Chương 42
Chương 42
Những chuyện phát sinh ở tiền nha Hồ Kiều đều không biết.
Ăn tết xong, thời gian nhập học tới, với tư cách là người phụ trách trực tiếp của huyện học kiêm hiệu trưởng, nàng bận rộn tiếp đón những người bạn nhỏ tới nhập học. Sau một kỳ nghỉ xa cách, mọi người gặp lại nhau đều cảm thấy thân thiết vô cùng.
Hơn nữa, những bạn nhỏ này đều mang lễ vật mừng năm mới cho nàng, có hà bao của di tộc, là do a tỷ hoặc a nương của tiểu bằng hữu tự tay thêu. Cũng có điêu mai di tộc [1], được a tỷ của tiểu bằng hữu tự mình làm trước khi xuất giá, tặng cho công công bà bà tương lại một phần, bằng hữu thân thích cũng nếm qua rồi, phần này là nàng ấy cố ý giữ lại cho huyện lệnh phu nhân, cũng là một phần tâm ý nho nhỏ.
[1] 夷族的雕梅: Điêu mai là thức ăn đặc sản truyền thống của dân tộc Bạch, được đặt tên theo kiểu khắc hoa văn trên quả mận xanh. Theo ghi chép lịch sử, từ thời Nam Chiếu vào thời nhà Đường, có một phong tục khi đến thăm họ hàng và bạn bè thì tặng nhau những quả điêu mai.
Tiểu tử nhà Ni Nam lại cho nàng một cái hộp, nói rằng Ni Nam cố ý tặng cho huyện lệnh đại nhân.
Điều này thật kỳ lạ.
Các bạn nhỏ đi học lại mang lễ vật đến đều để tặng nàng, trừ đồ ăn dùng hằng ngày còn có ngân sức của di tộc, sáng lóa, hoa văn khắc trên đó xinh đẹp vô cùng. Lúc nàng đeo lên, xoay xoay hai vòng, các bạn nhỏ nhất trí khen ngợi, biểu thị rất đẹp.
Không nghĩ tới còn có người nhớ đến huyện lệnh đại nhân.
Hồ Kiều ôm hộp hỏi đây là cái gì, tiểu tử nhà Ni Nam lấc đầu, chỉ nói a cha nói rồi, cách dùng đều đã được ghi trong hộp, còn là do hắn cố ý tìm người viết giúp, là Hán ngữ chứ không phải di ngữ, không cần lo lắng xem không hiểu.
Đúng là quá tri kỷ rồi.
Hồ Kiều ôm hộp mà cảm giác xúc động, ấm áp vô cùng. Nàng vươn tay nhéo vài cái trên mặt nhi tử Ni Nam, cuối cùng hài tử vùng vẫy thoát khỏi ma trảo thì nàng mới bỏ qua.
Chờ khi đám nhỏ đến đông đủ, nàng tổ chức buổi khai giảng tại nhà ăn, đọc nội quy huyện học mà thời điểm năm mới rảnh rỗi nàng thảo luận với huyện lệnh đại nhân một lần, lại lấy ra tờ nội quy do huyện lênh đại nhân đích thân viết giao cho hài từ lớn tuổi nhất để nó dẫn theo đồng học dán vào bên trong phòng học.
Nếu mà dán nội quy trong nhà ăn thì ít hay nhiều vẫn có ảnh hưởng đến khẩu vị đâu.
Đợi đến khi xử lý xong hết mọi chuyện, bọn nhỏ cũng đã vào lớp học nàng mới dọn dẹp, sắp xếp lại lễ vật mới nhận được, nhờ hai bà tử đến giúp đỡ, mang hết tất cả đồ đạc đến phòng của mình ở hậu viện huyện nha.
Hứa Thanh Gia cũng đã trở về, mới qua năm mới, có thể do năm nay dân chúng dư dả, mọi chuyện đều hài lòng thỏa mãn, vụ án nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng không có, ngày đầu tiên của năm mới khai nha vậy mà thanh tĩnh ngoài ý muốn. Hắn cũng chỉ tùy ý mở hồ sơ sổ sách ra, xác định thời gian xuân canh rồi trở lại hậu viện.
Hồ Kiều nhét chiếc hộp vào trong ngực Hứa Thanh Gia, "Cho chàng, tự mình mở ra xem một chút đi." Còn nàng đi sắp xếp lại lễ vật của mình mới nhận được, tách riêng đồ ăn thức uống với đồ chơi đồ ra.
Đang thu dọn vui vẻ, nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn Hứa Thanh Gia thì thấy vẻ mặt hắn cứng ngắc, nhìn chằm vào chiếc hộp lễ vật Ni Nam tặng. Hộp đã mở, cũng không biết bên trong là đồ vật gì, chỉ biết dù là cái gì thì sắc mặt của huyện lệnh dại nhân tuyệt không tính là vui vẻ.
"Đó là cái gì thế?" Hồ Kiều đi tới, định nhìn xem thì "bộp" một tiếng, Hứa Thanh Gia đã đóng hộp lại, "Không có gì hết." Sao lại có cảm giác nghiến răng nghiến lợi.
Trong nội tâm Hồ Kiều càng cảm thấy tò mò, nàng vươn tay muốn đoạt chiếc hộp. Lần này Hứa Thanh Gia rất quyết tâm không muốn để nàng nhìn, chỉ vì một cái hộp mà phu thê hai người đã xảy ra một cuộc hỗn chiến trong phòng ngủ, kết quả cuối cùng Hứa Thanh Gia không địch lại lão bà đại nhân đã được huấn luyện bài bản, bị nàng cưỡi lên người, cướp hộp từ trong ngực hắn.
"Để ta nhìn xem là thứ tốt thế nào mà đáng để chàng che che giấu giấu như thế." Hồ Kiều mở hộp ra nhìn vào nhưng chỉ thấy một miếng như là thịt khô, bên trong có tờ giấy, bên trên ghi hai chữ: "lộc tiên" [2]. Bên dưới có mấy dòng chữ nhỏ hướng dẫn cách dùng.
[2]: bộ phận sinh dục của hươu/nai, chức năng tráng dương hoặc chữa các bệnh liệt dương, xuất tinh sớm...
"Bộp" một tiếng, tay Hồ Kiều như bị bỏng, đóng sập nắp hộp rồi ném lên người Hứa Thanh Gia, "Cái đồ quỷ quái gì, vậy mà cũng tặng tới đây." Đây là Ni Nam quá rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao?
Hứa Thanh Gia thấy nàng như vậy trái lại nở nụ cười, "Đã nói không cho nàng xem nàng lại cố tình muốn xem."
Hồ Kiều nghĩ lại, lập tức liếc hắn: "Ni Nam đưa cái này là... cảm thấy Hứa đại ca có vấn đề sao?"
Bị quần chúng nhiệt tình trong huyện lo lắng năng lực x của huyện lệnh đại nhân không đủ nên mới đưa cái đồ chơi này đến à?
Nàng càng nghĩ càng buồn cười, ý cười trên mặt hiện ra càng đậm.
Khi Hứa Thanh Gia mở hộp ra nhìn thấy thứ này trong lòng cũng nghĩ đến chuyện này. Có thể do bọn họ thành thân lâu ngày mà vẫn chưa thấy Hồ Kiều có tin mừng nên hán tử người di ngay thẳng mới đưa vật này tới. Không nghĩ tới sau khi thành thân, người hối thúc hài tử không phải là công công bà bà mà là quần chúng nhiệt tình xung quanh, cảm giác này... thật sự là vô cùng vi diệu.
Huyện lệnh đại nhân bị lão bà cười nhạo một trận nên đêm hôm đó hắn càng dốc hết toàn lực, hận không thể lập tức khiến lão bà có thể chống bụng lớn đi dạo một vòng quanh huyện biểu thị mình hoàn toàn bình thường, không cần quần chúng nhiệt tình quan tâm. Đến cả Cao Chính cũng từng quanh co hỏi hắn xem có cần Cao nương tử nhà hắn dẫn Hồ Kiều đi miếu nương nương cầu bái hay không.
Phu thê hai người cũng không có áp lực về hài tử, đều ôm thái độ tùy duyên mà thôi, ai ngờ người đứng ngoài xem còn gấp gáp hơn cả bọn họ.
Ngày hôm sau Hồ Kiều đi huyện học, kéo nhi tử Ni Nam hỏi lại lịch của lễ vật kia, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà biết rõ: "Nghe a ma con nói, phu nhân đã cứu a cha con một mạng, sau đó a cha vẫn nhắc mãi, muốn tặng quà thể hiện lòng biết ơn với phu nhân, chỉ là luôn không chọn được đồ nào tốt. Vào mùa đông năm trước, a cha con lên núi đã săn được mọt đầu hươu về."
Nó chớp đôi mắt to, dáng vẻ thật có lỗi: "Phu nhân chớ buồn. Nhà con nghèo, a cha săn được hươu mà chỉ cho phu nhân một chút thịt hươu thật có chút keo kiệt. Thế nhưng... những phần khác đều đã mang đi bán rồi, nếu không bán thì đệ đệ muội muội của con sẽ không có y phục mùa đông để mặc, sẽ bị lạnh cóng mất. A ma nói phu nhân thiện tâm, làm y phục mùa đông cho con giúp người nhà giảm bớt gánh nặng tiền y phục mùa đông của con".
Nói đến đây thì thằng bé cúi đầu xuống, dáng vẻ xấu hổ: "Nhưng a cha lại chỉ tặng cho đại nhân một chút thịt khô..." Điều này thật sự là quá ngại ngùng.
Hồ Kiều không biết nên khóc hay nên cười, nàng sờ sờ đầu nhỏ của nó: "A cha con đã tặng miếng thịt đáng tiền nhất trên người con hươu rồi, làm sao ta có thể trách được chứ? Đợi lần sau về nhà thay ta cám ơn a cha a ma con."
"Thật sao?" tiểu gia hỏa mở to mắt, ngửa đầu nhìn nàng, thấy Hồ Kiều gật đầu mới vui vẻ: "Con biết mà, a cha con mới không phải là người keo kiệt đâu".
Vốn thu được lễ vật như vậy, Hồ Kiều ngoại trừ việc cười khi năng lực của huyện lệnh đại nhân lại bị dân chúng nhiệt tình nghi ngờ ra thì nàng còn thấy có chút xấu hổ. Lúc này biết được đây là do Ni Nam cố ý lên núi đi săn chỉ vì tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật cho bọn họ thì nàng sao cũng không cười nổi.
Loại lễ vật đến từ tâm ý này vô cùng đáng quý.
Sau khi Hứa Thanh Gia biết được bèn tìm một vò rượu ngon từ trong hầm rượu huyện nha để ngâm lộc tiên, mỗi ngày trở về đều uống hai hớp nhỏ. Nếu đã là ý tốt của người ta thì không bằng dứt khoát thành toàn cho phần ý tốt này đi.
Lúc Chu Đình Tiên còn đương chức, hậu viện huyện nha cất giấu không ít vật quý, số lượng nhiều vô cùng. Sau khi huyện nha bị lục soát, tịch thu cũng là những thứ như cổ họa quý giá, kim châu nguyên bảo, những thứ như rượu lại không có người tra, trái lại tiện nghi cho Hứa Thanh Gia. Lần trước khi Hồ Hậu Phúc rời đi hắn còn lấy từ trong hầm rượu ra mấy vò rượu ngon làm lễ mừng năm mới để Hồ Hậu Phúc mang về Hỗ Châu.
Ngày xuân tháng ba, Hồ Kiều lại để cho các bà tử tìm thợ thủ công bên ngoài đóng một cái xích đu ở trong huyện học, thỉnh thoảng nàng cùng bọn nhỏ trèo lên chơi đánh đu. Chuyện này càng khiến cho huyện lệnh đại nhân lo sợ bất an.
Xuân canh năm nay hắn không tự mình đi mà chỉ phái quan sai thủ hạ dẫn theo tất cả các sai dịch di nhân các thôn trại đi. Hiện tại đã phát hiện ra chỗ tốt khi tuyển sai dịch người di rồi. Tỉ như thời điểm quan phủ cần trao đổi với các bộ lạc, thôn trại người di, để sai dịch người di trong thôn trại ra mặt làm cầu nối thật sự là tiện hơn không ít.
Nay các thôn trại người di đã không còn bài xích mà đều thích giao thiệp với quan phủ.
Hứa Thanh Gia còn cố ý tìm hai lão nông dân có kỹ năng làm ruộng tốt nhất từ châu phủ, để cho quan sai trong huyện dẫn đi đến tất cả các thôn trại làm mẫu, dạy trực tiếp cho người di.
Bách di vốn là bộ tộc du mục, họ mới nông canh để sống không lâu nên trên phương diện trồng trọt còn yếu kém, nay được lão nông dân do Hứa Thanh Gia mời tới truyền thụ kỹ năng kinh nghiệm làm nông, người di được lời lớn, vô cùng hoan nghênh. Thanh danh của Hứa huyện lệnh trong các bộ lạc người d truyền đi rất xa, đều khen hắn không dứt.
Trong tháng tư, Hồ Kiều nhận được thư của Hồ Hậu Phúc, nói hàng hóa năm trước mới lấy đã tiêu thụ được bảy tám phần. Năm mới buôn bán thuận lợi lời được một khoản, vốn hắn chuẩn bị qua năm sẽ tới đây nhưng sau lại phát hiện Ngụy thị mang thai nên đành chậm trễ hành trình, chờ chuẩn chờ Ngụy thị thai ổn, tháng lớn chút mới trở lại.
Hồ Kiều nghĩ tới việc mình sắp trở thành cô cô lập tức vui mừng, huơ huơ bức thư trong tay với huyện lệnh đại nhân: "Cô phụ đứa nhỏ..."
Hứa Thanh Gia bị xưng hô này làm cho sững sờ, "A Kiều, nàng nói ai?". Sau đó ngẫm ra, chẳng lẽ Hồ Kiều sắp làm cô mẫu rồi?
Ngày hôm đó huyện lệnh đại phá lệ uống ba hớp rượu lộc tiên, đêm đó hắn càng bền bỉ, dường như làm tới khi trời sáng.
Đó là thể lực Hồ Kiều còn tốt hơn rất nhiều nữ tử bình thường mà còn có chút chịu không nổi. Chỗ nào đó vốn non mềm, làm sao chịu được bị chinh phạt trong thời gian dài chứ?
Hắn đây là... bị tin tức Ngụy thị có thai kích thích sao?
Lúc Hồ Kiều nửa tỉnh nửa mê, ôm lấy cơ thể đẫm mồ hôi của hắn an ủi: "Tẩu tử vào cửa sáu năm, năm nay mới có tin vui, Hứa đại ca chàng không cần sốt ruột, chúng ta mới thành thân được bao lâu đâu?"
Cũng không biết nàng an ủi hắn có hiệu quả hay không , dù sao Hồ Kiều cũng ngủ mất rồi. Ngày hôm sau nàng mệt đến mức không muốn dậy. Giữa trưa Hứa Thanh Gia từ tiền nha trở lại nàng vẫn đang kê cao gối mà ngủ, bị huyện lệnh đại nhân với vào trong chăn cù một trận nàng mới ngáp một cái, sống chết không muốn rời giường, lại duỗi cánh tay dài trắng như tuyết ra vặn lỗ tai hắn.
"Hứa đại ca, có phải chàng nên tiết chế lại không?"
Hứa Thanh Gia để tùy nàng vặn tai mình, chống lên trán nàng cười khẽ: "Đợi nàng mang thai thì dĩ nhiên là có thể tiết chế rồi".
"Chàng..."
Không cần Hồ Kiều lại buồn bực, nàng cảm thấy mệt mỏi lười biếng mấy ngày, Hứa Thanh Gia mời đại phu đến cửa bắt mạch, huyện lệnh đại nhân liền không thể không tiết chế.
Nàng mang thai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top