi đầu lui ra ngoài, một bộ dáng chuột nhìn thấy mèo,
Thập Ngũ lang sờ sờ mặt mình: "Ta lại không phải Thập Lục lang, có đáng sợ vậy sao? Chỉ liếc mắt một cái thôi mà tiểu nha đầu này đã sợ run lên, hoàn toàn trái ngược với lá gan của chủ tử mình."
Hứa phu nhân lớn mật hắn không chỉ nghe qua mà còn được trải qua.
Thôi Thái với Vũ Sâm cũng chỉ nở nụ cười, đều cầm chén bánh canh lên ăn.
Lạp Nguyệt đưa xong lại đi tới phía sau, có nha hoàn đón lấy, bưng đi vào. Nàng ở gian ngoài nghiêng tai lắng nghe, nghe được bên trong có một giọng nữ nói: "Đây là thứ thức ăn cho heo gì? Ta muốn ăn cháo tím."
Lạp Nguyệt cắn cắn môi, mang theo hộp cơm không, giả vờ như không nghe thấy, chạy nhanh trở về.
Phu nhân nhà nàng đang mang thai còn phải xuống bếp, còn đòi hỏi cháo tím... Phòng bếp huyện nha căn bản không có thứ đồ quý giá như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top