Chương 41
Chương 41
Năm trước hai vợ chồng Hứa Thanh Gia đón năm mới tại huyện Nam Hoa bị Chu Đình Tiên chèn ép nên rất quạnh quẽ. Nhưng năm nay Hứa Thanh Gia đã là người đứng đầu huyện Nam Hoa nên có sự bất đồng rất lớn, mồng một đã có rất nhiều người phái nô bộc tới gửi thiếp tới muốn chúc năm mới huyện lệnh đại nhân. Chẳng qua đều bị huyện lệnh đại nhân từ chối.
Năm mới nhưng hắn lại đóng cửa từ chối tiếp khách.
Hồ Kiều còn đang suy nghĩ "cự tuyệt thuộc hạ mang theo gia quyến đến chúc tết thuận tiện bồi dưỡng cảm tình với lão công có thể khiến con đường làm quan của hắn gặp khó khăn không" thì trong đầu Hứa Thanh Gia đã cua tới khúc "đám người đông như vậy đều muốn tới nhà ta uống trà nói chuyện phiếm, lẽ nào muốn lão bà của ta pha trà rót nước hầu hạ bọn hắn ư? Việc đó tuyệt đối không thể!!!
Dù sao giờ hắn đã nhìn thấy rõ ràng, đám thuộc hạ này không thể nuông chiều, ngươi không làm cho bọn họ vào quy củ thì bọn hắn sẽ lập quy củ cho ngươi.
Bọn hắn muốn thăm hỏi chẳng lẽ mình còn không có quyền cự tuyệt!?
Bái thiếp của đám phú thương bản địa và quan lại trong huyện lại bị huyện lệnh đại nhân tự mình từ chối làm họ ngồi không yên, hoạt động thăm hỏi tặng quà huyện lệnh năm mới đã thành thói quen của mọi người, năm nay không biết huyện lệnh đại nhân vì sao lại mất hứng, cự tuyệt tất cả thuộc hạ tới liên lạc cảm tình thuận tiện cơ hội tốt để nhận lễ vật.
Đại khái trong suy nghĩ của mọi người thăng quan đồng nghĩa với phát tài. Làm quan lại cự tuyệt cơ hội thu lễ vật một cách quang minh chính đại như vậy, lẽ nào là đồ đần?!
Cuối cùng mọi người đều nhất trí đề cử Cao Chính, người có quan hệ gần gũi với huyện lệnh đại nhân nhất, thỉnh cầu hắn đại diện ý dân đến chúc tết huyện lệnh đại nhân, hơn nữa dò ý xem huyện lệnh đại nhân vì sao không vừa mắt bọn họ, hay là bọn họ đã làm gì sai, bọn họ sẽ sửa không được sao?!
Năm trước trước cửa huyện nha một đám bị đè xuống đánh gậy, bình thường cũng được coi là nhân vật ăn quan lương, có mặt mũi trước mặt dân chúng nhưng còn không phải nói đánh liền bị đánh sao?
Một chút mặt mũi cũng không giữ lại.
Tân huyện lệnh cho mấy tên quan sai huyện Nam Hoa một tin tức rõ ràng là những ngày diễu võ dương oai đã qua rồi, mọi người kẹp chặt cái đuôi làm người, thành thành thật thật làm một vị quan tốt, vì dân chúng phục vụ mới là điều đúng đắn.
Huyện lệnh đại nhân thương tiếc người dân bản địa, huyện lệnh phu nhân đối sử với những hài tử nhà nghèo như con đẻ (hiểu nhầm, nàng thuần túy là vì giết thời gian), còn ai dám dưới mắt huyện lệnh đại nhân hoành hành không coi ai ra gì?
Lại có nhiều bạc cũng không được.
Có nhận thức như vậy nên Cao Chính mang lễ vật mừng năm mới của mọi người đến cho phu thê huyện lệnh đại nhân cũng không quá giới hạn. Không phải hộp chứa đầy ngân phiếu, cũng không phải vàng ngọc đồ cổ, chỉ đơn giản là điểm tâm, vải vóc, các loại đặc sản bản địa và sơn trân da lông thú các loại, chỉ là những thứ quy củ có thể làm quà tặng được mà thôi.
"Mọi người đều muốn đến chúc năm mới đại nhân, chỉ là đại nhân lại đóng cửa tạ khách, có phải có chỗ nào không thoải mái không?"
Hứa Thanh Gia dù sao cũng khó mà nói thẳng ra thực ra hắn là đau lòng thê tử nhà mình vất vả cho nên cự tuyệt thuộc hạ và mọi người lấy lòng đúng không?
Cho nên hắn chỉ trả lời Cao Chính một đáp án hàm hàm hồ hồ: "Ta chỉ là muốn thanh tĩnh."
Đây là... Ai lại gây chuyện khiến huyện lệnh đại nhân mất hứng?
Cao Chính mang tự nghi vấn này cáo từ, trở về rồi liền bắt đầu điều tra, hỏi hết mọi người trong huyện nha một lượt mà vẫn không có phát hiện gì nên chỉ có thể đem nghi vấn này tiết lộ ra ngoài: Các ngươi ai đã gây sự làm huyện lệnh đại nhân mất hứng còn không tự giác tự thú đi? Đừng có gây tai họa cho mọi người!
Thế là quan sai trong huyện nha và đám phú thương nhận được tin tức năm mới đều tại nhà tự xem xét lại chính mình, xem xem gần đây mình có làm chuyện gì sai không. Việc này đã tạo ra một phản ứng dây chuyền, năm nay năm mới mà giá cả các mặt hàng trong chợ đều không vì mấy ngày tết mà tăng giá, dù cho là hàng bán chạy cũng giá cả bình bình, làm cho dân chúng không khỏi thầm nghĩ: Năm nay huyện Nam Hoa đã có một huyện lệnh tốt, quả nhiên đến giá hàng hóa cũng không tăng giảm thất thường!
Quả nhiên đều là do công lao của huyện lệnh đại nhân.
Do đó dân chúng huyện Nam Hoa đối với phu thê Hứa Thanh Gia đều cảm niệm không thôi. Gia trưởng nhà có con học trong huyện học đều nóng vội tính toán nên mang quà gì tặng cho phu thê huyện lệnh.
Mặc kệ bên ngoài từ quan lại, phú thương đến dân chúng đều bàn tán về Hồ Kiều và Hứa Thanh Gia thì lúc này họ lại đóng cửa hưởng thụ khoảng thời gian yên bình, không hề biết tới chuyện bên ngoài.
Hồ Kiều ngẫu nhiên đi ra ngoài mua thức ăn bị dân chúng dòm ngó, sự nhiệt tình của người hâm mộ so với lúc trước không có giảm mà tựa hồ càng ngày càng tăng lên, đều muốn có thể nói mấy câu với Hồ Kiều. Hồ Kiều cũng coi như là một nữ hán tử phóng khoáng, nhưng nàng cũng không muốn bị coi như gấu trúc bị mọi người vây xem. Sau hai lần mua đồ ăn bị fan nhiệt tình dọa sợ thì liền không muốn ra ngoài nữa. Chẳng qua trong nhà chỉ có hai người, dù sao cũng không thể để huyện đại lão gia đi mua đồ ăn đi? Vậy thì nàng sẽ khẳng định cái danh hãn phụ mất.
Cuối cùng trọng trách ra ngoài mua thức ăn chỉ có thể giao cho hai bà tử trong vườn.
Hồ Kiều trước kia đi ra ngoài phố mua thức ăn đều mặc rất giản dị, mọi người đều không biết thân phận của nàng nên tiếp xúc cùng mọi người rất vô tư vui vẻ. Giờ thân phận của nàng đã lộ ra làm nàng không thể bình thường ra ngoài mua thức ăn nữa, trong nội tâm bị đè nén chỉ có thể cùng Hứa Thanh Gia tìm chút việc khác mà làm.
Việc làm vườn bình thường đã không thể để nàng phát tiết cảm xúc bị đè nén nữa, cố tình giờ huyện lệnh đại nhân còn thích cùng nàng đọc thuộc sách, dùng chỉ số thông minh nghiền áp nàng, sau đó lại kéo nàng đi luyện chữ. Hồ Kiều luôn hoài nghi huyện lệnh đại nhân đùa giỡn lưu manh với nàng, mượn việc luyện chữ ở trên người nàng cọ tới cọ lui, cuối cùng luyện chữ luyện tới trên giường. Cuối cùng nàng nghĩ ra một biện pháp, kéo hắn mặc đoản đả, trong viện huấn luyện thể năng, ngẫu nhiên cùng hắn đối chiến, thuận tiện cười nhạo hắn thiếu rèn luyện thân thể, là một nam nhân mà khí lực còn không so được với nàng.
Bị lão bà mắng từ đầu đến chân huyện lệnh đại nhân vừa mới cảm thấy vui mừng về chỉ số thông minh của mình giờ lại bị đánh về con số không thành đồ vô dụng, việc này có thể nhịn. Nhưng không thể nhịn nhất là việc bị lão bà cười nhạo là hắn không đủ thể lực, đây là sự sỉ nhục.
Tối đó huyện lệnh đại nhân ở trên giường vùi đầu cày cấy, dùng thực tế chứng minh mình "thể lực thật sự không kém", chỉ là phu nhân trời sinh thần lực mà thôi.
Huống hồ hắn đã thực sự nghiêm túc học tập kỹ xảo chiến đấu, mỗi ngày đều mặc đoản đả cùng phu nhân luyện tập thể năng. Hồ Kiều thấy Hứa Thanh Gia cố gắng luyện tập như vậy nàng cũng không thể rơi lại phía sau được. Lúc đọc thuộc sách dù cho vẫn ngắc ngứ nhưng đù sao thì học thuộc thơ vẫn trôi chảy, huyện lệnh đại nhân giải thích văn ngôn văn kinh cũng có thể hiểu bảy tám phần. Cũng coi như là giúp nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.
Hứa Thanh Gia đã nhìn ra rồi, lão bà nhà mình sau khi vận động thì tâm tình sẽ tốt hơn. Còn có một lý do nói không ra lời được đó là... lão bà sau khi vận động xong thân kiều thể hoạt, da dẻ mịn màng, chỗ tốt nhiều vô kể nên hắn cũng vui vẻ bồi lão bà vận động.
Thời gian còn lại huyện lệnh đại nhân đều dùng để nghiên cứu chuyện phòng the, lúc hào hứng còn ghi lại mấy bài diễm thi để dưới gối lão bà, đợi nàng sáng dậy nhìn thấy đánh giá.
Hồ Kiều trong ổ chăn trợn trắng mắt: hắn thức sự coi nàng là mù chữ hay sao.
Còn tưởng nàng không hiểu diễm thi?
Văn vẻ chính kinh là không dễ nhớ lắm nhưng diễm thi vẫn rất dễ hiểu đâu.
Không nghĩ tới huyện lệnh đại nhân ngày thường trước mặt mọi người đều là bộ dáng quân tử nghiêm trang nhưng nội tâm lại muộn tao như vậy, sau một đêm * dậy đưa cho lão bà không phải là thư tình mà là diễm tình thi, thật là làm người ta xấu hổ như thế nào mới chịu đây?
Hắn chỉ nhớ tới *, tình cảm một chút cũng không thấy thăng hoa?
Huyện lệnh phu nhân cầm bức diễm thi ở trong chăn nghiến răng, xem ra tình cảm vẫn là phải trong lúc đối chiến mới cao lên được!
Qua tết nguyên tiêu, sau khi khai nha thì đám quan sai huyện Nam Hoa liền phát hiện huyện lệnh đại nhân có vẻ như càng có tinh thần, mặc dù bộ dáng vẫn ôn nhã nhưng nay ai dám coi nhẹ?
Lúc năm mới muốn đến chúc tết đều bị cự tuyệt, Cao Chính đi một chuyến cũng không mang về thêm tin tức gì có ích, giờ khai nha rồi mọi người cuối cùng có cơ hội gặp mặt huyện lệnh đại nhân, đều muốn trước mặt hắn biểu hiện thật tốt, lại muốn để huyện lệnh nhớ tới mặt tốt của mình, nhưng nhắc tới lễ vật thì hình như đã trễ thế nên ai nấy đều nâng cao tinh thần bắt đầu làm việc, chỉ có Tiền Chương không biết xấu hổ vui vẻ chạy tới cùng huyện lệnh đại nhân nói chuyện phiếm.
"Đại nhân năm mới tốt lành, phu nhân vẫn khỏe chứ?!"
Trong lòng mọi người khinh bỉ: Ngu xuẩn, đây là muốn bị ăn gậy hay sao? Vậy mà lại chạy đến trước mặt huyện lệnh đại nhân hỏi về phu nhân!
Thái dương Hứa Thanh Gia nhảy lên vài cái, nghĩ đến vị trước mặt này thích nhất là hướng người khác kể lại lão bà nhà mình thần kỳ tài giỏi thế nào, từ đại cữu huynh đến hoàng trưởng tử điện hạ, Thôi Thái, Thôi Ngũ lang. Ngẫu nhiên hắn còn bắt gặp Tiền Chương nói chuyện với mấy quan sai người di mới học được lắp ba lắp bắp về lão bà mình, lúc ấy tâm tình của hắn thật sự là vi diệu không nói ra lời.
Hứa Thanh Gia hoàn toàn có thể khẳng định Tiền Chương hoàn toàn không có ý niệm cái gì mà "ngấp nghé lão bà của thượng cấp", hắn hoàn toàn coi lão bà nhà mình thành thần mà cúng bái sùng kính.
Chính vì thế trước sự thăm hỏi nhiệt tình của Tiền Chương hắn trừ một câu lạnh nhạt "vẫn khỏe" ra thì cũng không biết còn có thể nói cái gì nữa.
Tiền Chương cũng không phải là loại người có thì bị sự lạnh nhạt cảu huyện lệnh đại nhân đánh bại, hắn vây quanh Hứa Thanh Gia ninh nọt dọn nghiên mực, mài mực, còn chạy đi nấu cho hắn ấm trà, đem huyện lệnh đại nhân hầu hạ thỏa đáng mới thở một hơi dài thỏa mãn nói: "Lúc năm mới vốn tiểu muốn đến chúc tết đại nhân và phu nhân nhưng về sau đại nhân đóng cửa tạ khách, tiểu nhân còn lo lắng có phải phu nhân bị bênh hay không, bây giờ nghe đại nhân nói phu nhân hết thảy mạnh khỏe vậy tiểu cũng an tâm!"
Mọi người xung quanh nghe vậy trong lòng đều liều mạng chửi bới Tiền Chương: Tiểu tử thối không biết xấu hổ! Da mặt quá dày rồi! Vậy mà lại là kẻ đầu tiên chạy tới biểu thị trung thành! Đừng cho là bọn ta không biết ngươi muốn làm gì sao?
Vị trí bộ đầu nhưng còn trống đâu!
Hứa Thanh Gia bởi vì biết rõ hắn không có loại suy nghĩ kia mới càng không biết làm thế nào với sự nhiệt tình của hắn.
Người có sở cầu ngược lại còn dễ nói, như là muốn dùng tiền thông đạo, hay là thác nhân tình đi tới chỗ Cao Chính, để Cao Chính chạy tới cầu hắn, mấy này đều dễ hiểu, chỉ có thể loại tâm tư này của Tiền Chương, ngưỡng mộ lão bà mình, thực là không biết đường mà lần.
Hứa Thanh Gia thực sự hận không thể mở đầu Tiền Chương ra xem rốt cuộc trong đầu hắn có cái gì.
"Ngươi tựa hồ rất nhàn? Cả ngày chỉ quan tâm đến chuyện người khác. Không bằng đi làm bộ đầu, mới vừa qua năm mới, đi tuần trên phố nhiều hơn đi."
Không nghĩ tới một người miệng lưỡi lưu loát như Tiền Chương vậy mà lại đỏ mặt: " Đại... đại nhân, ta thực không phải chạy tới..." nịnh bợ ngài đâu.
Hứa Thanh Gia đều bị hắn chọc tức mà cười: "Chẳng nhẽ chỉ dựa vào ngươi múa mép vài câu là đã nịnh bợ được ta rồi sao? Muốn nịnh bợ ta còn không mang bạc đến? Coi bản huyện lệnh đà đồ đần sao?" Nào có chuyện dễ ăn như vậy.
Quần chúng dựng lỗ tai lên nghe bị việc này kích động không nhẹ, từ việc này của Tiền Chương rút ra được một kết luận mới: huyện lệnh đại nhân yêu phu nhân như mạng, chỉ cần trước mặt đại nhân nhắc tới phu nhân nhiều thì chắc chắc sẽ được chuyện tốt!
Sau đó thì cũng có mấy sai dịch chạy tới quấn lấy huyện lệnh đại nhân, đều nhắc tới sự tích của phu nhân, rồi... bị huyện lệnh đại nhân thưởng cho năm gậy.
Hứa huyện lệnh: ...Lão bà nhà ta là người các ngươi có thể treo bên miệng vậy sao?
Quần chúng: thật sự là không công bằng, dựa vào cái gì mà tiểu tử Tiền Chương này nhắc tới phu nhân thì có thể bò lên vị trí bộ đầu mà chúng ta thì lại bị ăn đòn?
Hứa huyện lệnh có thể nói cho bọn họ biết đó là do giọng điệu bọn họ không đủ thành khẩn, ánh mắt không đủ chân thành không?
Tất nhiên không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top